Chương 63-2

"Cậu không sợ?"

Đúng là kiếp trước Becky có hơi
sợ Hoorne thật, cô luôn bị trói buộc
trước người "mẹ chồng tốt" mà mọi
người luôn khen ngợi này. Kiếp này,
ngay cả chết cô còn không để ý thì
huống chi là một người phụ nữ?

Becky lắc đầu, nói không chút để
ý: "Mình căn bản không để bà ấy vào
mắt."

"Thế thì được rồi." Irin vỗ vai cô cổ
vũ, nói: "Nếu đổi lại là mình thì bà ấy càng phản đối thì mình càng muốn
ở bên con gái bà ấy, ở bên cô ấy đến
cùng."

Becky bật cười. Cô luôn hâm mộ
sự thoải mái của Irin, mỗi lần có
khúc mắc gì thì chỉ cần tìm Irin nói
chuyện, nói chuyện xong thì lòng cô
thoải mái hơn rất nhiều.

"Cảm ơn cậu nha Rin Rin, cậu thật tốt." Becky ôm cô ấy đầy biết ơn, lại sợ không đủ nên hôn một cái "Bẹp" trên mặt cô ấy.

"Ui --" Irin tỏ vẻ ghét bỏ đẩy cô ra,
dùng mu bàn tay cọ cọ gương mặt
không có chút nước bọt, hỏi: "Gái cong như cậu hôn mình là sao?"

Khóe miệng Becky giật giật, nói:
"Hôn má một cái thôi mà, có phải là
hôn môi đâu, rất là thuần khiết mà."

Nói xong thì cô cũng thấy hơi sững sờ, cứ cảm thấy mấy lời này có hơi quen tai, nghĩ kỹ lại thì càng sửng sốt.

Lúc trước cô ra vẻ đạo mạo làm bạn
với Freen, rồi Freen cố ý làm trò hôn má cô ở trước mặt Irin, sau khi bị cô chất vấn thì người nào đó cũng dùng lời lẽ tương tự để đối phó qua loa với cô. Nhưng mà cô và Irin là bạn bè thuần khiết thật sự, còn Freen chỉ toàn là ngụy biện.

"Ting ting --"

Điện thoại vang lên, Becky cầm lên thì thấy.

Chankimha vênh váo: [Ngày mai tới nhà chị nha?]

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

Becky nheo mắt, cô nhân lúc Irin đang gặm cổ vịt không chú ý thì
lén lút gõ chữ: [Vì sao lại đến nhà chị?]

Chankimha vênh váo: [Trời lạnh, không thích hợp để đi ra ngoài hẹn hò, ở trong nhà vẫn tốt hơn.]

Chankimha vênh váo: [Chị nói chỗ chị ở ấy, không phải nhà họ Chankimha đâu.]

Becky đương nhiên biết ý chị không phải đang nhắc đến nhà họ Chankimha, chỉ là nhìn thấy hai chữ
"Hẹn hò" thì tâm trạng cô hơi bối rối
thôi.

Mặc kệ là kiếp trước, hay là kiếp này
thì cô và Freen chưa từng có một lần hẹn hò chính thức nào.

Tuy rằng bây giờ hai người bọn cô vẫn chưa chính thức ở bên nhau, nhưng nếu đã nói là thử một chút thì cô không có biện pháp từ chối loại yêu cầu hợp lý này.

Becky: [Được.]

Chỉ là ở nhà thì hẹn hò như nào, cái
này cô không có kinh nghiệm, cũng
nghĩ không ra, nhưng lại có chút chờ
mong.

Becky nhắn tin đồng ý trên Line
với Freen, kết quả đến khi tối thì cô lại thay đổi.

Bởi vì Shine gọi điện thoại đến: "Ngày
mai em đến công ty đi, tôi với em nói
chuyện về việc sắp xếp công việc kế
tiếp."

Công việc và hẹn hò, đương nhiên là
cái trước quan trọng hơn rồi.

Becky nhắn tin Line nói rõ nguyên nhân với Freen.

Freen tỏ ý rất thông cảm.

Ngày hôm sau, Becky dẫn Somi đến công ty tìm Shine.

Shine đi thẳng vào vấn đề: "Hiện tại
trên tay tôi có ba tập kịch bản: Hai tập
là kịch bản phim điện ảnh, đều là vai
nữ thứ 3; cái còn lại là kịch bản phim
truyền chính, nữ chính."

"Bộ phim truyền hình này cơ bản là đã chọn xong hết rồi, trước đó tôi có gửi video tư liệu của em cho đạo diễn xem thử, cô ấy rất hài lòng về em. Nhưng nếu xét về đội ngũ sản xuất thì hai bộ điện ảnh có ưu thế và địa vị hơn, đối với việc sau này em tiến quân vào vòng điện ảnh cũng có chỗ tốt rất lớn, chẳng qua là phải đến tham gia thử vai trước. Lịch diễn của ba bộ này đều sát nhau, em lại là một người mới, nếu diễn trùng lịch thì sẽ ảnh hưởng xấu, nên không có biện pháp thử cả 3. Hôm nay tôi gọi em tới đây là muốn nghe thử ý kiến của em."

Becky ký hợp đồng với YG đến nay đã được một năm, nhưng đây vẫn
là lần đầu tiên cô có cơ hội được lựa
chọn, có chút thụ sủng nhược kinh.

Khi Shine nói cho cô nghe tên bộ phim truyền hình kia thì hai mắt
Becky mở to đến mức còn lớn hơn
trân châu, cô kích động đến một vỗ bàn một cái mạnh, nói: "Chị Shine, em diễn bộ này!"

Shine ngạc nhiên: "Không nhìn thử
vai diễn của hai bộ điện ảnh kia sao?
Tuy là phải đi thử vai trước, nhưng mà hai bộ điện ảnh này là người kia đề cử, tôi nghĩ khả năng vượt qua buổi thử vai cũng rất lớn đó."

Somi cũng không nghĩ tới là cô lại đưa
ra quyết định nhanh như vậy, nhịn
không được nói: "Tuy là nhận được vai nữ chính của bộ phim truyền hình này, nhưng mà nội dung bộ phim thì lại quá quá cẩu huyết, quả thực có thể nói là linh hồn táng đảm, phá hủy tam quan, em nghe xong thì không muốn xem luôn."

"Somi nói rất đúng." Shine nói: "Kịch
bản hai bộ điện ảnh kia tôi vẫn chưa
xem qua, nhưng hai đạo diễn đó đều là người nổi tiếng có doanh thu phòng
vé cao, nên có lẽ mắt chọn kịch bản
cũng sẽ không tệ đâu. Còn kịch bản bộ
phim truyền hình kia, tôi đọc mà sốc vô cùng, nội dung đã sớm lỗi thời rồi, cho dù có chiếu thì e là cũng không tạo nên bọt sóng gì. Nếu không phải là vì vai nữ chính thì tôi cũng không thèm xem loại kịch bản này."

Trong lòng Becky chỉ đồng ý có một nửa.

Bộ phim truyền mà Shine nói đến,
từ tên đến nội dung đều tràn ngập các
tình tiết máu chó gây sốc, không thể
so sánh với hai bộ điện ảnh kia được.
Shine và Somi đều không xem trọng, nhưng Becky lại như thấy được ánh rạng đông.

Bởi vì cô biết bộ phim truyền hình gây
sốc này là bộ phim nổi nhất năm đó.
Nổi đến mức nào ư? Năm đó sau khi nó được phát sóng thì phố lớn ngõ
nhỏ đều phát ca khúc chủ đề của nó,
khi mọi người rảnh rỗi thì lại bàn tán
về âm mưu tình tiết trong phim. Cho
dù được phát sóng trên kênh nào thì
bộ phim đó đều đạt được rating hạng
nhất. Nói nó là phim thần thì cũng
không ngoa tý nào.

Becky còn nhớ rất rõ, năm đó người đóng vai nữ chính là một nữ diễn viên tên Pranjija. Nhờ vào bộ phim này mà cô ấy từ một diễn viên flop nhảy thẳng lên hạng đầu, hot đến mức làm người ta hâm mộ ghen ghét.

Chỉ tiếc là Pranjija nổi tiếng chưa được bao lâu thì gặp chuyện xấu, bị một gã tồi làm trì hoãn sự nghiệp diễn viên, sau đó cũng không nghe tin tức gì về cô ấy nữa.

Kịch bản này cứ như là vàng từ trên
trời rơi xuống khiến Becky vô cùng choáng váng.

Cô cũng không quan tâm vì sao vai nữ
chính lại rơi vào tay mình, thẳng thắn
nói: "Em cảm thấy kịch bản bộ phim
này rất tốt đó!"

Shine không cho là đúng: "Năm ngoái cũng có một bộ drama có đề tài và nội dung tương tự như này, sau khi được phát xong thì rating vô cùng thảm hại. Đúng lúc tôi quen vị đạo diễn đó, anh ta nói là đến giờ vẫn chưa thu hồi vốn nữa. Nếu không có hai bộ điện ảnh này, thì tôi cũng hi vọng em nhận nó.
Nhưng bây giờ lại có một cơ hội tốt
hơn, tôi vẫn cảm thấy tốt nhất là em
nên cẩn thận suy nghĩ một chút."

Becky gật đầu thật mạnh, nói: "Chị Shine, em rất cẩn thận."

Shine biết cô cũng không phải là
người làm việc bốc đồng, cô ấy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Có phải là vì hai bộ điện ảnh này là do Freen giới thiệu nên em mới không muốn đi thử vai không?"

"Cái gì?" Becky còn đang ở trong trạng thái "Có lẽ tôi sẽ là nữ chính trong bộ drama hot nhất", ngơ ngác chớp chớp mắt: "Freen giới thiệu?"

"Em không biết?" Shine nói: "Mấy ngày trước người đại diện của Freen có liên hệ với tôi, nói là có 2 cơ hội thử vai phim điện ảnh nên có thể cho em đi thử vai thử."

"......" Becky hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Nhưng mà lúc Shine cho cô chọn thì
Becky đã thấy hơi kỳ lạ rồi. Đúng là Shine rất có bản lĩnh, nhưng vẫn
chưa đạt tới mức là người đại diện kim bài hàng đầu. Có thể lập tức bắt được hai kịch bản điện ảnh cùng một kịch bản phim truyền hình thì đúng là có phần hơi khoa trương.

Hóa ra là do Freen nhúng tay vào.

Freen là người bắt bẻ như vậy thì ánh
mắt chọn kịch bản của chị cũng sẽ không kém. Vừa rồi Shine có nói tên hai bộ điện ảnh kia cho cô nghe, dựa vào ký ức kiếp trước thì Becky biết là hai bộ phim kia sau này cũng rất nổi tiếng. Nếu xét địa vị thì tất nhiên hai bộ điện ảnh kia sẽ càng tốt hơn. Nhưng nếu xét về độ nổi tiếng và độ phổ biến thì hai bộ điện ảnh kia lại kém xa bộ phim truyền hình máu chó giông tố trời giáng này.

Cho nên cho dù có phải do Freen giới
thiệu không thì Becky vẫn sẽ chọn
bộ phim truyền hình này.

Shine thấy thái độ của cô rất kiên
quyết, hỏi: "Vì sao nhất định phải chọn bộ drama này?"

Becky nói dứt khoát: "Bởi vì em tin là bộ này chắc chắn sẽ siêu hot"

Shine: "....."

Somi: "Chị tính ra được?"

Becky: "Ừ!"

Shine: "....."

Shine đương nhiên không tin là Becky có thể đoán trước tương lai mấy chuyện mê tín này. Cuối cùng, Becky dùng danh nghĩa "Không muốn mạo hiểm, chỉ muốn thành thật kiên định đóng vai nữ chính" để thuyết phục Shine thành công.

Buổi tối, Shine dẫn cô đi ăn tối với
đạo diễn.

Đạo diễn Pat là một phụ nữ trung niên đã qua tuổi bốn mươi, tướng mạo có hơi khắc nghiệt, hiếm khi nói cười, khi bà ấy nhìn thấy Becky thì chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu rồi nói: "Cô chính là Trinon Kath."

Trinon Kath là tên nữ chính trong bộ phim truyền hình kia.

Becky không biết vì sao mà đạo diễn lại liên hệ cô với Kath, là bởi vì cô hợp với hình tượng Kath, hay là do giữa hai người có một vài điểm giống nhau?

Cô mỉm cười bắt tay Pat, nói: "Xin chào Pat đạo diễn, tôi là Becky Armstrong, sau này xin được giúp đỡ
nhiều hơn."

Công việc đã được giải quyết xong,
Becky thực hiện lời hứa đến nhà
Freen làm khách.

Nếu là hẹn hò......thì không nên mang
bóng đèn theo Becky tự mình lái xe đến đó.

Freen hẹn cô lúc 6 giờ, còn chưa đến
giờ mà trời đã tối rồi.

Becky bị bảo vệ ngăn lại ở dưới lầu, cô bèn gọi cho Freen.

Freen mở cửa từ xa cho cô, cũng nói với cô: "Mật mã của cổng lớn là ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau đó nha."

Tai Becky nóng lên, lẩm bẩm nói: "Chị trực tiếp mở cho em là được rồi mà, không phải nói mật mã cho em đâu."

Freen cười nhẹ một tiếng, chị nói: "Lúc em lên chị không chắc có mở được không nữa, nếu ấn chuông mà không mở thì em tự vào nha."

Becky bĩu môi, chửi thầm: Mở cái
cửa thôi thì tốn bao nhiêu thời gian
chứ, sao lại không tiện?

Vào thang máy thì không có tín hiệu, cô cúp máy, ấn số "20"

Freen ở chung cư cao cấp mỗi tầng chỉ có một nhà, Becky ra khỏi thang
máy, đến trước nhà Freen, vẫn lịch sự ấn chuông.

Ấn vài phút rồi mà vẫn chưa có ai mở
cửa cho cô, Becky còn nghi ngờ là có phải mình đi nhầm tầng rồi không, cô nhìn nhìn biển số nhà.

Đúng rồi mà ta?

Cô không kiên nhẫn đợi nữa, nhớ lại
những gì Freen nói trong điện thoại rồi bước đến ổ khóa thông minh, cô nhớ lại ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, rồi bấm mấy chữ số vào.

"Tích" một tiếng, cửa mở.

Không mời mà vào, có cảm giác ăn
trộm ghê. Becky thở dài rồi mở cửa ra.

Trước mắt tối đen.

Becky nghi ngờ: Sao lại không bật đèn? Chẳng lẽ trong nhà không có ai? Không đúng, vài phút trước Freen còn mới mở cửa từ xa giúp cô mà.

Không đợi cô bình tĩnh lại thì đột nhiên bên hông bị siết chặt, có người ôm cô từ phía sau.

Cô theo bản năng muốn hét lên: "Trời
quơiii -"

Một bàn tay mát lạnh che miệng cô lại, cô ngửi được mùi hương quen thuộc thoảng thoảng đâu đây, trong lòng có chút bối rối.

Đôi môi mềm mại cứ như dán sát vào
tai cô, giọng nói quen thuộc chậm rãi
nói: "Đừng kêu, là chị đây."

Ý thức được người ôm cô là Freen, cả
người Becky lại càng cứng đờ, cô đẩy cái tay đang che miệng mình ra, xoay người chất vấn: "Chị làm gì đó?!"

Chẳng lẽ Freen cũng học Irin chơi cái trò "sụp rai" này???

Trong bóng đêm cô không thể thấy mặt Freen được, chỉ nghe Freen nói từ tốn: "Em tới thật không khéo, nhà chị cúp điện rồi."

___________
Cúp điện rồi vậy mình chơi trò khác đi👀

Có ai cược thắng ko=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro