Chương 1: Lần đầu cãi nhau
Hiện tại đã là hơn 22h đêm.
Trên con đường vắng người qua lại, chiếc xe nhỏ với ánh đèn màu cam lấp lóe sau tấm kính chắn bon bon chạy lướt qua những cột đèn. Trong xe, bài hát của Taylor Swift được bật lên với âm thanh chỉ đủ hai người nghe được, Freen chăm chú nhìn phía trước mắt mình, trong khi đó Becky im lặng cúi đầu lướt điện thoại.
"Nong, còn nửa tiếng nữa mới đến nhà em, buổi workshop hôm nay em đã làm rất tốt rồi, giờ thì hãy tranh thủ chợp mắt chút đi em." - Chị nhắc nhở với giọng nói dịu dàng như thường lệ.
Becky ngẩng mặt lên, đôi mắt đâu đó ánh lên sự cảm kích nhìn chằm chằm vào sườn mặt phía đối diện mình. Em với tay tắt đi tiếng nhạc, lo lắng hỏi lại: "P'Freen, chị thì sao? Nếu mà em biết lái xe thì em đã chở chị về rồi.", Becky bĩu môi, nhìn nét mệt mỏi ẩn hiện quanh mí mắt có chút cụp xuống ấy, nhìn vệt xanh đen mờ nhạt dưới đôi mắt khiến trong lòng em khó chịu đến lạ, bởi đâu đó chị đã không còn nhiều tinh thần như lúc chơi đùa trên studio cùng mọi người của đoàn phim nữa.
Em lo lắng cũng là điều dễ hiểu thôi, khi mà đây là lần đầu tiên sự mệt mỏi được hiện rõ trong ánh mắt của chị. Chị luôn là người mang đến sự vui vẻ cho người khác, kể cả khi chị buồn bực hay cáu giận hoặc không hài lòng về điều gì, ít ai có thể thực sự nhận ra tâm trạng của chị nếu không hỏi kỹ càng. Thậm chí là vài ngày trước đây, khi họ cùng nhau đóng cặp phụ trong 'Secret Crush On You - SCOY' hay là những buổi đọc kịch bản đầu tiên mà họ làm cùng nhau ở tuần thứ hai khi quay bộ phim đó, em cũng chưa một lần nào thấy chị suy sụp đến như vậy. Và điều đó có lẽ đã một phần nào đó áp lực đến tâm trí em khi mà đến cả chị cũng vô cùng lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho bộ phim đóng chính đầu tiên của hai đứa, 'Gap The Series'.
Vì vậy nên, ngay cả khi đã cùng đoàn tập thoại suốt 5 tiếng đồng hồ, em vẫn chăm chăm cầm điện thoại và tiếp tục nhẩm, suy diễn tâm tư nhân vật trên đường về nhà cùng P'Freen.
Và giờ đây, thay vì đáp lại sự lo lắng của em một cách chi tiết, chị lại chỉ trả lời hời hợt và tiếp tục chăm chú vào vấn đề của em.
"Chị không sao, Becky à, em vẫn là nên ngủ chút đi."
Chất giọng đều đều đặc trưng ấy lần nữa cất lên vì quan tâm em, điều đó làm sự khó chịu trong em có chút dịu lại, nhưng không lâu sau, cơn giận không biết bắt đầu từ đâu ập đến. Em ngồi thẳng người lên, hít một hơi thật sâu và chậm rãi nhả chữ, điều đó cho thấy rằng em đang thực sự nghiêm túc.
"P'Freen, chị lớn hơn em, nhưng không có nghĩa là chị phải luôn một mực quan tâm đến em mà quên mất bản thân mình, em rõ ràng có thể thấy chị cũng lo lắng và áp lực, tại sao chị cứ giữ trong lòng như thế? Khi nãy chúng ta đã có thể dừng lại ở một siêu thị tiện lợi 24/24, nghỉ ngơi một lúc rồi mới về nhà. Đường rất tối, và chị thì quá mệt mỏi, chúng ta..."
"Vậy ý em là chị không nên quan tâm em và bỏ mặc em ở studio một mình sao?!" - Chị đột ngột cắt ngang lời em với cái mày nhíu chặt. Xung quanh dần trở nên ngột ngạt, em đã định phản bác lại theo bản năng, thế nhưng chỉ một giây sau đó, khuôn miệng vừa mở ra ngay lập tức được đóng lại. Đây là lúc em nhận ra mình vừa làm một điều hết sức ngu ngốc, có lẽ là quan tâm chị sai cách rồi.
Em không nên nói như thể chị chẳng bao giờ chia sẻ điều gì với em, trong khi cả hai đã có rất nhiều những cuộc nói chuyện chỉ hai đứa. Họ im lặng tầm một phút, và có vẻ như những mệt mỏi xen lẫn áp lực chồng chất khiến cho chị đôi chút mất bình tĩnh.
Chị trầm giọng, nếp nhăn trên trán hằn lên ngày càng rõ ràng.
"Phải rồi, chị hẳn là không nên lo lắng một cách thái quá đối với em, chị hẳn là nên để P'Chen hoặc P'Nam đưa em về dù trước đó em từng thổ lộ rằng em rất ngại khi ở chung với họ. Chị nên như thế và đi về một mình, tắm rửa rồi đánh một giấc thật sâu như thể không có một Rebecca Patricia Amstrong nào tồn tại trên đời này cả."_ Freen nói liền một mạch và không thèm một lần đặt ánh nhìn lên khuôn mặt ngỡ ngàng của em. Chị thở hắt một hơi thật mạnh, qua ánh đèn rọi chiếu, em có thể thấy viền mắt chị long lanh ánh nước, nhưng chị đã cố gắng kìm nén nó lại.
"...."
"Chị đáng ra nên làm vậy..."
Becky lắc đầu.
"K...không phải, ý em là..."
"Chị sẽ đưa em về, chỉ còn hơn 7km nữa, nhanh thôi, và em sẽ không phải ngồi cùng chị nữa!" - Chẳng đợi em giải thích thêm bất cứ điều gì, Freen thì thầm với một chất giọng ỉu xìu đầy tổn thương, và đó là câu nói cuối cùng xuất hiện trên xe trước khi bầu không khí ở đây chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Họ nhận ra đây là lần đầu tiên họ cãi nhau - theo đúng nghĩa đen, và có vẻ như khá nghiêm trọng.
Em muốn mở lời xin lỗi chị, nhưng lại bứt rứt vì không biết phải nói theo cách nào. Chị thì chỉ muốn nhanh chóng đưa em về nhà, sau đó sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau vào ngày hôm sau, vì thực sự bây giờ cả hai đều đã rất mệt để có thể đấu tranh về bất kỳ điều gì.
Becky ngồi với chiếc đầu đang cúi gằm xuống, hai ngón trỏ cứ vân vê vì không biết phải giải quyết tình huống như thế nào cho phải. Trái tim không biết vì sao lại nhói lên mỗi khi nhớ lại những câu từ cùng ánh mắt chứa đựng đầy sự thất vọng cùng tan vỡ của chị.
Đôi mắt của chị là điều mà em ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ, một đôi mắt biết nói, to, tròn cùng hàng mi cong cong luôn mang lại cho người ta cảm giác ôn nhu ngập tràn khi nhìn đến. Em đã từng có khoảng thời gian tự hào khi mà chị luôn nhìn em như thế. Khi họ cùng kể cho nhau nghe những niềm vui vào mỗi cuối ngày, chị sẽ luôn nhìn chằm chằm em với đầy sự dịu dàng, khi em buồn điều gì, mắt chị sẽ hơi cụp xuống như một chú cún nhỏ. Hay là cả những lúc, cảm xúc trong ánh mắt ấy làm em không thể lý giải. Chút gì đó nóng bỏng, chút gì đó thất thần lơ đãng.
Ai cũng nói rằng mắt chị như chứa đựng ngàn lời dịu dàng, em cũng thấy vậy. Nhưng hôm nay, giờ phút này đây, nó đã khác đi, và nguyên nhân chính là vì những câu nói chẳng hề suy nghĩ của em.
Chiếc xe từ từ dừng lại nhưng vẫn chẳng ai chịu nói lấy một câu. Freen nghiêng đầu nhìn qua chiếc em bé vẫn còn ngẩn ngơ. Chị có chút sững sờ khi mà gò má của em ướt đẫm lệ, Freen chán nản ngửa đầu tựa vào đệm chống đau cổ - một trong những món quà mà em đã mua vào lần sinh nhật gần đây của chị, khẽ thở dài một hơi, như là mong muốn bao nhiêu mệt mỏi khó chịu giờ phút này hãy nhanh chóng lánh tạm đi, nhường nhịn cho sự dịu dàng cần có để cả hai có thể hòa giải.
Rồi chị chợt nhớ đến việc em đã từng nói rằng chị là tài xế của riêng em, và em thì có quyền trang bị cho tài xế của mình. Khi P'Nam nói rằng lớn rồi thì hãy tự đi xe về nhà, em còn ngang ngược nói: "Cho dù có 50 tuổi em cũng muốn P'Freen đưa em về nhà". Freen thở hắt một hơi, một lúc sau, bản thân mới tự tháo dây an toàn cho mình, dừng một chút, sau đó đột nhiên nghiêng người đến tháo luôn cho con người vẫn còn ngồi thù lù đằng kia.
Cảm thấy bên eo bị động nhẹ, Becky giật mình thoát khỏi guồng suy nghĩ ngày càng quá của bản thân, em theo bản năng vội lau đi nước mắt ướt đẫm bên má, để rồi đến khi tỉnh táo hoàn toàn, cái má phính cùng chỏm tóc mái của chị đã sát gần đến trước mặt em.
"P...P'Freen..."
Chị gật nhẹ đầu, giọng nói nhừa nhựa lười biếng.
"Thấy nong ngẩn người lâu quá, chị chờ không nổi, nên tháo đai an toàn giúp em luôn...đã đến nhà em rồi."
Freen vừa đáp vừa dùng tay cởi đai, miệng thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tiếng cạch cạch liên tục vang lên bên tai hai người đã tố cáo sự ngượng ngùng đang hiện hữu trong chị. Càng nghe thì càng bối rối, vành tai ngay trước mắt em của chị đỏ lừng lên, đến nỗi chị phải nỗ lực cởi một hồi lâu mới xong.
"Ừm...xong rồi..."
Chị không dám nhìn vào mắt em, vừa mới ngẩng đầu định rời đi thì cổ đã bị cánh tay của em vòng lấy, hương thơm đặc trưng của ai kia lập tức ập đến, Freen mở to mắt, chóp mũi lành lạnh cà nhẹ vào cùng cảm giác hơi ẩm ướt ở má khiến chị giật mình sững sờ, hành động lùi ra cũng vì thế mà đột ngột sững lại.
"Em..." - chị ú ớ lên tiếng.
"Chị có phải đã bắt đầu thấy chán ghét em rồi hay không?" - Becky nghẹn ngào cất giọng.
Freen chậm rãi lắc đầu. Bởi vì vẫn còn quá bất ngờ nên khuôn mặt trở nên ngơ ngác hơn bao giờ hết.
Nhưng biểu cảm ấy từ mắt em lại biến thành không muốn tha thứ.
Em buồn thiu chôn đầu vào hõm cổ chị, cánh tay vẫn quấn chặt không buông dẫu cho em biết nếu giữ lâu tư thế hiện tại, chị sẽ mệt mỏi và lưng của chị sẽ bị đau trở lại. Sự bất lực và bướng bỉnh của chính mình đã khiến tuyến lệ của em lần nữa bị phá vỡ.
Becky nấc nghẹn lên, muốn thều thào nói gì đó, nhưng vì đã khóc suốt trên quãng đường về nhà còn lại nên giờ đây cổ họng cứ đắng ngắt căng cứng, không thể cất thành lời. Freen lập tức chỉnh lại tư thế thoải mái hơn rồi ôm chặt lấy em, bàn tay đặt trên đỉnh đầu em nhẹ nhàng vuốt ve.
"Chị xin lỗi, chỉ là...nãy chị mệt quá nên có hơi mất kiểm soát, nói nặng lời với em. Em là cô bé ngoan, em lo lắng cho chị rất đúng, lỗi là do chị khi không thể hiểu rõ ý tứ của em, chị vẫn sẽ đưa Bec về hằng ngày nè, buổi sau chị sẽ cố gắng ghé qua cửa hàng tiện lợi mua trước cà phê để tỉnh táo hơn. Ngoan, đừng khóc, vào nhà nghỉ ngơi nha?"
Becky gật đầu sau lại lắc đầu. Chị buồn cười vuốt vuốt tấm lưng nóng ran của em.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, em mới từ trong hõm cổ chị mà lui ra. Becky cười chữa ngượng, lúng túng không biết nói cái gì. Freen đảo mắt, lại phải lần nữa mở miệng trước.
"Vậy...em vào nhà đi, ngày mai...chúng ta có lịch trình cùng nhau, chị sẽ lại đón em."
Em nhẹ gật đầu, trước khi xuống xe còn quay sang ôm chị một cái ôm chào tạm biệt như thường lệ sau đó mới mở cửa bước xuống.
Chờ cho chiếc xe của chị khuất bóng sau khúc cua, Becky mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào sân nhà. Giờ này đã khá muộn, em nghĩ rằng người trong nhà đều đã ngủ nhưng không, ba và anh trai của em đang đứng ở sau bồn hoa giữa sân, nhìn chằm chằm vào em.
"Ba, anh, hai người...đứng đây làm gì vậy?"
Ba của em ừm hứm khẽ ho một tiếng, cánh tay săn chắc đưa lên sau đầu gãi gãi.
"À thì...ba xem con về chưa, ai ngờ..."
Becky đột nhiên đỏ bừng mặt.
"Becca..." - Anh trai em gọi nhẹ, "hai đứa ôm nhau lâu quá."
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro