De Cake 21: Streusel Coffee Cake

De Cake 21: Streusel Coffee Cake

Trên đường trở về, Freen vẫn còn đang nghĩ về chuyện khi nãy. Trên xe mở nhạc nhè nhẹ, cô từ sau khi lên xe thì vẫn luôn mất tập trung, Bangkok cũng vào mùa mưa rồi, mặt đường bị thấm ướt trơn trượt, cho nên cô lái rất chậm. Trong đầu cô hiện ra hàng loạt những câu hỏi, Freen phân vân không biết mình có nên gọi điện cho Becky hỏi em đang ở đâu không. Song cô có chút giận dỗi khó hiểu.

Lẽ ra cô nên liên lạc với Becky trước, là bản thân cô bốc đồng chạy đi tìm em, cô đâu có lý do gì để đi trách cứ cô bé? Chính là, cô vẫn không hiểu được, tại sao đứa trẻ bận bịu chuyện gì, lại không nói thật với cô?

Càng nghĩ cô càng thấy khó chịu, có hơi cáu kỉnh vỗ vỗ vào vô lăng, phát ra tiếng còi, lại thêm bứt rứt. Freen dừng xe lại bên đường, cô hạ kính xe xuống một chút hít thở không khí bên ngoài. Gần đây sức khỏe tâm lý của cô không tốt, vì có Becky mà cô có thể cân bằng lại cảm xúc của mình, hiện tại tâm trạng cũng vì người này đã trở nên rối ren hơn bao giờ hết.

Thế nên khi Becky gọi điện thoại đến, Freen bất ngờ mà vẫn chưa sắp xếp lại suy nghĩ, cô nghe máy nhưng lại không nói gì, biểu hiện giận dỗi thể hiện rõ thông qua tiếng thở hắt.

"Freen?" - Becky gọi cô.

Freen đè sự ấm ức xuống, những cảm xúc đó không được phát tiết nên dồn nén khiến hốc mắt nóng lên. Ngẩng đầu nhìn nắng gắt chiếu đến, cô khó khăn trả lời em.

"Ừ, chị nghe."

"P'Pop nói chị đến công ty tìm em hả?" - Cô nghe giọng Becky có chút thận trọng. - "Em có chút việc gấp nên rời đi sớm chút..."

Nghe Becky mềm giọng giải thích, Freen thấy lòng bàn tay tê rần rần từng đợt. Cô không biết nữa, cô giận em không, vì sao em nói cô lại càng bứt rứt thế này?

"Chị biết rồi, kệ đi, chị không có gì làm nên rãnh rỗi..." - Cô nói dối, lại để lộ ra cảm xúc như giận lẫy, cô nói rồi lại giữ im lặng một lúc.

"Chị giận bé sao?" - Cô bé lí nhí nói, không nhìn thấy em Freen vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mệt mỏi của đứa trẻ lúc này, khoang miệng ngập tràn vị chua xót. - "Xin lỗi, bé không nghĩ chị sẽ đến..."

"Không có, bé cũng đừng nói xin lỗi nữa." - Hôm nay Becky đã hai lần nói xin lỗi với cô rồi, nói là giận dỗi, nhưng Freen không kiềm được lòng mỗi lần nghe hai tiếng xin lỗi từ em. - "Chị nhớ bé nên đi tìm thôi."

"Em đang trên đường về, chúng ta gặp nhau ở nhà được không? Bé cũng nhớ chị."

Freen nhìn ánh mặt trời đã không còn chói chang, cô hững hờ "Ừm" một tiếng đáp lại Becky, cô bé dặn cô lái xe cẩn thận, cô cũng chỉ có thể hướng cô bé, khiêng cưỡng đồng ý.

Điện thoại vừa cúp xuống, cô đã lập tức nhận được tin nhắn trong nhóm Line, người gửi là PP.

*Mọi người đừng quên tiệc rượu tối thứ Bảy nha, anh đặt bàn rồi đó.*

Suýt nữa thì Freen quên mất buổi hẹn này với mọi người. Là tiệc sinh nhật của PP, anh ấy đã hẹn từ rất lâu rồi. Hôm qua khi cả nhóm gặp nhau, anh ấy có nói với Freen nếu được hãy đưa Becky đi cùng. Cô cũng chưa có hỏi ý em, hay nói đúng hơn là cô còn không có lấy cơ hội để nói em chuyện này, thậm chí cô còn chưa nhìn mặt người yêu từ hôm qua đến giờ.

Đưa tay lên xoa xoa trán, đột nhiên Freen thấy đầu đau như búa bổ. Cô đóng lại kính xe, mang theo mớ tơ vò nhanh chóng trở về nhà.

Không sao cả, rồi cô sẽ tìm cách hòa hoãn lại mà nói chuyện với em thôi.

Buổi chiều có mưa, nên trời tối rất nhanh, lúc Freen về tới condo, trời đã tắt hẳn nắng. Trên lối đi hành lang trước căn hộ, cô đừng yên cúi đầu nhìn hai mũi giày đấu vào nhau. Cô có chút không biết làm sao, đành đứng trước cửa nhà dọn dẹp lại tâm trạng của mình rồi mới tra thẻ bước vào trong.

Đèn trong phòng khách mở sáng, Becky về rồi. Freen ở lối vào tháo giày, cô liền nghe thấy tiếng nói chuyện của người yêu. Cô cũng không lập tức lên tiếng, cởi bỏ tư trang xong xuôi mới đi vào phòng khách. Becky đang ngồi ở bàn trà, trên mặt bàn có một số những giấy tờ Freen không nhìn rõ nội dung, điện thoại áp trên tai, em chăm chú lắng nghe đầu dây bên kia nói chuyện.

Cho tới khi âm thanh của lò vi sóng trong bếp kêu lên, Becky quay sang đã thấy Freen đang đứng ở cửa nhìn mình. Cô bé có chút giật mình, hai tay rất nhanh thu dọn giấy tờ trên bàn, một loạt hành động như thể đang lén lút làm chuyện xấu bị người khác phát hiện. Rồi em nói nhỏ vào điện thoại gì đó Freen không rõ. Nhưng câu cuối cùng cô có thể nghe được.

"Dạ em biết rồi, hẹn anh ngày mai."

Hẹn ngày mai? Là ai vậy?

Freen không cố ý muốn nghe lén nội dung cuộc trò chuyện của người yêu. Nhưng vốn dĩ tâm trạng của cô rất không tốt, thật khó khăn mới dằn xuống được muộn phiền. Bây giờ trở về, nhìn thái độ như giấu giếm của Becky, cộng thêm chuyện ban trưa em không nói thật với mình, chút tâm trạng gọn gàng đã bừa bộn trở lại.

Cô nghe cảm xúc trong lòng rơi xuống một tầng.

Không để ý tới Becky, Freen đi thẳng vào bếp tắt lò vi sóng, bên trong còn có hai phần đồ ăn được hâm nóng lại, cô thở hắt ra, rồi đem túi trái cây cô mua cho em nhét vào trong tủ lạnh. Hiện tại cô đang nghi ngờ cuộc điện thoại kia, thật ra là cô nghi ngờ cả em. Có thể là cô suy nghĩ miên man rồi không? Không phải cô nên trực tiếp hỏi em ấy chứ nhỉ? Cả ngày hôm nay cả hai liên tục ậm ừ với nhau, cô không tài nào thích ứng nỗi.

"Freen, về rồi sao?"

Becky đi đến bên cạnh Freen, cất tiếng gọi. Em nghĩ cô giận mình. Em cũng biết cô đang không ổn, cho nên rất dịu dàng chạm đến cô. Freen không có trả lời em, mặt cô hơi đanh lại không có biểu cảm gì. Ngũ quan của người yêu em sắc xinh đẹp hài hòa, không tưởng tượng khi trầm xuống lại lạnh lẽo như thế.

Bình thường khi đi đâu về, người yêu đều sẽ lại ôm em không suy nghĩ, hôm nay thì không có. Thói quen mỗi ngày từ lâu đã thích ứng giờ lại không có được, khiến cô bé cũng khó lòng chịu được.

Em đưa tay xoay vai Freen, để cô đối mặt với mình. Em nhìn ra biểu cảm thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt thân yêu, chỉ là, đột nhiên em có chút không biết làm sao. Bàn tay đặt trên vai Freen khẽ siết lại, Becky chẳng thể nói gì thêm nữa, trái tim như mặt biển có sóng trào mà khẽ động.

Freen nhìn vào đôi mắt trong trẻo của em, bỗng dưng không chắc chắn. Rốt cuộc cô làm sao thế này?

Hai cánh tay mảnh khảnh của Becky câu lên cổ Freen, kéo cô vào cái ôm của em. Cái ôm như trút xuống những mệt mỏi, âm trầm của cả một ngày dài dồn nén. Trái tim của Becky rã ra, cô vẫn chưa ôm em trở lại, nhưng có thể dựa vào người này cũng làm em dễ dàng hài lòng.

"Giận em cũng không sao, nhưng chị ôm em được không?"

Nhớ không lầm, vừa cách đó không lâu trong đầu Freen đã có rất nhiều điều muốn hỏi. Tỉ như em đã đi đâu? Em đã làm gì? Em có điều gì muốn giấu cô sao? Là ai đã gọi cho em? Giờ thì không muốn nữa, chí ít thì ngay khắc này là vậy, thế nên cứ để mình ôm em đi, cô cũng đã thấm mệt rồi.

"Không giận được nữa."

Cơ thể mềm mại của người kia liền được ôm chặt, Freen cuối cùng không khắc chế mình, như thể với lấy khúc gỗ mục giữa biển khơi mênh mông, dùng sức ôm em thật gắt gao. Một lúc sau đó khi tách ra, trong tư thế cúi đầu, cô hôn em.

Mãnh liệt, dày đặc luân phiên.

Trong nụ hôn như sấm rền, Becky ngẩng đầu, tầm mắt lơ đãng lướt qua khung cửa sổ. Bên ngoài trời lại đổ mưa.

Hôm qua nghỉ ngơi không đủ giấc, buổi sáng này lại trải qua một trường cảm xúc kích động tâm tình, nên Becky thật sự mệt hơn mọi ngày. Cô bé nằm trên giường, rúc sâu vào ngực người, im lặng lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ. Giọt ngắn giọt dài lăn trên kính cửa, như khuôn mặt mếu máo khóc rồi lại cười.

Có cái gì nghẹn lại, ở cả cô lẫn em.

Thời gian này đúng là chẳng thể dễ dàng đi qua. Sáng nay sau khi tan làm, em cùng P'Film đi gặp một người, là luật sư, cũng là người hướng dẫn của em ở năm học trước. Cô bé muốn tìm đến người quen mà em có thể dễ dàng tin tưởng, vừa hay người này cũng vừa trở về Thái Lan để công tác.  Becky tạm thời không muốn để công ty can thiệp vào chuyện này, em muốn có luật sư riêng, bước đầu tiên bàn bạc tìm hướng giải quyết ngăn chặn những nội dung thù địch, đả kích trên mạng xã hội.

Em cũng muốn nói với Freen, những lúc như thế này đều muốn cho cô biết. Có điều hiện tại sức khỏe người yêu em đang không tốt, mọi chuyện cũng chưa thật sự tới mức nghiêm trọng, cho nên em nán lại, có thể chờ tới khi đã giải quyết xong xuôi nói với cô là được nhất.

Hi vọng người yêu hiểu cho em, thật ra em cũng đã dần kiệt sức rồi.

Nhưng có vẻ như cả cô và em đều đã đánh giá cao bản thân quá. Cái gì gọi là chịu đựng được? Cái gì gọi là không sao cả? Không gì cả! Khi mọi dồn nén mỗi ngày đều tồn đọng, một giọt ấm tích tụ theo từng giây, phút chốc sẽ trở thành một đám lửa lan cháy cả một khu rừng.

Những tưởng Freen đã đem muộn phiền của ngày hôm qua hạ xuống, để nó trôi đi. Chả biết có phải do bản thân cô trong thời gian này nghỉ ngơi đến rãnh rỗi rồi không, buổi sáng Becky lại chạy đến công ty, dù rằng cô nhớ em không có lịch trình hôm nay.

Hiện tại còn lại mình cô ngồi trong phòng khách, mấy buổi sáng như vậy rồi cô cũng không thể quen được. Thật ra, trong lòng cô vẫn còn canh cánh về cuộc gọi tối qua của Becky. Cả đêm cô không ngủ, nửa đêm tỉnh dậy nhưng lại sợ động đến đứa trẻ ngủ say, chỉ đành nằm trên giường ôm em. Chờ đến sáng khi tiếng chuông báo thức của Becky đánh thức em tỉnh dậy, nhìn em rời đi, cô mới nặng nề vỗ giấc cho mình, rốt cuộc vẫn là chẳng thể chợp mắt.

Freen cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cho rằng mình tin em, nhưng không có cách nào thoát ra khỏi những nghi ngờ của bản thân. Cô hiếu rõ, hiểu rất rõ, đứa trẻ kia không có ở sau lưng cô làm chuyện sai trái, chỉ là cô không thích cảm giác bị em giấu diếm. Huống hồ cô bé chưa từng làm điều đó với cô trước đây.

Trong đầu Freen có hai giọng nói, một là Becky không làm gì sai cả, nếu em ấy muốn nói sẽ tìm cách nói thẳng với cô. Sau đó lại có một giọng nói khác, nếu em không làm gì sai, hà cớ gì phải che giấu cô?

Đầu cô lại như bị kim đâm cho đau nhức, cô không nghĩ tiếp nữa, ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, trực tiếp hành động. Nếu Becky chưa thể cho cô kết quả, thì ít ra cô cũng nên chủ động đặt cậu hỏi cho em ấy. Cứ ngồi yên một chỗ đi ngờ vực lẫn nhau, Freen làm không được nữa.

Lần này Freen không nhắn cho Becky, mà trực tiếp gọi cho P'Film. Freen biết cô bé hôm nay không có việc ở công ty, nếu có đi đâu đó, P'Film chính là người rõ nhất. Điện thoại hiển thị màn hình chờ một lúc, cô sốt ruột đi qua đi lại quanh nhà, cuối cùng cũng có người nhấc máy, cô có chút khẩn trương.

"P'Film, Becky đang ở đâu vậy chị?"

Ở đầu dây bên kia, Film nghe cô hỏi thẳng đến không còn đường vòng, chị có đôi chút bất ngờ, nhìn sang bàn bên cạnh Becky vẫn đang tập trung nói chuyện với luật sư, chị ngập ngừng.

"Ừ thì, con bé đang ở chung với chị..."

"Hai người đang ở đâu vậy ạ? Em đến thì có tiện không?" - Giọng Freen gấp gáp thấy rõ.

"À Freen, chờ một lúc nữa xong việc chị gọi lại được không?" - Film đúng thật cố gắng né tránh câu hỏi của cô, chị cũng hiểu rõ người kia hiện sốt ruột ra sao. - "Chị sẽ nói lại với em sau..."

"Hai người đang ở đâu vậy ạ?"

Freen vẫn cố chấp hỏi tới. Film không biết tối hôm qua ở nhà cả hai đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay Freen lại chạy đến tìm chị thế này. Buổi sáng chị vẫn thấy Becky còn bình thường lắm mà, đứa lớn mọi ngày điềm đạm, giờ lại có hơi nóng vội, Film không quen.

"Tụi chị đang ở Coffee A, ở tòa nhà đối diện công ty."

"Nửa tiếng nữa em đến."

Film không có cách nào để chối nữa, chị đành phải nói thật, đợi khi Freen chạy đến rồi, khi đó hãy tính tiếp vậy. Chị cũng hi vọng đứa nhỏ kia không vì chuyện này mà trách mình, tất cả cũng tại người yêu con bé cả thôi. Thậm chí lúc Freen cúp máy, Film có thể cảm thấy, không xong rồi. Nói là nửa tiếng, nhưng còn chưa tới 20 phút, Film thật sự đã nhìn thấy Freen từ thang máy bên ngoài sảnh chính tòa nhà tiến vào trong.

Freen mặc một kiện quần áo màu đen trên người, có cẩn thận đeo khẩu trang và kính râm kín đáo. Nhưng dáng người thanh mảnh cân đối đặc trưng cũng khiến người khác nhìn ra. Lúc cô bước vào tiệm, điện thoại vẫn đang cầm trong tay muốn bấm số gọi cho ai đó, quay qua đã lập tức nhìn thấy đầu tiên là Film, mà cách đó một bàn, người yêu cô đang ngồi cùng một người đàn ông Freen nhìn có chút xa lạ, chưa một lần gặp qua.

Trong đầu lup bụp như có tiếng pháo nổ không lớn, là pháo nổ mà lại lạnh lẽo vô cùng. Freen chầm chậm thu vào cảnh tượng trước mắt, vốn dĩ cô không phải kẻ hồ đồ, nhưng đầu óc vừa tiếp nhận hình ảnh này vẫn chưa kịp phản ứng ngược trở lại, có hơi mâu thuẫn.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, trên mu bàn tay nổi gân xanh, mạch máu cũng hiện lên rõ ràng. Không đoán được cảm xúc, có thể cũng không hẳn là tức giận, cô đủ tỉnh táo để phân biệt tình hình, có điều không dễ chịu đâu.

Người yêu cô đang ngồi cùng một người khác, đừng nói là đàn ông, dù là phụ nữ, cô cũng không tài nào hòa hoãn được mình, huống hồ chi, còn là người mà cô không hề biết đến, cười nói thoải mái cùng em.

Như có gai đâm vào mắt.

Lòng bàn tay Freen đổ mồ hôi, cả người đột nhiên lạnh ngắt. Vào giờ phút ấy, cô chỉ có thể cố thủ ở tại nơi đó, ánh mắt không có cách nào dứt ra khỏi cảnh tượng trước mắt.

Ở đối diện, Becky đang nói chuyện cùng luật sư của mình, cô bé tự dưng cảm giác trên người như có trăm ngàn con kiến bò dọc khắp thân, chột dạ quay đầu nhìn. Khoảnh khắc cô bé bắt gặp Freen đang đứng đó không xa phóng ánh mắt về phía mình. Cô bé sửng sốt đến không nói nên lời. Mọi lời nói người hướng dẫn đang giải thích cho em, em đều không nghe vô nữa rồi.

Có cơn gió nổi lên, quét qua đuôi mắt Becky, khiến nơi đó khô rát.

Người hướng dẫn nhận ra Becky nãy giờ vẫn còn trả lời mình thì tự nhiên im bặt, anh ngước mặt nhìn cô bé, lại thấy em nhìn về một hướng khác, anh cũng nhìn theo, liền nhận ra đứa trẻ này vì điều gì mà mất tập trung đến vậy. Anh thấy Freen, rất lịch sự đứng lên nhìn cô nở nụ cười.

"Xin chào, cô Sarocha đúng không?"

Mà Freen lúc này đã không điều khiển được bước chân mình đi đến gần bàn nơi Becky và người đàn ông kia đang ngồi. Thấy anh ấy chào mình, Freen cũng lịch sự chắp tay cúi đầu chào lại. Cả một quá trình, cô không có nhìn đến Becky, mà từ đuôi mắt, cô vẫn biết được đứa trẻ này chăm chăm nhìn cô.

"Xin chào ạ."

"Gọi tôi Marcus. Tôi là người hướng dẫn ở trường Đại học của Becky, tôi có biết cô Sarocha, là đồng nghiệp của cô bé đúng chứ?"

Freen vô thức gật đầu.

Ồ, là người hướng dẫn ở trường Đại học sao? Cô không biết cũng đúng. Cơ mà, vì cơ gì cô không biết về cuộc hẹn này nhỉ? Thậm chí, P'Film còn đi theo em, ngồi ở cả một bàn riêng để nhường sự riêng tư cho em. Có phải hơi lạ không?

Còn có. Đồng nghiệp. Hai tiếng này hôm nay từ miệng người ngoài lại có khó nghe quá.

Freen giữ không cho mình trở nên bất lịch. Cô biết mình đứng đây đã là vô lý, kỳ cục lắm rồi. Vả lại, một bụng hùng hồ ban nãy trước khi bước vào, bây giờ lại giống như khói bụi lào xào bay mất, chỉ chừa lại một trạng thái trống rỗng khó hình dung.

Sau đó, sau đó Freen không nhớ rõ màn chào hỏi kia tiếp tục diễn ra như thế nào, chỉ nhớ cô không có ý định ở đó quấy rầy em ấy.

Bình tĩnh đã, Freen. Về nhà rồi nói chuyện.

Cô đã nghĩ thế đó. Tự mình đến làm phiền, rồi lại xin phép rời đi.

Cô thấy P'Film ngồi ở bàn bên kia lo lắng nhìn cô, vẫy tay ý bảo cô đi tới. Trên mặt cô một nụ cười gượng gạo vô cảm, dằn xuống những thắc mắc chất chứa thành một đống cao, quay người đi.

Trước khi rời đi, Freen nghe thấy người đàn ông nói với Becky, giọng điệu thân thiết hơn cô tưởng tượng.

"Mối quan hệ của cả hai tốt lắm. Cô Sarocha còn đến tận đây chờ đưa em về nữa."

Điều đó cũng chẳng có làm cô khó chịu. Chính câu trả lời của người kia, chính lời nói của đứa trẻ, giống như dây thừng, siết chặt tâm tình của cô từ đầu đã co thắt. Cô bé hướng đối phương cười nói.

"Đồng nghiệp thân thiết, tiện đường ghé đây thôi ạ. Chị ấy luôn tốt với em mà."

Freen máy móc, vẫn như cũ không nhìn đến Becky, giờ lại cứng nhắc quay đầu nhìn chằm chằm vào em. Cảm nhận được tầm mắt của cô, em cũng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khóe miệng cô bé khẽ động. Freen mấp máy môi, rồi lại đanh mặt, bất giác cũng nở một nụ cười nhìn không ra cảm xúc.

"Không có tiện đường, chị cố ý tới đón em mà."


Notes: Chết pé òi viết cho đã xong tự nhiên thấy đau bao tử ngang luôn á...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro