De Cake 3: Pound
De Cake 3: Pound
"Em về nhà chưa? Chỉ cần trả lời câu này thôi, chị hứa sẽ không nhắn nữa, Beck."
Một thông báo khác gửi tới cho Becky. Nội dung tin nhắn khiến em không khống chế được muốn gào to lên. Becky tức giận thật rồi. Em có bảo Freen là đừng nhắn tin cho em sao? Là em bảo Freen đừng làm phiền em sao?
Tất cả mọi chuyện này đều là chị ấy chủ động đề nghị mà không một lời giải thích nào chính đáng với em cả. Cho dù bây giờ Becky rất muốn gọi điện cho Freen, chất vấn chị hàng ngàn câu hỏi trong đầu em, rằng rốt cuộc em đã làm gì để cả hai trở nên khó xử như vậy.
Đã rất lâu rồi kể từ hiểu lầm khi còn trong giai đoạn thực hiện GAP cả hai chưa từng cãi cọ, giận nhau. Sau lần đó Becky và Freen đều thông nhất rằng sẽ cùng nhau ngồi xuống giải quyết vấn đề một cách thẳng thắn để tránh những xích mích không đáng có. Cả hai đều biết sẽ rất khó khăn để tồn tại với tư cách là một partner của nhau trong ngành giải trí này.
Chưa nói đến trước khi làm việc chính thức cùng nhau như một couple, em và chị ấy đã bạn rất thân của nhau. Vì thế cả hai lại càng trân trọng nhau hơn để cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn sắp tới, khi mà hình ảnh của FreenBeck ngày càng phổ biến rộng rãi. Vậy mà bây giờ Freen đang làm gì thế này?
Buổi tối hôm đó trở về nhà Becky lẫn Freen đều không nhắn tin cho nhau như thường lệ. Chiến tranh lạnh vô tình diễn ra một cách không ngờ tới làm cho cả hai đều không biết cách mở lời. Những ngày tiếp theo khi có lịch trình chung, đã rất nhiều lần Becky muốn nói chuyện rõ ràng với Freen về chuyện này. Nhưng cứ mỗi lần kết thúc interview hoặc photoshoot, Freen sẽ tìm cớ lánh đi chỗ khác.
Chị ấy vẫn quan tâm đến em, bằng cách thông qua một người khác. Nhờ P'Chen mở chai nước giúp em, gọi điện thoại dặn P'Film nhớ đón em đúng giờ, thậm chí cả việc hỏi em có ăn uống đầy đủ hay không chị ấy cũng sẽ kiếm cớ để nhắn cho Richie.
Hôm nay cả hai có buổi phỏng vấn cho channel A tại công ty, vì xe công ty có chút trục trặc nên Becky đến muộn so với giờ hẹn. Lúc Becky đến phòng sinh hoạt đã thấy Freen có mặt ở đó, chị ấy đang makeup cùng P'Pop. Em lướt ánh mắt qua gương mặt người kia, hai bọng mắt sưng lên thấy rõ, ở khoảng cách không gần như thế này Becky vẫn có thể nhìn ra. Giống như cả đêm qua chị ấy không ngủ được vậy.
Nghĩ đến đây trong lòng em có chút co thắt, nếu là mọi ngày thì em sẽ không chần chừ mà vuốt ve khuôn mặt đó. Đã mấy ngày rồi Becky không được cùng người kia quấn quít nữa. Bất ngờ Freen quay sang nhìn em, Becky vô tình thấy được vẻ sửng sốt trong giây lát của chị. Rồi giả vờ như không có gì, chị chỉ mỉm cười quay đi. À, bây giờ ngay cả việc chào em chị ấy cũng trở nên kiệm lời đến vậy.
"Mày hẳn đã phải làm cái gì đó tồi tệ với chị ấy lắm." - Becky tự nói với chính mình, trời ời, sóng mũi em cay quá.
Bộ phận staff bắt đầu gọi Becky đến để trao đổi trước một chút về kịch bản. Nội dung câu hỏi đại loại cũng sẽ giống những lần trước, xoay quanh GAP và vai diễn của cả hai. Nhân viên cũng có nhắc trước sẽ có một số câu hỏi phát sinh trong lúc phỏng vấn để tạo hiệu ứng cho khán giả.
Becky cũng dần trở nên quen thuộc với sources của những buổi phỏng vấn như thế, em vẫn chăm chú lắng nghe, note lại một số lưu ý khi được dặn dò. Lúc này vị trí bên cạnh trên mặt sofa đột nhiên lún xuống, mang theo chút mùi hương quen thuộc lướt nhẹ nơi cánh mũi em. Chẳng phải đây là mùi nước hoa mà Becky đã tặng người kia sao? Chẳng phải đã nói là ít khi sử dụng mà, vì sao hôm nay lại dùng đi làm?
Chút cảm xúc sớm đã được cân bằng giờ lại bị người kia làm cho xáo trộn lần nữa. Becky giận dỗi thở hắt ra một hơi, vậy mà lại lấy được sự chú ý của Freen. Từ đuôi mắt em có thể thấy được người kia hiện khẽ cau mày liếc mắt sang nhìn em.
"Không thoải mái sao?" - Vừa trở ánh mắt về đọc tài liệu, Freen vừa hỏi.
"Ừm"
Becky cũng muốn thử một lần kiệm lời với người này. Xem ra là có hiệu quả khi chị ấy hoàn toàn hạ kịch bản xuống mà quay hẳn người sang nhìn em ra chiều khó hiểu. Becky không né tránh, em ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của Freen. Vẫn giữ thái độ như cũ, Freen không nói gì, chỉ nhìn em như thể muốn dùng cái nhìn đó nuốt chửng lấy em.
Sợ gì chứ? Em không làm gì sai với người này, cớ gì phải trốn tránh. Nhưng càng nhìn vào khuôn mặt đó, hốc mắt Becky càng lúc càng nóng lên. Em bị làm sao thế này? Cả người kia nữa? Nếu muốn nói gì với em thì cứ nói đi, bất cứ điều gì cũng được. Nếu em có làm sai chuyện gì thì cứ thẳng thắn nói với em như trước, đừng để em phải đoán nữa.
Như nhìn ra được sự chuyển biến trong đôi mắt của Becky, có vẻ như Freen cũng không nỡ nhìn thấy em bộ dạng thế này. Chị gật gật đầu, hai cánh môi mím lại rồi chậm rãi ngồi cách xa em một chút, tiện tay đặt ở giữa cả hai chiếc gối đệm. Khoảng cách giữa hai người lúc này Becky cảm thấy có thể vừa vặn cho một người khác ngồi xuống.
Em nghe thấy trong lòng một âm thanh đỗ vỡ, không lớn nhưng rất rõ ràng, mọi tế bào như tê cứng lại. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, Becky cảm thấy Freen xa lạ như vậy, giống như em vẫn chưa hiểu hết người này, giống như người này đang muốn xa cách em.
On set. Bộ phận staff ra hiệu cho buổi phỏng vấn bắt đầu. Ở section đầu tiên nội dung đều bám vào kịch bản mà cả hai đã được tham khảo trước. Vì những câu hỏi này đều đã được hỏi ở những buổi phỏng vấn trước nên Becky trả lời rất trơn tru. Cả người bên cạnh cũng rất điềm tĩnh trả lời mạch lạc từng câu hỏi của MC.
Khi được hỏi về những cảnh yêu trong GAP, Becky có chút cảm thán mỉm cười, thật lòng mà nói dù trong lòng em hiện tại đã sớm ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng khi nhớ về khoảng thời gian làm việc chung, Becky cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua trong tim em.
"Em cảm thấy Becky rất giỏi, em ấy rất chuyên nghiệp. Mỗi khi kết thúc những cảnh yêu bọn em đều sẽ động viên nhau, sẽ khen nhau kiểu chúng ta đều làm tốt lắm. Bọn em hoàn toàn diễn theo cảm xúc chứ không có tập trước vì như vậy sẽ giúp cảnh quay tự nhiên hơn."
Trong lúc trả lời câu hỏi này, Freen bất giác quay đầu nhìn Becky, em cũng nhìn sang chị ấy và nhận được nụ cười từ Freen. Cũng như mọi khi chị đưa tay vén một lọn tóc đang rũ xuống bên thái dương của em. Đây là thói quen khó bỏ của Freen, Becky chẳng rõ nó hình thành từ khi nào, bản thân em cũng sẽ đón nhận nó. Mọi cử chỉ đều rất tự nhiên. Chỉ là trong phút chốc, Becky không rõ lắm, em không nhìn ra được cảm xúc trong đôi mắt đó, nó đột nhiên dẫn em đến hiện thực rằng, tình trạng của cả hai bây giờ không thể dùng nụ cười này để biểu hiện. Dáng vẻ như chẳng có gì của Freen, chị ấy có đang diễn không, Becky tự hỏi, nếu như thật sự là vậy. Thì sẽ rất tuyệt đó, Freen Sarocha, chị đúng là một diễn viên tài năng, cực kì tài năng.
"Becky thì sao? Em có chia sẻ gì thêm về vấn đề này không?"
Câu hỏi của MC kéo Becky ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Becky quên mất mình vẫn còn trong quá trình ghi hình, em hi vọng vài phút xao nhãng của bản thân không làm ảnh hưởng đến mọi người. Vừa rồi MC hỏi gì nhỉ? Chia sẻ thêm về vấn đề nào?
"Love scenes."
Người đó nhỏ tiếng nhắc nhở em. Khác với vẻ mặt âu yếm vừa rồi, giọng Freen thờ ơ, lạnh lẽo trong khi nụ cười của chị vẫn trưng ra. Đáng ghét! Freen Sarocha là đồ tồi. Becky gào thét âm thầm. Em dùng chút bình tĩnh còn sót lại hoàn thành câu hỏi của MC.
"Em chỉ thấy đó là phần khó nhất trong quá trình đóng phim, em cũng có chút không thoải mái, nhưng may mắn là em và P'Freen cũng có thể hoàn thành được nó."
Trật rồi. Trật kịch bản rồi. Trong đầu em có một tiếng hét thật lớn. Thậm chí em nhìn thấy được vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của nhân viên nhà đài khi nhận câu trả lời của em. Những lần phỏng vấn trước không phải trả lời khác sao? Họ nhìn em như muốn hỏi em như vậy. Thế nhưng lời đã nói ra Becky lại bướng bỉnh không muốn thu về, MC cũng chẳng thể tiếp tục câu hỏi này nữa. Đâu đó trong không khí, mọi người đều bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng.
Buổi phỏng vấn kết thúc. Bên ekip dù không ai nói ai cũng đều nhận ra sự khác thường giữa Becky. Tỉ như việc lập tức rời đi của Becky sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng của MC.
"Gần đây sức khoẻ của em ấy không được tốt."
Đó là câu cuối cùng Becky nghe Freen nói với mọi người khi em bỏ vào phòng sinh hoạt. Hôm nay là cuối tuần nên chẳng có ai ở lại công ty trừ các nhân viên hỗ trợ. Trống rỗng. Becky chợt thấy em không muốn ở lại đây lâu hơn nữa, cảm giác xa lạ khi ở bên cạnh người mà em tin tưởng nhất đang bóp chặt em. Em muốn về nhà, chỉ cần về nhà là được, hôm nay em không tốt, làm việc cũng không tốt, tâm trạng càng không tốt. Rồi em sẽ xin lỗi mọi người sau, bây giờ thì em chẳng thể nói được gì.
"Dad can you come pick me up?"
Soạn nhanh một đoạn tin nhắn cho daddy, sau đó em gấp gáp thu dọn đồ đạc của mình. Lúc này có một người khác cũng mở cửa bước vào, không cần nhìn Becky cũng biết đó là ai. Sự xuất hiện của Freen làm cho mọi hành động của em càng thêm vội vã. Như thể chỉ cần em ở cùng với người này thêm một giây nữa, các tế bào cảm xúc của em sẽ bùng nổ.
"Nếu không thoải mái, vậy sau này chị sẽ chú ý, không chủ động phiền đến em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro