Ngoại truyện

Những ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa kính rồi đáp xuống thân người của một bé gái kháu khỉnh. Đứa bé híp mắt quay đầu, nũng nịu rúc vào lòng mami của bé rồi tạo ra những tiếng i i nha nha khiến cho trái tim người phụ nữ tan chảy.

Tiếng xe ô tô từ ngoài sân đột nhiên văng vẳng bên tai, bóng dáng thướt tha trong bộ đầm ngủ bế theo đứa bé mở cửa phòng khách để bước ra ngoài, như thể người ở trong xe đã phát hiện ra sự hiện diện của hai mẹ con họ, tiếng động cơ có chút lớn so với không gian tĩnh mịch lập tức giảm dần rồi tắt hẳn.

Freen bước ra khỏi xe với một nụ cười tươi trên mặt. Chị đóng lại cửa chiếc Porsche của mình một cách nhẹ nhàng, Becky liếc nhìn chị với cặp mắt yêu thương, nàng kia cũng tủm tỉm cười, một tay ẵm bé con, tay còn lại thì giơ lên làm động tác đòi ôm như khi nãy con gái đã làm với mình.

Freen có một chút thất thần.

Chị đứng nhìn khung cảnh trước mặt, nhìn người đã bên cạnh chị suốt gần mười năm qua, nhìn dáng hình thân thương ấy vẫn chưa từng thay đổi sơ tâm ban đầu mà yêu lấy chị, trái tim đã lâu không trải qua kích thích lại tiếp tục rung động.

Cuối cùng, chị cũng đã thực hiện lời hứa của mình vào năm Becky 24 tuổi.

Dưới bầu trời nước Anh ngày ấy, với cái thời tiết se lạnh cùng những bông tuyết đọng trên mái tóc nâu dài của mình, chị bước đến bên em, và trao cho em một chiếc nhẫn đính hôn trang trọng.

Trong tiếng vỗ tay reo hò của những người quan trọng nhất trong cuộc đời hai đứa, Becky lại ôm lấy mặt và khóc nức nở, nhưng có lẽ niềm vui của em đã được nhân đôi khi người thương trao trọn lời hứa của chị ấy vào lúc em mang trên mình bộ trang phục tốt nghiệp.

Năm Becky 25 tuổi, Freen 29 tuổi, hai người chính thức trở thành một đôi vợ vợ trên pháp luật, dưới sự chứng kiến của toàn thể hai bên gia đình, chị đã thề rằng sẽ mãi mãi bên em, mãi mãi chở che cho em, và em cũng vậy.

Năm Becky 28 tuổi, Freen 32 tuổi, hai người đón bé gái đầu lòng từ phương pháp cấy tủy. Họ đặt biệt danh cho con là Mon - tên nhân vật của mami Becky trong bộ phim đóng chính đầu tiên của họ.

Mon - Erina Chankimha Amstrong.

Với ý nghĩa là một nét đẹp rực rỡ, là kết tinh tình yêu của hai mẹ, là điều hoàn hảo sau cùng.

Giờ đây, họ đã có trong tay tất cả.

Sự công nhận của công chúng.

Sự đền đáp xứng đáng từ những nỗ lực không ngừng.

Nhưng quan trọng nhất, là họ có nhau.

Freen bước đến, bao bọc lấy cả hai mẹ con vào lòng, một tay đưa lên vỗ về tấm lưng mềm mại của em bé, tay còn lại thì dịu dàng xoa lấy mái đầu người bạn đời của mình, chị hơi cúi xuống, bờ môi tìm đến bờ môi quen thuộc của em và trao cho em một nụ hôn ngắn.

"Chào vợ."

"Chào."

Becky thì thầm với khóe miệng tưởng chừng như đã kéo lên đến tận mang tai. Em cọ cọ mũi mình vào gò má vẫn còn núng nính như ngày nào của chị vợ, nũng nịu tựa đầu lên vai người ta kể lể.

"Nay chị về muộn thế, em với Mon chơi một mình suốt thôi..."

Freen nghe vậy liền khúc khích trêu, "ơ, bé Mon với Beck là hai mình mà, một mình kiểu nào đây?"

"Chị biết là người ta đang nói đến sự cô đơn mà, với lại, Mon không phải là máu thịt của em với chị hả? Mà cái gì của chị thì cũng là của em, nên em với Mon "một mình" là đúng rồiii."

Freen bĩu môi "ừm hứm" trong cổ họng, chị vươn tay nhẹ nhàng bế lấy đứa trẻ đã ngủ đến mức cái má bánh bao y đúc chị lòi cả ra ịn vào trên vai mami nó, tay khác khoác lấy vai Becky, nhẹ nhàng đẩy em vào trong nhà cho đỡ gió lạnh.

Cánh cửa đóng lại, mùi thơm của hãng nước giặt dành riêng cho em bé tràn ngập trong buồng phổi khiến cho Freen bất giác nở nụ cười, chị kìm lòng chẳng đặng mà hôn lấy bé Mon, ngờ đâu con bé cũng vì thế mà tỉnh dậy. Đôi mắt to tròn của Mon ngơ ngác nhìn xung quanh, để rồi khi nhìn thấy mẹ của mình, bé con đột nhiên quơ bàn tay nắm lấy chóp mũi người đang bế bé, sau đó hơi vươn đầu, cánh môi nhỏ xíu ịn ở trên đầu mũi chị. Freen nào có chịu được sự ngọt ngào đến muốn ngất đi này, chị nhấc bé Mon lên, dúi mũi vào bụng bé và đổi lại là tiếng cười khanh khách của con trẻ.

Becky chăm chú nhìn hai mẹ con giống nhau y đúc kia đang nô đùa trong không gian ngập tràn nắng, em thở hắt một cái, và cảm tưởng như hơi thở của mình đang nhuốm đầy sự hạnh phúc.

Để có Mon là cả một quá trình đấu tranh tâm lý của em và chị.

Lúc đầu, vào một đêm sau khi hai người "âu yếm" xong, Becky đã bộc bạch với vợ rằng em muốn hai người có con, và em sẽ là người mang thai đứa bé. Em đã nghĩ về nó rất lâu, dạo này, trên Twiter của em cũng hay xuất hiện những video về em bé, đáng yêu lắm, nên Beck đã không nhịn lòng được mà thổ lộ với vợ về dự định ấp ủ của mình. Tưởng chừng như chị ấy sẽ chấp nhận ngay lập tức, nhưng không, Freen đột nhiên trở nên khó chịu và kêu em không được làm như vậy.

Sau đó một thời gian, hai người không ai động đến vấn đề này nữa, chính xác là một tuần.

Thời gian ấy cũng là thời gian mà Becky giận chị nhất. Em không muốn nói chuyện với bạn đời của mình quá nhiều, chìm trong sự lặng im với vô vàn những suy nghĩ, như đã nói, em là một người luôn có xu hướng làm quá lên mọi thứ.

Chị ấy không muốn có con với em sao?

Chị ấy không thích trẻ con nữa sao?

Chị ấy sợ nuôi trẻ phiền phức?

Hay là Freen chán em rồi?

...

Liên miên rất nhiều câu hỏi, và đó cũng là quãng thời gian mà Freen ám ảnh nhất sau cuộc sống hôn nhân của mình, không còn những câu nói yêu thương, không còn những nụ cười và những nụ hôn chào buổi sáng, chào buổi chiều, chúc ngủ ngon mỗi ngày.

Freen vẫn chẳng biết phải nói với em thế nào về suy nghĩ của bản thân, dù đã nhiều lần dặn lòng không nên làm vậy, thế nhưng thói quen thì như chất nghiện, khó có thể thay đổi chỉ trong một thời gian.

Cho đến một hôm, đồng nghiệp của chị đột nhiên gọi điện đến và bảo với em rằng chị đã ngất trong phòng làm việc. Lúc ấy Becky lo lắm, giận dỗi cái gì, suy tư cái gì đều không lấn át nổi cảm xúc của em vào lúc bấy giờ. Em lái vội đến bệnh viện cách công ty chị chỉ 2km, để rồi sau đó mới biết được một chuyện khó có thể chấp nhận, rằng chị đã định lén em để đi lấy tủy.

Sáng ngày thứ tám kể từ lúc chẳng ai nói chuyện với ai, Freen đã lủi thủi đến bệnh viện rút máu để làm xét nghiệm. Và chị sẽ không ngất đi nếu như được ăn bữa sáng đầy đủ. Nhưng vì chiến tranh lạnh với vợ, mà Freen cũng là người khó nói ra nội tâm, cho nên chị cũng không gọi em dậy mà chỉ lầm lũi ăn đúng nửa cái bánh mì rồi ra ngoài.

Phải để em gặng hỏi mãi chị mới dám nói:

"Beck, bác sĩ bảo chị bây giờ mà mang thai thì sẽ không tốt cho em bé, vì đã qua tuổi rồi, nhưng mà...chị không muốn để em mang, chị sợ lắm, nhỡ như..."

Freen ngừng lại trong nước mắt và bất lực, và đó là lúc mà em nhận ra, không phải là chị ghét bỏ em, càng không phải là chị không muốn có con với em, mà là bởi vì em đòi mang thai, cho nên chị sợ em chịu khổ.

Nhiều lúc, bởi vì đã ở trong những chương cuối cùng của tình yêu, Becky dường như đã quên mất Freen từng chăm sóc cho mình chu đáo đến như thế nào.

Không được mặc mỗi áo hai dây.

Không được uống quá nhiều trà sữa.

Tẩy trang mắt thật sạch.

Uống thật nhiều nước.

Đến cả những việc đấy mà chị còn luôn lo nghĩ thì hỏi làm sao chị chịu cho em mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đây.

Hôm ấy, Becky đã nằm trong lòng Freen và khóc cả một đêm dài, em không thể nào ngừng được, vì cảm giác đau lòng, và về nhiều thứ khác. 

Chỉ đến khi ba cùng anh Richie khuyên nhủ mãi, lại cộng thêm sự kiên quyết cứng rắn của em và sự an ủi từ mẹ chị, sau tất cả, chị cũng để em hoàn thành tâm nguyện được làm mẹ của mình.

Trong suốt quãng thời gian em mang thai, từ lúc đầu phấn khích, cho đến về sau lo lắng và ngày cuối cùng tưởng chừng như tim sắp vỡ ra ngoài, cuối cùng Freen mới có thể nở một nụ cười chân thật nhất và đỡ lấy đứa bé vừa chui ra khỏi bụng mẹ từ tay bác sĩ.

Khoảnh khắc khi đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên trong đời, chị đã ôm lấy bé Mon và đặt vào vầng trán thẫm đẫm mồ hôi của em một nụ hôn run rẩy.

Dù rằng hơn sáu tháng đã trôi qua, nhưng Becky vẫn còn nhớ như in khuôn mặt khóc rưng rức kêu la thảm thiết trông đến là tội của chị vợ.

Nói ra thì hơi xấu hổ, chị vợ nhà em vì lo lắng nên đã đăng ký để được vào trong phòng phẫu thuật cùng em, nhưng lúc em còn đang sinh, bởi vì Freen khóc quá to, còn to hơn cả mẹ của bé, cho nên các bác sĩ khác đã không nhịn được phì cười và bắt chị phải ngậm khăn cho đến khi đứa bé được đỡ ra để khỏi làm mất tập trung của người khác.

"Này, em cười cái gì vậy?" 

Tiếng nói quen thuộc của Freen đưa em về với hiện thực, Becky lắc đầu, để rồi khi tỉnh táo lại hoàn toàn, hai khuôn mặt giống nhau y đúc nhìn về phía em với đôi mắt to tròn cùng cái má phính khiến cho Becky không nhịn được mà tiến đến cho hai mẹ con mỗi người một cái hôn thật to và rõ. Freen cổ quái nhìn vợ mình đột nhiên lên cơn, sau cùng thì cũng không dám nói thêm gì, thơm lại vợ một cái rồi bế theo con bắt đầu vào bếp làm bữa tối.

Trong ngôi nhà nhỏ với xa xa là những gợn sóng rì rào, những tiếng vui đùa của hai người phụ nữ cùng tiếng cười khanh khách của trẻ con khiến cho người ta liên tưởng đến một cái kết Happy Ending như trong bao câu chuyện tiểu thuyết.

Khi đứa bé lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, con bé nhìn lấy những khung hình nơi có hai cô gái xinh đẹp khác đang chụm vào nhau, đưa tay xoa lấy mặt kính và hỏi mami của mình.

"Mami ơi, đây là mami với mẹ đúng không ạ? Hai người ngày xưa xinh quá."

Hai người phụ nữ trung niên gật đầu, nắm lấy tay nhau và cùng nhìn lên bầu trời nơi đang được thắp sáng bởi pháo hoa chúc mừng năm mới.

Một trong hai thì thầm vào tai người còn lại.

"Chị thương em lắm đấy, Beck."

"Em cũng thương chị rất nhiều, Freen của em."

-Hết truyện-

End: 02/01/2023

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã biết đến Freenbecky và đã theo dõi truyện của mình từ những chương đầu tiên nhaa. Hẹn gặp lại các bạn ở một chiếc fic khác❄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro