De Cake 15: Botanical Chouxnuts
Section 4: De floral flavor that will linger on the tip of your tongue types.
De Cake 15: Botanical Chouxnuts
Hương vị của hoa Orchids khô kết hợp với nhân kem ngọt dịu phù hợp cho những bữa trà chiều hoặc để kỉ niệm một điều gì đó đặc biệt, như một chuyến đi trốn chẳng hạn.
Vẫn còn lâu nữa mới bắt đầu vào hè, vậy mà có vẻ thời tiết chưa tìm được cách chiều lòng người.
Chưa đến 7 giờ sáng nắng mặt trời đã chiếu bên giường, soi đến hai đôi chân thon thả đan xen vào nhau lộ ra. Bị phơi nóng, người nọ khó chịu rụt chân vào, tình cờ động chạm với da thịt mềm mại trong chăn liền thoải mái nỉ non một tiếng khe khẽ. Động tác của Freen làm người bên cạnh có chút phản ứng, đứa trẻ theo đó trở mình theo thói quen vùi sâu trong lòng cô.
Trong gian phòng nhỏ im ắng ngoài âm thanh điều hòa ro ro chạy còn hòa lẫn với tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người. Freen chớp chớp đôi mắt, cô vẫn còn ngái ngủ, mơ màng ngẩng đầu nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ báo thức đặt ngay tủ đầu giường. Còn chưa tới giờ phải dậy. Những di chuyển của cô vô tình đánh thức Becky, cô bé vẫn nhắm chặt hai mắt, giọng nhừa nhựa lên tiếng hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì, tự nhiên tỉnh lại thôi."
Becky nghe thế cũng không nói thêm gì, dưới lớp chăn bông hai tấm thân trần thân thuộc tiếp xúc, em vươn tay khoát lên eo cô, da Freen mịn màng khiến cô bé nhịn không được vuốt vuốt lưng cô mấy cái sau đó ghì sát. Có phải quá thoải mái rồi không.
"Còn chưa tới giờ, em ngủ thêm một chút đi. Chị vào nhà vệ sinh một lát."
Freen nâng đầu Becky đặt lại trên gối, đem chăn bông kéo qua một bên tính bước xuống giường, cơ thể trắng nõn của Becky lại hiện ra trước mắt. Quả thực mới sáng đã làm người ta ngẩn người, đứa trẻ này. Cô nhìn người yêu yên tĩnh nằm trên giường của mình. Cô bé có thói quen khi ngủ sẽ nằm sấp, tay ôm lấy gối đầu nghiêng mặt dụi vào. Hình ảnh có hơi không chân thực nhưng lại quá đổi ngọt ngào.
Cảm giác ấm áp đột ngột bị thay thế bởi không khí lạnh lẽo phủ trên thân, Becky khó khăn mở mắt nhìn Freen khó hiểu.
"Tự dưng cướp chăn của người ta, trả đây cho em..."
"Được rồi, được rồi, trả cho em."
Khẽ bật cười như không có gì, Freen giúp em đắp lại chăn rồi từ trên giường bước xuống, khỏa thân đi vào phòng tắm. Fanboom kết thúc, hiện tại cô vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe nên không cần đến công ty. Becky thì còn dự án tạp chí, dù là thứ Bảy nhưng cô bé vẫn phải đi làm không thể ở nhà với cô được.
Mấy ngày nằm viện Freen không để Becky vào thăm, ngày hôm qua vừa xuất viện em đã ồn ào đòi P'Nam với Mami Heng chở đi đón cô. Cả buổi chiều quấn quít bên cô như con chim sâu nhỏ, huyên thuyên bao nhiêu là chuyện khiến những người kế bên đau đầu. Freen cũng nhớ em chết đi được, tối đến chịu không nỗi đành phải đem cô bé giấu ở nhà mình không cho về. Kết quả hai người một đêm như những đứa trẻ chưa từng được yêu, toàn lực đùa nghịch...
Xấu hổ quá, còn chưa hết bệnh hẳn mà.
Cô nhìn mình trong giương hai má từ từ đỏ lên. Càng ngày càng không chịu nỗi.
Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Freen nhìn thấy Becky đã tỉnh, cô bé nửa ngồi trên giường, là đang nói chuyện điện thoại. Tóc mái xỏa xuống che một nửa gương mặt, vẫn trông xinh đẹp. Em chưa phát hiện được Freen đang ở sau mình.
"Dạ mẹ, lát con nhắc P'Freen gọi lại nha! Tạm biệt mẹ."
"Mẹ em gọi hả?"
Từ sau lưng Freen lên tiếng khiến Becky khẽ giật mình, cô bé quay đầu bắt gặp người yêu khoác áo choàng tắm, nhìn mình chăm chăm.
"Là mẹ chị á. Lúc nãy chị không ở đây, thấy tên mẹ hiển thị nên em bắt máy."
Lúc này cô mới nhìn rõ trên tay Becky là điện thoại di động của mình. Cô bé để nó trên tủ đầu giường rồi lười biếng nằm lại xuống giường nệm êm ái, đồng thời giang hai tay về phía Freen vẫy vẫy ý muốn cô đến ôm mình. Bé con này không hẳn là có thói xấu, nhưng từ ngày yêu nhau thì xem cô giống như của riêng lúc nào cũng đòi ôm ấp.
Đương nhiên Freen không thể không chiều ý em, cô cũng yêu em như vậy, sao có thể từ chối đây. Không nhanh không chậm đi tới giường, lần này Freen lại chui vào lòng cô bé, tham lam hít lấy mùi hơn trên cơ thể em. Ngọt như kẹo trái cây. Becky ngược lại cũng tận hưởng cô ít khi hướng mình nho nhỏ làm nũng, hôn hôn trán cô.
"Mẹ nói gì với em rồi?" - Từ trong ngực Becky cô khàn giọng hỏi.
"Mẹ tìm chị hỏi thăm chị thôi à." - Em cọ cọ chóp mũi trên đỉnh đầu Freen, rồi lại ngửi ngửi, loại dầu gội em thường dùng, không biết từ bao giờ được đãi trên người cô, Becky còn thấy thơm hơn rất nhiều. - "À mẹ còn bảo em khi nào rãnh thì đi gặp mẹ nữa kìa, mẹ dễ thương quá."
Im lặng lắng nghe người yêu nhỏ giọng nói chuyện, tâm tư Freen nhu mềm thoải mái. Đến giọng nói cũng đáng yêu quá chừng, bé con, bé con, bé con, thiệt muốn giữ bé con ở nhà chơi với mình cả ngày.
"Chị yêu bé ghê."
Đột nhiên Freen buộc miệng, cũng khiến Becky đang nói chuyện cũng hơi dừng lại, sau đó trong trẻo cười lên đem cô tách ra, sờ sờ lên trán cô vờ như kiểm tra.
"Cũng hết sốt rồi mà sao nói năng nhăng cuội vậy nè."
"Nhăng cuội cái gì đâu, nghĩ sao chị nói vậy thôi." - Freen bỉu mỗi né ánh mắt đi chỗ khác, để Becky nhìn thấy đưa tay lên bóp nhẹ hai má cô, hôn đến bên khóe miệng cô.
"Em cũng yêu P'Freen ghê." - Cô bé nói tiếp. - "Mà bây giờ người yêu chị phải đậy đi làm rồi. Lười quá đi à."
Cũng đã gần 8 giờ, Freen nhìn đồng hồ, âm thầm thở dài trong lòng. Muốn ôm ôm em ấy thêm chút nữa. Âu cũng là cơm áo gạo tiền, cô cũng đành phải chấp nhận thôi. Ai bảo cô cơ địa ốm yếu, nếu có thể đi làm cùng nhau thì tốt rồi. Hay cô xin đi theo Becky?
"Dắt chị theo đi!" - Freen nửa thật nửa đùa nhìn em nói.
Becky cũng nhìn lại cô, sau đó dịu dàng nâng bàn tay cô thon dài lên miệng dùng lực cắn một cái. Freen lập tức tỉnh người chau mày nhìn em. Không chịu thì cứ nói không chịu, lại dùng cách này.
Cô bé vẫn không thèm trả lời, từ trong chăn chui ra, để cơ thể mình hoàn toàn lộ trước mặt Freen, tự nhiên như không có gì đi thẳng vào nhà vệ sinh. Để người còn lại nằm trên giường nhìn bóng dáng vô tư của đứa trẻ, bất mãn thở hắt ra.
Giờ đây Freen có thể đồng ý, trước đây hay hiện tại cô biết mình luôn là người nhiệt huyết với tình yêu, nhưng cô biết yêu cô không phải chuyện dễ dàng gì, mà để cô thật lòng yêu ai đó thú thật có đôi chút khó khăn với cô. Nhưng đột nhiên một ngày Becky xuất hiện và phá vỡ đi tiêu chuẩn khó dễ trong cô.
Freen nhận ra, con người sinh ra để yêu nhau không phải tự nhiên liền hòa hợp thành một vòng tròn đầy, mà là cùng nhau trải qua khó khăn, gập ghềnh dẫm lên sỏi đá mới có thể chầm chậm tròn, đầy cùng nhau.
Giờ đây cô đã hiểu, đã nhu thuận gật đầu chấp nhận, để đứa trẻ này bước vào cuộc sống của cô, nắm tay cô đi qua những ngày đầu đến tận hôm nay, giúp cô lấp đầy nó.
Freen vô thức bật cười, mọi tính toán của cô ngày trước không còn quan trọng nữa. Hiện cô đã có em trong đời, ông trời muốn cô tận hưởng thì cô cứ thế mà tận hưởng hạnh phúc thôi. Những suy nghĩ trong đầu cô dần tỏ tường, sáng lên hẳn.
Trước khi rời khỏi căn hộ, Becky ở dưới bếp hâm sẵn đồ ăn cho Freen, em chia thuốc thành hai buổi sáng chiều, không quên dặn dò người yêu ở nhà nghỉ ngơi một chút đừng chạy đi lung tung quá nhiều. Freen đứng ngay cửa tiễn cô bé, nghe em không ngừng nói chuyện có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó nhịn không được nữa mềm nhũn dựa dựa vào Becky than thở.
"Đừng mà, chị sẽ nhốt em ở trong nhà mất."
"Thì em nói vậy thôi. Chị đó, ngoan đi, chiều là em xong việc rồi. Có muốn em ghé ngang mua gì cho chị ăn không?"
"Tất nhiên phải về lại với chị chứ, mệt muốn chết còn tính không cho chị gặp hả?" - Freen vẫn chưa chịu dứt cô bé ra.
"Bé biết rồi. Bé đi làm đây! Chị cũng thiệt tình, khiến người ta cũng muốn ở nhà." - Becky vỗ vỗ trên lưng cô. - "Tạm biệt P'Freen!"
Cửa gỗ đóng lại, trả lại cho căn hộ không gian an tĩnh mà nó vốn có. Thế mà giờ đây nó chẳng còn lạnh lẽo như trước nữa, vì mỗi một ngóc ngách đều mang hơi thở, bóng hình của Becky. Túi xách của em, quần áo của em, gấu Care Bears của em, giày của em, ngay cả macbook cá nhân và tài liệu học tập của cô bé cũng bày biện trên bàn trà.
Freen ngồi trên sofa đảo mắt ngắm nhìn quanh nhà, thưởng thức từng món đồ vật, dùng ánh mắt mình nâng niu chúng. Mỗi món đều thuộc sở hữu của Becky, còn tình yêu của Becky thuộc sở hữu của cô.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Freen nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến mới nhớ ra, là mẹ. Lúc nãy Becky có nhắc cô gọi lại cho mẹ kẻo mẹ lo mà cô quên mất. Trời ơi sao mà có hiếu thế không biết. Làm mẹ lại một lần nữa gọi đến.
"Dạ Freen nghe nè!"
"Nghe cái đầu của con, sao con không thèm gọi lại cho mẹ? Mẹ không nhắn tin với Becky chắc cũng không biết tay chân con bây giờ đang rãnh rỗi đó Freen."
Mẹ ở đầu dây bên kia vừa nghe Freen nhấc máy đã buông thời trách móc cô, mà ở bên này Freen chỉ biết khì khì cười như không có gì.
"Cho người ta xin lỗi đi mà."
"Con gái mẹ sao rồi, có đỡ mệt hơn chưa? Cứ mẹ có ở đó thì không sao, về tới Chachingsao một cái là nghe con bệnh, mấy năm nữa chắc tim gan mẹ không khéo còn thua bà ngoại con nữa đó!"
Cứ tưởng là gọi để hỏi thăm dịu dàng, rốt cuộc mẹ lại xem Freen như mấy đứa trẻ hư mà trách mắng cả buổi trời. Hai lỗ tai cô nãy giờ đã sớm bị mẹ bịt chặt liên tục. Cũng không hẳn là mẹ cứ ở đó la cô hoài, nhưng cứ nhắc đến bệnh tình của cô là mẹ lại rưng rưng muốn khóc. Freen nói rất nhiều cũng không có cách nào nói mẹ tin rằng cô đã ổn.
"Mẹ, Freen đỡ hơn rồi, thật đó. Mẹ với bà đừng lo nữa được không, con nghe mẹ như thế cũng đau lòng lắm." - Cô sâu kín nói với mẹ.
"Lần nào con cũng nói vậy, xong lúc mẹ về nhà đọc tin con trên đó gặp chuyện này chuyện kia, mẹ mới là đau lòng đây nè." - Giọng mẹ nhẹ lại mang theo run rẩy, nói xong mẹ giữ im lặng vài giây rồi mới tiếp tục. - "Bây giờ mà gặp được con gái thì may ra mẹ mới tin được lời con nói đó. Còn thêm Becky nữa, sáng nay con bé cũng nói với mẹ là nó khỏe, vậy mà cũng dăm ba bữa là thấy nhập viện."
Nghe mẹ nói vậy Freen thấy vừa buồn cười vừa lo trong lòng, đúng thật là gần đây cô và Becky hai đứa cứ thay phiên nhau bệnh đến phiền cả người. Đứa bé kia bình thường cũng thể dục thể thao dữ lắm, nhưng cứ mỗi lần bệnh là sẽ nhập viện, vậy đó mà cứ hay lên phỏng vấn khoe khoang đủ điều. Trẻ con muốn chết.
Tiếp theo đó mẹ lại nói rất nhiều với Freen. Chủ yếu vẫn là dặn cô chú ý sức khỏe một chút, cũng có cập nhật tình hình ở nhà cho cô mà cũng không nhiều. Qua một lúc mẹ cũng tự thấy không còn gì đáng nói nữa mới cứng giọng một chút với cô.
"Rãnh rỗi thì về Chachingsao chứng minh tình hình sức khỏe với hai người già này dùm một cái. Tiện thể được thì dắt em con về đây, hồi sáng con bé có hứa rồi đó."
"Con biết rồi. Có thời gian một cái là tụi con về liền. Mẹ với bà ở nhà cũng giữ sức khỏe nha!"
Mẹ ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy. Lạnh lùng vậy đó.
Ngã người ra ghế sofa, Freen gác tay lên trán nghĩ ngợi. Cô vẫn chưa nói với mẹ chuyện cô và Becky đang yêu nhau. Thật ra cũng chỉ có những người thân thiết ở công ty biết. Dù đã công khai với họ nhưng cả hai quyết định vẫn giữ thái độ như trước đây chứ cũng không ở nói làm việc hành động quá phận.
Đi được tới bước đó cũng không dễ dàng cho cô và em ấy. Thậm chí Richie là anh trai cũng được xem như là bạn thân nhất của Becky cũng chưa biết đến. Freen hiểu để chuẩn bị tinh thần thú nhận với gia đình không phải cứ muốn là được. Về mặt công việc, gia đình của cô và em hoàn toàn ủng hộ cả hai hoạt động tại ngành công nghiệp series Y này. Nhưng về đời sống tình cảm ở thực tại, cô không chắc.
Cho nên cô không ép em ấy, mà Becky cũng không ép buộc cô phải vội vàng công khai chuyện này với mẹ. Đó là sự tôn trọng tuyệt đối, nhẫn nại vẫn là điều cần thiết nhật ở thời điểm hiện tại. Huống hồ chi cô và em còn có nhiều thời gian để chuẩn bị tốt hơn cho chuyện này.
Bất chợt Freen tưởng tượng đến một ngày đẹp trời nào đó có thể mang Becky về Chachingsao mà nói với mẹ rằng "Con bé là người yêu con", cô tò mò không biết lúc đó phản ứng của mẹ ra sao nữa.
Cơ mà, bỏ qua phần giới thiệu đầy táo bạo đó, nghĩ tới việc dẫn đứa trẻ về nhà mình, trái tim cô xốn xao lạ thường. Freen ít khi dẫn bạn ở nơi khác về nhà chơi, có thân thiết đến cỡ nào cũng không vì cô muốn dựng một ranh giới riêng tư cho gia đình mình.
Tuy vậy đối với Becky cô có chút muốn đạp đổ ranh giới đó đi. Thậm chí còn muốn em chậm rãi tiến vào phạm vi riêng tư của gia đình mình, càng muốn gắn mác cho cô bé trở thành sở hữu riêng tư của cô, một mình cô thôi.
Hôm nay là thứ Bảy, Freen xem lịch trình rồi, ngày mai là ngày nghỉ của Becky. Cô không biết mình có nên nhân cơ hội này, đem em gái về cho mẹ không nhỉ?
Notes: Trời ơi xin lỗi mấy bạn readers bên Sinsoledad nhiều lắm luôn á, nhưng mà dạo này mình bận với hơi nặng đầu nhiều việc nên viết Sinsoledad có hơi quá sức với mình (thiệt cũng toàn tự tui kéo plot cho đùng đùng xong tự thấy nhức cái đầu lâu). Nên mình nghĩ là một section nhẹ nhàng bên lò bánh chắc sẽ làm dịu lại tâm trạng của mình hơn.
Bữa cũng có nói là dạo này hai đứa có nhiều moments dễ thương quá nên muốn viết Cake lại, thật ra cũng là dựa trên mấy sự kiện đó của hai đứa để mình đẻ ra sự kiện khác thôi nên mọi người thông cảm nhe :((( Một lần nữa cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro