De Cake 20: Make-Ahead Coffee
De Cake 20: Make-Ahead Coffee
"Em thật sự ổn không Becky? Có muốn chị đưa em về nhà bố mẹ không?"
Xe dừng trước cổng an ninh khu căn hộ, P'Film hỏi Becky trước khi mở cửa cho em xuống xe. Hôm nay quả thực có hơi quá sức đối với cô bé, buổi trưa em lại nhận được tin nhắn hăm dọa từ antifan trên Twitter. Ban đầu Becky không nói, nhưng cả buổi chiều làm việc em không tài nào tập trung được, đến khi Pop phát hiện em trốn trong phòng sinh hoạt tự tìm cách ổn định bản thân đến toàn thân đổ mồ hôi, anh ấy liền đem đứa trẻ đang mếu máo đến tìm chị ấy kể mọi chuyện.
Chuyện này diễn ra cũng không lâu, những tài khoản này đầu tiên chỉ gửi những tin nhắn đả kích, thù địch, Becky vốn dĩ không quan tâm mà bỏ qua một bên. Nhưng dạo gần đây họ bắt đầu dồn dập gửi những nội dung hăm dọa đến em, kéo theo đó là hàng loạt những bài đăng tấn công cá nhân tag thẳng tài khoản của em vào. Đỉnh điểm là vào buổi trưa này, lại có thêm ba bốn tài khoản nặc danh khác cùng lúc gửi thư hăm dọa, dồn nén tích tiểu thành đại, cô bé không có cách nào khác khiến mình tiếp tục giữ bình tĩnh nữa rồi.
"Em ổn mà P'Film, với cả bây giờ có thể P'Freen cũng về rồi, chị ấy cũng đâu ở một mình được. Em không sao đâu." - Becky trấn an Film, em kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười, trên mặt phảng phất nét mệt mỏi. - "Cảm ơn P'Film đã đưa em về."
"Ừ, em nghỉ ngơi đi. Có gì cần thì gọi cho chị biết không?"
Becky gật gật đầu ngoan ngoãn đáp lại. Em xuống xe, nhìn xe của Film rời khỏi cổng an ninh hoàn toàn mới buông thỏng hai vai, lửng thửng trở về căn hộ của mình.
Đứng trước cửa nhà, cô bé cố gắng nâng lên tâm trạng, em không muốn trở về mà mang theo u uất để đối diện với Freen. Lúc chiều cô nhắn tin cho em kể rất nhiều chuyện, Becky đoán hôm nay tinh thần người yêu đã được cải thiện phần nào.
Thế nên em nghĩ, tốt nhất hãy để Freen được vui vẻ trọn vẹn hôm nay đã, rồi em sẽ lại tâm sự với cô vào ngày khác tốt hơn. Bỗng dưng em cũng muốn nhìn thấy Freen, hi vọng sự vui vẻ của người kia cũng giúp em xoa dịu lại trái tim đang chịu đựng tổn thương này.
Thế nhưng, khi Becky mở cửa nhà bước vào, đáp lại em là một khoảng không tối tăm, trống vắng không tiếng người.
À, thì ra Freen vẫn chưa về nhà.
Bầu không khí không thể dùng lời để nói hết, có cái gì đang xì xèo như tàn tro gặp nước, bốc lên làn khói mờ mịt. Cả người Becky cứng nhắc, em lại lắc đầu rũ xuống, nghiêng mặt sang một bên, tựa hồ đang nhìn gian phòng này phút chốc trở nên xa cách. Becky đội bóng tối đi vào trong, thân thể ngã phịch xuống sofa, cô bé có cảm giác cơ thể mình mỗi lúc càng lún sâu xuống, không có cách nào kéo lên tâm trạng.
Tối nay em không có lớp, tuy vậy vẫn phải hoàn thành luận văn, ngày mai là đến hạn nộp rồi. Sáng mai Becky có một buổi phỏng vấn nhỏ nhưng bắt đầu từ khá sớm, sau đó em có cả một buổi chiều rãnh rỗi, em nghĩ mình có thể cùng Freen đi dạo hay gì đó, cả hai cũng lâu chưa có thời gian đi riêng với nhau.
Nhắc đến Freen, em không biết mình có bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi của cô thông báo mình sẽ về trễ hay không. Quả thực lúc Becky kiểm tra Line, khung trò chuyện của em hiển thị rất nhiều tin nhắn của người yêu. Freen khoe với em nhiều hình chụp của cô hôm nay, nội dung cuối cùng cô gửi là một đoạn dài báo cáo rằng cô sẽ đi ăn tối với mọi người, còn hỏi em có muốn ăn gì để cô mua về. Vậy mà từ chiều đến giờ cô bé không có kiểm tra điện thoại nên không trả lời cô.
"Em về nhà rồi, em xin lỗi, cả buổi chiều bận việc nên không có trả lời tin nhắn của chị. Chị với mọi người chơi vui đi, không cần mua gì đâu, em ăn tối rồi."
Không hẳn là đã ăn rồi, chỉ là Becky có cảm giác em không muốn ăn gì cả, cả trường năng lượng chạy dọc cơ thể suy kiệt dần dần. Freen cũng không có lập tức trả lời tin nhắn của em, đoán chừng cô có thể đang trên đường về cũng nên. Những ngày gần đây Becky ngăn không cho Freen dùng mạng xã hội nhiều, em còn đem Twitter và Weibo trên điện thoại cô xóa đi, tránh trường hợp cô lại thấy những bài đăng lung tung. Chuyện trưa nay em mong người yêu không nhìn tới rồi lại vì em kích động.
Cô bé nhắm nghiền hai mắt, tắt điện thoại ném sang một bên, qua một lúc cũng đành ép bản thân ngồi dậy hoàn thành nốt đầu việc còn sót lại trong tối nay.
Không sao đâu Becky, em tự nói với mình, cũng đâu thể bằng phẳng mãi được.
Em ngồi yên lặng, ôm macbook mà tay không gõ được mấy chữ, cảm xúc vừa nãy đã trở nên gồ ghề, nhấp nhô trong lòng, cuối cùng lý trí thằng không nỗi tiềm thức, mệt mỏi gục đi trên ghế sofa trống trải.
Trong nhà đèn đuốc hiu hắt.
Freen tra thẻ mở khóa cửa, âm thanh máy móc tự động lạnh lẽo kêu lên. Chẳng qua tối nay cô ở lại muộn một chút, nhận được tin nhắn của Becky cô liền cáo biệt bạn bè trở về condo. Ở lối vào cô phát hiện đèn phòng khách mở không sáng lắm, bình thường nếu vậy thì chính là Becky mở sẵn để cô trở về có thể dễ dàng di chuyển.
Không ngờ lúc Freen bước vào lại thấy đứa trẻ ngủ quên trên ghế sofa, màn hình macbook vẫn nhấp nháy con trỏ chuột của bài luận văn em đang viết dở. Cô có chút đau lòng người yêu, gần đây một loạt chuyện xảy ra trong công việc làm cho cô có chút không biết phải làm sao. Trong khoảng thời gian này cô bé vẫn luôn ở cạnh cô, không có trở về nhà bố mẹ, nếu có cũng chỉ là ghé ngang vài tiếng rồi tối đến lại quay lại condo cùng cô.
Trong lòng Freen nho nhỏ trách móc bản thân. Cô thế mà lại để em lo lắng cho mình đến mức này. Có điều cô không tài dứt khỏi đứa trẻ này quá nửa ngày được, cảm giác hài lòng cùng khó xử đan xen. Cả buổi hôm nay ngồi cùng nhóm bạn, Freen liên tục nhìn màn hình điện thoại, cô hạn chế không nhắn nhiều, đơn giản là chờ em trả lời mình.
P'Phim hỏi thăm Freen về em, chị ấy không trực tiếp dò xét, nhưng cô nghĩ chị ấy biết mối quan hệ hiện giờ của cả hai. Cả em và cô đều không lựa chọn công khai, nhưng cũng chẳng giấu diếm. Ngoại trừ Phim ra, cô vẫn chưa đưa cô bé hẹn gặp mọi người bao giờ. Có thể sẽ không bắt buộc phải làm điều đó, nhưng cô vẫn muốn có thể để em từng chút thâm nhập vào vòng tròn bạn bè của mình.
Cô lấy macbook ra khỏi tay em, ngồi ở một bên ghế nhìn đứa trẻ, gò má trắng mịn nhuộm lên chút ửng đỏ. Freen nhịn không được chạm vào, di chuyển ngón tay đến đầu mũi cao cao nhẹ nhàng gõ gõ. Becky, có biết chị yêu em nhiều bao nhiêu?
Mà Becky ở bên này còn đang ngủ thì bị cảm giác tô ngứa trên mặt động đến làm cho thức giấc. Đôi mắt lai màu trà hé mở, chưa gọi là tỉnh hẳn, chớp chớp nhìn người trước mặt. Freen thấy em có dấu hiệu thức dậy, cô vẫy vẫy bàn tay cười với em.
Khí tức của người yêu tức khắc vây quanh, Becky không ý thức được mình đang mơ hay tỉnh, chỉ biết rằng khi nhìn thấy Freen, trái tim đứa trẻ có chút kích động nho nhỏ, dựa theo quán tính câu người ôm chầm lấy cô. Cái ôm đầy gấp gáp không báo trước kéo Freen ngã vào lòng em, hai cánh tay đứa trẻ quờ quạng, siết chặt cô. Cô bé không nói tiếng nào, mê mang tự đem mình nhốt chặt vào lòng người yêu.
"Em?" - Freen mang theo bất đắc dĩ cười cười gọi em, cô bé không có trả lời lại, tiếng hít thở đều đều, vậy là không có tỉnh giấc.
"Bé, dậy rồi tụi mình lên phòng ngủ tiếp nha!"
"Bé ơi..."
"Chị còn chưa tắm nữa..."
"Trời ạ..."
Người kia không hồi đáp trở lại, Freen vừa giận vừa buồn cười. Không gian trên ghế sofa chập hẹp, trong không khí dường như đều lây dính mùi hương của đứa trẻ. Cơ thể cô bé thư mềm, xem cô như chăn bông vùi vào, đồng thời khiến cô cũng cảm nhận em là chiếc gối êm ái, cứ như thế chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó Freen nhớ mình đã ngủ rất ngon. Hiếm hoi trong những ngày này, cô đã không mơ thấy ác mộng nữa.
Có điều hôm sau Freen tỉnh lại, chỉ có một mình cô, gian phòng u ám, điều hòa vẫn ro ro chạy. Trên người cô được phủ lên một chiếc chăn bông, còn người đêm qua cô ôm trong lòng đã sớm không có ở đây. Cô vươn tay chụp lấy điện thoại xem thời gian, theo thói quen muốn mở Line lên kiểm tra tin nhắn. Lúc này điện thoại đột nhiên hiện lên màn hình ghi chú do Becky để lại.
"Sáng nay bé dậy trễ nên phải đi gấp, không có đánh thức chị. Xin lỗi P'Freen, chiều về chúng ta gặp nhé! Lát chị dậy nhớ nhắn tin cho bé. Yêu chị."
Freen căng mắt đọc đi đọc lại dòng ghi chú mấy lần, hẳn là chiều mới được gặp nhau. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh bốn phía mà thẩn người, cảm giác hụt hẫng bủa vây, không nhiều nhưng đủ kéo xuống tâm trạng đầu ngày của cô. Cô cũng đã dậy rồi, song lại nhỏ nhen buồn bực, không nhắn tin cho cô bé, ngược lại trong tâm cũng mong chờ em nhắn tin cho mình.
Tối hôm qua bị đứa trẻ kia ôm lấy còn chưa có đi tắm, cơ thể Freen dính dính khó chịu. Hôm nay cô cũng không có kế hoạch gì hay gặp gỡ ai, sau khi tắm xong không có gì làm đành bắt đầu mang quần áo của cả hai đi giặt. Trong thời gian chờ thì đem nhà cửa dọn dẹp qua một lần. Đồ đạc ở condo của Becky tương đối đơn giản, Freen cũng không tốn bao nhiêu thời gian, sau đó còn có thể đem quần áo sạch đi phơi qua. Quần quật một lúc nhìn lại đồng hồ, cũng chỉ vừa mới qua giờ trưa một chút.
Freen đứng chống nạnh nhìn quanh một vòng, nhà cửa sạch sẽ còn lòng cô thì bộn bề. Đột nhiên cô thấy bản thân buồn cười, lắc lắc đầu, cô đã là người lớn như vậy còn giận dỗi em ấy cái gì chứ, cô muốn nhắn tin cho em thì cứ nhắn, cần gì phải tự mình dằn co khổ thân.
"Bé đang ở công ty hả? Đã làm việc xong chưa?"
Freen gõ nhanh một dòng tin gửi cho cô bé, qua một lúc không lâu đứa trẻ đã trả lời.
*Dạ, bé đang ở công ty, vẫn còn chụp hình đến chiều lận. Nhớ bé hả?*
Đọc tin nhắn của em, bất giác khóe môi cô cong lên tạo thành một nụ cười. Đúng là nhớ lắm rồi. Từ giờ đến chiều cũng không còn bao lâu, cô tự hỏi trong đầu hay là mình lái xe đến công ty ngồi chờ cô bé rồi buổi tối cùng đi ăn. Tốt như vậy còn gì.
Nghĩ đến đây tâm trạng đang ủ dột của cô kéo đến tia nôn nao, vui vẻ. Cố gắng dặn mình ngồi chờ thêm chút nữa, chút nữa. Không bao lâu sau đã không còn nhịn được, cô thay đồ cầm theo túi xách, lái xe chạy đi tìm người yêu.
Cô chạy xe cũng không quá nhanh, trên đường đến công ty còn ghé một cửa hàng trái cây mua vài hộp dâu tây cùng việt quất, loại tốt nhất, muốn bồi bổ cho cô bé tí xíu. Kỳ thật cô cũng không nói với Becky mình đến đón em, muốn tạo cho người yêu bất ngờ nho nhỏ.
Thế nhưng, kết quả trả về phải khiến Freen thất vọng rồi.
Lúc cô đến công ty, đi vào studio, ngoại trừ vài nhân viên đang thu dọn đạo cụ chụp ảnh, còn có P'Pop và P'Ging ở đó để dọn dẹp bàn trang điểm. Nhìn thấy cô, cả hai có chút bất ngờ.
"Ủa? Em đi đâu đây?"
"Becky không ở đây ạ?" - Điều đầu tiên Freen hỏi tới là đi tìm cô bé.
"Anh tưởng con bé về nhà với em, nên thấy em ở đây anh mới bất ngờ nè." - Pop nhìn cô khó hiểu nói. - "Con bé chụp hình xong từ trưa rồi."
Đã xong việc từ trưa rồi sao?
Lúc nãy Freen nhắn cho em, cũng đã hơn một giờ, nếu vậy là xong trước hay sau đó?
"Trưa là từ mấy giờ P'Pop?"
"Hình như cũng mười một giờ mấy, hôm nay bọn anh chụp sớm nên kết thúc sớm. Mà làm gì em hỏi kỹ vậy? Becky không nhắn cho em hả?"
Trong đầu Freen như có tiếng động va chạm khe khẽ, có chút mờ mịt.
Trong tin nhắn, Becky nói với cô em vẫn đang ở công ty, phải làm việc đến chiều.
Cô chạy đi tìm em, lại biết vốn dĩ em đã xong việc từ lâu rồi.
Rốt cuộc là em ấy, cư nhiên lại nói dối cô sao?
Làm việc ở công ty? Cô đã đến công ty rồi này, nhưng em lại không có ở đây.
Đáy lòng Freen xuất hiện vài phần phiền não xen lẫn cùng với tức tối khó mà giải thích được.
Ánh mắt cô rơi vào túi trái cây xanh đỏ rực rỡ đang cầm trong tay, bỗng dưng có hơi siết chặt lại.
Không dễ chịu chút nào cả.
Notes: Hôm nay cũng không có note gì cả, nhưng mà nhớ hai đứa con quá. À khoe với mọi người mình biết kết quả thi hai môn rồi, một môn điểm cao nhất lớp, môn kia thì top 3 thôi nhưng hai môn đều được nhận xét là đủ chất lượng đăng Behance. Nên là ôm tâm trạng vui mà viết nội dung buồn nó cũng lạ lùng đi =)))))))) Anyway vẫn cảm ơn mọi người nhaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro