Chương 5: GHEN!!!
Một tiếng hô kết thúc vang lên, tất cả mọi người trong phim trường đều ồn ào trở lại sau khi cảnh quay giữa Khun Ya (bà của Sam) và Mon được hoàn thành một cách xuất sắc. Becky đang mỉm cười lễ phép chắp tay chào mọi người xung quanh, nhưng ánh mắt em lại không thành thật mà đưa đến những nơi xa xăm nào đó.
Sau giờ nghỉ, theo kế hoạch thì em và P'Freen sẽ phải thực hiện vài cảnh diễn, nhưng đến giờ này chị còn chưa ra khỏi lều kể từ khi vai diễn của chị xong xuôi trước em gần 2 tiếng khiến em có chút lo lắng xen lẫn hụt hẫng.
Em buồn bã rũ mắt, tâm trí liền nhớ đến nụ cười dịu dàng mà cả buổi hôm nay em đều chẳng thấy của người nào đó. Nếu là mọi ngày trước, kể cả khi con người này đã chẳng còn bất kỳ cảnh quay nào, chị ấy vẫn sẽ ngồi xem và chờ đợi em cho đến khi em diễn xong, tiếp đó luôn là chị chào đón em bằng một cái ôm lâu dài ấm áp.
Phải thừa nhận rằng, nó luôn là một trong những phân đoạn mà em thích nhất trong giờ làm việc, nhưng hôm nay, nó đã không xuất hiện đúng lúc nữa.
Chị giận em điều gì sao? Hay chị thấy buồn hoặc chán nản vì một điều gì đó?
Em luôn không hề thấy hài lòng mỗi lúc chị giận em, kể cả thoáng qua hay thật sự nghiêm túc. Không phải là khó chịu về việc hai người giận dỗi, thỉnh thoảng, em còn thấy như vậy sẽ làm em có thêm cơ hội được dính lấy chị để dỗ dành, nhưng cái mà em ghét ở người này đó là chẳng bao giờ chịu nói ra tại sao lại giận.
Những ngày đầu ở cạnh nhau với tư cách là partner, điều đó khiến em thấy bỡ ngỡ và khá buồn. Một khi không vừa lòng, Freen sẽ trở nên lầm lì và im lặng đến đáng sợ, chị vẫn sẽ quan tâm, nhưng sẽ quan tâm những lúc em không có mặt trực tiếp. Chẳng hạn như lần họ giận nhau chỉ vì em không chịu nghe lời chị mà uống năm ly trà sữa 100% đường trong một ngày, P'Freen vẫn sẽ để sẵn một chai nước khoáng vào chiếc túi xách to bự của em, nhưng dặn dò thì tuyệt nhiên không hề có nữa.
Mà lần này đây, đến chai nước còn chẳng xuất hiện.
Becky lại thở hắt một hơi để trút ra một phần những phiền muộn mà bản thân đã tích tụ suốt buổi hôm nay, nhiều lúc em đã suýt khóc vì những suy nghĩ có lẽ là quá mức đang hoành hành ở trong đầu, nhưng em cũng đã kịp ngăn cơn tức tưởi ấy lại, vì em hiểu, khóc sẽ chẳng giúp ích được gì cả.
Thay vào đó, em nên đến bên cạnh chị và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Và em đã định làm như thế, nhưng thật buồn khi sự mong muốn tiếp cận ấy chỉ xuất phát từ một phía là em.
Becky tủi thân bấu lấy những ngón tay thon nhỏ của mình, nhớ lại ánh mắt ai kia lẩn tránh khi nhìn thấy em khiến trái tim em như bị một thế lực vô hình nào đó cầm dao rạch ra từng đoạn.
Một lúc sau, những đôi chân bắt đầu đổ về nơi sẽ diễn ra cảnh quay tiếp theo, mọi người từ chỗ ăn lần lượt trở về. P'Heng và P'Nam đi đến gần em bé đang ỉu xìu ngồi trên ghế bành như bánh bao chiều muộn. Heng ném cho Looknam một ánh mắt, cô gật đầu, nói thầm với cậu ấy một hai câu rồi một mình đi đến ngồi xuống cạnh em.
"Nè! Em sao vậy? Sao không ra ăn với bọn chị? Mà...Freen của bé đâu?"
Em bé không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống khiến P'Nam hơi nhướn mày khó hiểu. Cô quay người nhìn về phía chiếc lều nghỉ vẫn đóng khóa im lìm suốt mấy tiếng đồng hồ, trong lòng âm thầm nghĩ không biết hai đứa này lại ăn phải cái gì rồi suốt ngày dỗi nhau.
P'Nam đảo mắt, rất nhanh sau đó đổi thành nụ cười thật tươi trên gương mặt.
"Thôi nè, chốc nữa diễn với nhau rồi, có gì cứ để khi nghỉ giữa các set thì nói với nhau cho rõ, ha?" - cô xoa xoa lưng em an ủi, "Hôm nay ý, Freen thật ra không chỉ không nói chuyện với mình em đâu. Em ấy lạ lắm, cứ tránh mọi người, ngay cả P'Chen định vào đưa cơm cũng bị em ấy đuổi...."
"Vậy là chị ấy vẫn chưa ăn cơm sao?!" - Giọng nói to một cách bất thường của em bé đột ngột cắt ngang khiến cho P'Nam im bặt. Cô ngỡ ngàng vài phút, mãi mới ậm ừ gật đầu đáp lại một câu cụt ngủn, "Đúng."
"Nhưng mà..." - P'Nam xoa cằm, nói tiếp "Không biết chị có nhìn nhầm hay không, hôm nay, có vẻ như Freen chỉ cho duy nhất boss Saint tiến vào lều nghỉ."
"..."
"Chị với Irin vừa định về lều lúc hơn 9h sáng nay thì thấy P'Chen cùng với Saint bịt khẩu trang và kính mắt kín mít như minh tinh Hàn Quốc đứng ở ngoài chỗ nghỉ của Freen, tụi chị còn định qua chào hỏi nhưng Saint đã nhấc chân bước vào trong lều rồi, chị..."
"Lều của P'Freen? Một mình boss Saint vào đó?" - Becky căng cứng người, lần thứ hai chặn miệng bà chị già của em, nhưng đã không còn chỉ là khuôn mặt buồn rười rượi nữa. Hỗn hợp tất cả các trạng thái tiêu cực đều hiện hữu lên qua làn hơi thở dồn dập, tức giận, không cam tâm, chán ghét,...vân vân và mây mây.
Hai người họ làm gì trong lều suốt mấy tiếng? Boss bịt kín mít như vậy để làm gì? Tại sao P'Chen để boss vào mà khi em hỏi P'Chen lại do dự không nói? Một nam một nữ ở riêng với nhau lâu đến mức đó...
Becky đùng đùng đứng dậy, lồng ngực nghẹn đến không thể chịu được, em nắm chặt lấy bàn tay mình, gương mặt không hề có một biểu cảm thế nhưng những suy nghĩ ngày càng đi xa khiến cho đôi mắt hiền hòa chẳng biết từ lúc nào lại trở nên đằng đằng sát khí.
Em hùng hổ guồng chân thật nhanh về phía lều nghỉ có dán bảng tên 'Freen' ở nơi cửa đang được đóng khóa không một kẽ hở, lửa ghen càng được đà mà phừng phừng khí thế. Bàn cái gì mà phải đến độ không một khe hở như thế? Em tiến thật nhanh đến chỗ mà P'Chen đang đứng, không cả chào hỏi mà lập tức vươn tay định kéo lấy khóa lều xuống.
"Ây! Này!" - P'Chen ngạc nhiên kêu lên một tiếng từ cuống họng, anh hốt hoảng cầm lấy cổ tay Becky kéo ra, bởi vì quá bất ngờ lại được thêm khẩu trang loại xịn, giọng nói của anh phát ra giống như người bị nhốt trong thùng, vừa bí vừa khiến người khác càng nóng giận. Becky giật lấy tay mình từ bàn tay của P'Chen, muốn lần nữa làm lại nhưng anh đã quả quyết lôi một mạch cô bé đi xa khỏi lều.
"Buông em ra! Buông!" - Becky cáu kỉnh hất bàn tay đang bịt hờ miệng mình ra, ghìm chân không cho người trước mặt tiếp tục kéo đi nữa, "tại sao anh lại không cho em vào?!!"
"Không thể, Freen giờ đang nghỉ ngơi, em hãy đợi tầm..."
"Em không muốn đợi! P'Freen nghỉ, boss ở trong đó để làm gì?!!! Có cần thiết phải ở đến tận mấy tiếng như thế không?!!!"
P'Chen lưỡng lự, một bộ dáng muốn nói mà không biết diễn tả thế nào kia càng để cơn ghen tức của Becky đạt tới đỉnh điểm. Em thở phì phò, không muốn nghe bất cứ từ nào mà chỉ muốn quay lại để mở bằng được cái khóa kéo kia ra.
P'Chen trợn tròn mắt tiếp tục giữ lấy vai em.
"Em bình tĩnh, đừng như thế, đừng như thế! Ui, con bé này khỏe thật..." - Anh xuýt xoa kêu lên khi bị em hất mạnh tay ra, anh đau khổ cắn răng ngăn lại cơn đau nhức từ bắp tay của mình, lật đật chạy thật nhanh lên chắn trước mặt em bé.
"Freen...thật ra...có nguy cơ nhiễm covid rồi. Em ấy bắt đầu sốt cao sau cảnh quay sáng nay, anh đã định gọi em vào...nhưng em ấy không cho, em ấy lo Beck sẽ không tập trung diễn nốt được. Thậm chí anh và boss phải năn nỉ mãi, dùng đến em trong câu chuyện thì con bé này mới cho bọn anh bịt mặt kín mít mang theo bác sĩ lặng lẽ đi vào." - P'Chen vừa nói vừa chỉ lên ba lớp khẩu trang kf94 của mình, tay còn lại giơ lên hướng về cái lều vẫn đang được đóng chặt.
Lần này, Becky có vẻ đã bình tĩnh hơn đôi chút. P'Chen thở phào một hơi nhẹ nhõm, len lén lau lớp mồ hôi mỏng trên trán mình, trong lòng thầm nghĩ bảo sao nhỏ Freen kia nghe lời cô gái họ Amstrong này vô điều kiện đến vậy.
Trước đây anh còn tò mò mãi, bây giờ chắc có cho anh cũng chẳng dám tò mò nữa.
Vì sao anh lại nghĩ đến mức thái quá như vậy ư? Không hề thái quá đâu mọi người ơi, mà Sarocha Chankimha kia thật sự rất sợ Becky, không, không hẳn là sợ, mà là tôn trọng và nuông chiều.
Chuyện này phải kể đến sự kiện handshake của Freen với người hâm mộ vào ngày sinh nhật. Trước khi sự kiện bắt đầu, anh có ngó ra ngoài khán đài để kiểm tra, và sự góp mặt của một vài fan nam khiến P'Chen bắt buộc cần phải đề phòng những trường hợp không may xảy ra, đó là điều vô cùng bình thường và cần thiết khi anh đã chỉ định một quản lý nhỏ khác đứng sau Freen để bảo vệ an toàn cho em ấy, nhưng sau cùng, việc này lại vô cớ khiến Freen khó chịu, em ấy đã tức giận bác bỏ. Hai người bất đồng quan điểm một lúc lâu, cãi nhau có, bất lực cũng có, phải đến khi Becky bất ngờ gọi video đến và biết được mọi chuyện, đợi cho em dỗ dành Freen xong, người này mới chịu để người khác bảo vệ trong suốt buổi sự kiện mà không than trách một câu nào.
Có lẽ nó đúng như những gì Looknam kia nói, đây là điều mà những người không có người yêu không thể lĩnh hội được.
"Nong...nếu mọi chuyện không chuyển biến khá hơn, chiều nay còn có thể sẽ phải hoãn lịch quay của các em nữa. Bọn anh không muốn làm rùm beng lên khiến nhiều người biết, vì nó ảnh hưởng rất không tốt với phía truyền thông và một nhóm fan đang đứng chờ hàng ngày ngoài phim trường, nên việc càng ít người biết càng tốt là điều cơ bản và tất yếu."
"Chị ấy...có đau quá không?" - Giọng Becky dường như trở nên run rẩy. Em cúi gằm mặt, mũi giày lúng túng đá lấy chiếc lá khô vô tội trên mặt đất. P'Chen lắc rồi lại gật đầu, khi mà anh chuẩn bị lấy hết can đảm để nói ra thì tiếng boss Saint gọi với từ phía bên kia truyền đến. Hai anh em đều lập tức phản ứng mà ngẩng cao đầu hướng về phía âm thanh phát ra, Chen chậm hơn Becky một chút, nên anh đã kịp thời nhìn thấy những giọt nước mắt yên lặng rơi trên gò má con bé.
Anh giật mình, nhưng cả hai đều chẳng muốn nán lại để nói thêm bất cứ điều gì, họ nhanh chân chạy về phía lều nghỉ, khi đến nơi, những bóng dáng nho nhỏ từ xa ấy dần dần trở nên rõ ràng. Một người đàn ông trung niên mặc thường phục đứng đối diện với boss Saint, ông ấy nói điều gì đó, nhưng mọi thứ có vẻ như đã ổn thỏa vì Becky thấy được chân mày cong cong cùng đôi mắt híp lại của boss.
"Uy! Becky, P'Chen, làm gì mà nhìn vật vã vậy?" - Boss quay qua hỏi bọn họ. P'Chen ái ngại cười, anh liếc mắt nhìn khuôn mặt căng thẳng của Becky, " Dạ không sếp ơi, tụi này vừa chạy thục mạng lúc nghe thấy sếp gọi nên mới vậy á! Mà...Freen...sao rồi sếp?"
P'Chen nhỏ giọng ở những câu nói cuối cùng của mình, Saint bật cười, xua tay: "Không sao rồi không sao rồi, bị sốt cao nhưng là do rối loạn đường tiêu hóa, đến chiều tối là khỏe được rồi, bác sĩ b..."
Lời nói đến giữa chừng của boss Saint nhất thời phải tự mình nuốt ngược lại vào đầu lưỡi, anh nhìn Becky chạy thật nhanh vào trong lều với con mắt khó hiểu, nhìn qua Chen, chỉ thấy ông anh này che miệng cười khúc khích.
Cái khóa kéo của lều nghỉ được đóng vào"roẹt" một tiếng dứt khoát.
Hai người đàn ông đứng ngoài nhìn nhau, sau đó đồng thời cúi gập người cười lên.
---------------------------------------------------------------------------
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc không hiểu sao lại khiến nước mắt của em chảy ra. Becky nặng nề cất bước đến bên chiếc nệm nhỏ sơ sài, nhìn Freen nhắm nghiền mắt với cái chăn được đắp kín đến tận cổ. Mặt chị đỏ đến lạ thường, vì sốt lên, hai cánh môi hơi mở kia vốn no đủ giờ đây càng trở nên thật dễ thương xen lẫn quyến rũ.
Em cẩn thận ngồi xuống phần giường trống của chị, ở khoảng cách gần, quầng mắt xanh đen hiện rõ mồn một khiến em suýt chút nữa thì khóc ra thành tiếng. Em nhẹ nhàng câu lấy ngón tay chị, lại xoa nhẹ gương mặt chị theo cách đầy lưu luyến. Becky không thể kìm nén nổi mà cúi người, hai cái trán chạm vào nhau khiến cho nhiệt độ nóng bỏng của chị ngay lập tức truyền sang em.
"Chị là đồ ngốc, Saro ngốc...sợ em lo thì sao không nói với em" - Becky nức nở, em nhỏ giọng nỉ non bên tai người đang chìm sâu vào giấc ngủ kia, "chỉ cần nhắn tin thôi cũng được rồi, sao chị lại không nhắn, hửm?"
"..."
"Em đã nghĩ chị và boss..." - em gục đầu vào vai chị, "...là em trẻ con, nhưng em không thể ngừng nghĩ được khi biết hai người ở riêng trong này suốt mấy tiếng liền...chị chỉ được là của mình em thôi, Sarocha..."
"...."
"Em ghen lắm đấy, chị biết không hả đồ ngốc kia?"
"...."
"...."
"Em không nên...ghen đâu..."
Xương gò má nơi em đang chạm vào đột nhiên động đậy làm cho Becky giật bắn mình lui ra. Em ngẩn ngơ nhìn đôi mắt to tròn long lanh của chị, không biết là do chạm vào chị hay vì đâu mà mặt cũng bắt đầu nóng bừng lên.
Freen nhìn em chăm chú với nụ cười quen thuộc mà em đã tưởng tượng đến cả ngày nay. Chị hơi hướng hai tay lên, mở ra cánh tay, rồi lại nhìn em cười. Becky hiểu điều đó một cách nhanh chóng. Em lại một lần nữa nằm xuống, nhưng lần này là nằm trong vòng tay chị. Becky nhích người sát lại gần người mà em nhớ nhung khôn nguôi, cảm giác như chỉ khi nào họ dính chặt vào nhau không một kẽ hở mới khiến em vừa lòng dừng lại.
Bị sốt, người nóng lên, nên em đột nhiên có cảm giác chị còn ôn nhu ấm áp hơn mọi ngày gấp mấy lần. Chị nuông chiều để em cựa quậy trong lòng, đợi đến khi em không còn nghịch ngợm nữa, đợi cho đến khi má chị đã kề chặt vào cái trán nhỏ nhắn của em, bấy giờ chị mới vươn tay xoa lấy đầu em, hơi thở nóng rực đáp xuống mắt khiến lông mi em run rẩy ngứa ngáy.
"Chị không có gì với Saint đâu...em đừng nghĩ vậy, với cả, chị không ngốc,..." - Freen yếu ớt nói, trong giọng nói còn mang theo chút ý cười.
Vậy là chị nghe được hết rồi.
Becky xấu hổ cạ mũi vào xương hàm của chị, phần da thịt mềm mịn ở đó khiến cho em có xúc động muốn cắn một cái, muốn ịn mỏ vào nhai nhăm nhăm.
Những suy nghĩ ấy thành công gợi nhắc em về nội dung cần quay buổi chiều nay, trò chơi " tôi cắn môi em, đổi lại em cắn mũi tôi" trong bộ phim của họ.
Lần trước, em cũng chưa thể hôn được chị, cũng tại đây, tại cái lều nghỉ này.
"Em đang nghĩ gì thế? Chị hỏi mà không trả lời..." - Freen than phiền với khuôn miệng đang chu ra mà không biết được rằng có một chiếc em bé đang nhìn mình say đắm.
Em vẫn không có đáp, thế nhưng cái đầu nhỏ của em lại lắc lắc cật lực đến là đáng thương. Chị nhắm nghiền mắt, lười biếng mà phì cười trong vui thích, một cánh tay khác theo thói quen xoa lấy lưng em như vuốt chú mèo nhỏ.
Nhưng mắt còn chưa nhắm được lâu, cái chạm lành lạnh hơi đau ở xương hàm khiến cho Freen lập tức tỉnh cả ngủ. Chị ngỡ ngàng không thôi, cánh tay đang ôm lấy em cũng đột nhiên trở nên căng cứng. Trong đầu chị như vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến tất cả mọi hành động đều bị lũng đoạn.
Em ấy cắn chị, Rebecca đột nhiên cắn chị.
"Beckk, sao em lại cắn...."
Hôm nay, Becky là chúa chặn miệng người khác. Chỉ là, chặn miệng những người kia là trên mặt chữ, còn với người trước mặt này đây, em chặn bằng hành động thiết thực.
Thật nhanh, Becky lại vươn hai tay câu chặt lấy cổ Freen, em hơi ngửa đầu, hàm răng nhẹ nhàng day day cánh môi dưới mềm như thạch của chị. Dù rằng chị kêu lên vì nhói đau trên môi, em cũng chưa muốn rời khỏi nó. Em nghe thấy trái tim ai đó đang đập loạn nhịp. Khóe miệng em nâng lên trong vô thức, em ghì lấy chị chặt hơn, từ cắn mà dần chuyển qua hôn thật lâu thật nhẹ lên những vết răng nho nhỏ trong lòng môi chị mà mình vừa gây ra như một hình thức chuộc lỗi.
Giờ phút này đây, em chẳng còn muốn kiềm nén lòng mình thêm nữa, giấu diếm cái gì, sợ hãi điều gì, đều đã không còn quan trọng bằng người ở trước mặt em lúc này. Đến nỗi cả lý do cùng hậu quả mà em sẽ phải gánh lấy sau hành động bộc phát này là gì, em cũng chẳng còn quan tâm.
Nhưng em sẽ chẳng thể ngờ được rằng, nụ hôn ngày hôm nay của mình sẽ khiến Freen tức giận đến cùng cực, mối quan hệ của họ sẽ chuyển biến, theo cách mà em chưa từng nghĩ tới.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro