De Cake 4: Cheesecake
"Nếu không thoải mái, vậy sau này chị sẽ chú ý, không chủ động phiền đến em nữa."
Freen lên tiếng, chị ấy đứng sau lưng em, không nhìn thấy được khuôn mặt em lúc này đã trắng đi vì cơn tức giận kiềm nén trong mình. Becky mặc kệ người kia đang nói gì, em cố gom lấy đồ của mình nhanh nhất có thể. Sự im lặng của em làm Freen nhất thời không thích ứng được. Chị tiến lại gần hơn bắt lấy cánh tay Becky, theo phản xạ có điều kiện, Becky hất mạnh bàn tay chị ra khỏi người mình.
"Sao cũng được hết, Freen. Chị muốn làm gì cũng được! It's up to you!"
Giọng Becky run rẫy, em đưa hai tay lên như thể đầu hàng. Becky không muốn một cuộc cãi vã to tiếng nào diễn ra ở đây. Bên ngoài vẫn còn nhiều người, bây giờ em chỉ cần được tự mình bình tĩnh lại, mọi chuyện còn lại sẽ giải quyết sau. Có vẻ như Freen lại không muốn như vậy, chị lại tiếp tục đến gây sự với em, liên tục liên tục. Cái hất tay vừa rồi khiến Freen ngỡ ngàng đến không thể nói được gì, có vẻ chị đã nhận thấy mình thật sự chạm đến giới hạn của Becky rồi.
"Beck, chị xin lỗi...bình tĩnh lại đã..."
"I am!" - Becky cắt ngang, thật hay khi em còn có thể giữ cho giọng của mình không lạc đi vì cổ họng em bây giờ đã đắng chát.
Điện thoại trong túi thông báo cuộc gọi tới của daddy, Becky liếc mắt nhìn Freen rồi quay đi. Em đến một góc khác nhận điện thoại, phía bên kia đầu dây nghe thấy giọng daddy lẫn trong một số tạp âm, giống như đang ở một cuộc gặp mặt nào đó.
Đứng ở chỗ cũ Freen vẫn đang kiên nhẫn chờ em. Becky rầu rĩ cụp mắt xuống, có vẻ như bây giờ daddy không thể tới đón em vì vẫn còn đang cùng mẹ đi thăm người họ hàng nào đó. Xe của công ty hiện cũng đang đưa đi bảo dưỡng vì một số trục trặc lúc chiều.
*Can daddy call Freen for giving you a hand...*
"No need, dad. Beck don't want to bother her. Beck will catch car myself." - Cố nén lại tiếng thở dài, xem ra hôm nay là một ngày không quá thuận lợi với Becky. - "It's okay dad. Yeah. See you!"
Màn hình điện thoại tối lại. Lúc này Becky mới có thể khe khẽ buông ra một tiếng thở dài. Điều đó đồng thời thu hút sự chú ý của Freen, chị đi đến chỗ em, cơ mặt chị cũng có chút thả lỏng hơn so với ban đầu.
"Daddy không đến được sao?" - Nhẹ giọng hỏi, từ những gì Becky nói qua điện thoại Freen có thể đoán được nội dung cuộc gọi. Chị nghĩ mình sẽ chở em về, nhân tiện sẽ giải thích với em một số chuyện trước khi mọi thứ tệ hơn. - "Chờ chị thu dọn đồ, chị đưa em về nhà."
"Không cần đâu." - Becky nói mà không nhìn vào Freen. - "Em sẽ tự gọi xe, em cũng không muốn phiền P'Freen. Chị về trước đi."
"Không phải như vậy, Beck." - Freen biết Becky để bụng lời chị nói lúc nãy, chị có chút thở hắt ra. - "Tụi mình bây giờ cũng không thể cư nhiên gọi xe ngoài như thế, chị thấy không an toàn..."
"Xe của em tới rồi, em về trước đây. P'Freen lái xe cẩn thận." - Đúng lúc này tin nhắn điện thoại hiển thị tài xế đã tới. Becky đeo khẩu trang và kính râm, đảm bảo mình đã che chắn đủ kín đáo. - "Em cũng không nghĩ hôm nay em sẽ cảm thấy an toàn khi ngồi chung xe với chị."
Đó là những lời cuối cùng Becky để lại trước khi em rời đi.
---------------------------------------
"Em cũng không nghĩ hôm nay em sẽ cảm thấy an toàn khi ngồi chung xe với chị."
Nhớ lại lời Becky nói lúc nãy, Freen cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Khun Sam nhập rồi. Freen lẩm bẩm. Lần đầu tiên em ấy nói với cô lời như thế, cũng chính vì câu nói đó của em mà lòng cô nóng lạnh luân phiên. Tất nhiên cô biết mình những ngày qua rất quá đáng, đó cũng bởi vì cô nhất thời không biết phải đối diện với tình cảm của mình ra sao mới gọi là đúng. P'Saint từng nói cô là người can đảm khi luôn thẳng thắn trong suy nghĩ và hành động của mình. Nhưng anh ấy cũng không biết được, từ khi bước ra khỏi văn phòng ngày hôm đó, cô đã không còn đủ lí trí để điểu chỉnh tâm trạng của mình nữa rồi.
"Beck?"
Freen gửi thêm một tin nhắn nữa. Một lúc lâu sau đó cũng không thấy hồi âm trở lại, Freen ném điện thoại sang một bên. Xem ra lần này cô đã có một bước đi sai lầm rồi.
Không đúng, có thể ngay từ khi chữ "yêu" kia nơi bản thân biến tướng đi, cô đã sai lầm rồi.
Cô luôn nói mình yêu Becky, như yêu một người bạn, là tri kỉ của cô, cô không biết. Chỉ biết rằng mình yêu em ấy, cũng đã nhiều lần nói với Becky rằng mình rất thương em, yêu em. Những năm về trước Freen đã nghĩ cô thật sự hài lòng với cuộc sống của mình. Bên cạnh cô vẫn còn mẹ, còn bà, còn có những người bạn luôn chọn ở lại với cô, và Freen còn có cả bản thân mình.
Trải qua những khúc giao đỗ vỡ, Freen bây giờ chỉ muốn một mình làm mọi thứ, cũng chẳng nghĩ phải nhất thiết tìm kiếm ai đó đi cùng trên hành trình sống của mình. Rồi Freen gặp Becky.
Lần đầu tiên trong đời Freen biết rằng như thế nào gọi là "tri kỉ", dù cho đến hiện tại cô vẫn mông lung về nó.
Thú thật Freen không thể áp lên mối quan hệ giữa cô và em một tên gọi nào cả. Cô đơn giản nghĩ mình yêu em ấy, thương em ấy, là gì của nhau cũng được, chỉ cần cô được nhìn thấy em.
Nhưng hôm nay Freen không còn yêu em như thế nữa. Freen hiểu rồi, cô đột nhiên muốn có em trong đời, cô muốn em là của mình, muốn khi nhìn thấy em, em cũng sẽ nhìn cô, và yêu cô như thể cô cũng thuộc về em.
Hơn ai hết Freen luôn mong Becky được vui vẻ, bây giờ chính cô lại là người đi tổn thương em ấy.
Nhớ đến ánh mắt của Becky trước khi rời đi, hai tay Freen đau buốt. Không được rồi. Cứ chờ đợi mãi cũng không phải là cách, Freen cần gọi cho Becky, cô sẽ nói với em ấy cái gì đó, sẽ giải thích, sẽ dỗ dành, không biết nữa, nhưng cô muốn nghe giọng em ấy ngay lúc này. Tới giờ phút này Freen mới thấy mình nhớ Becky đến nhường nào.
"Chị nhớ em, chị nhớ em, chị rất nhớ em..." - Luống cuống tìm lấy điện thoại đã bị ném đi, vừa lúc Freen mở màn hình lên lập tức liền có một tin nhắn được gửi tới.
*Em muốn ôm chị. Em nhớ chị. Tại sao không ôm em? Em làm gì sai sao? Em muốn ôm P'Freen, phải làm sao đây? Beck muốn ôm chị. Em ghét chị!*
Trong giây lát Freen như lặng người. Becky nhớ cô, em muốn ôm cô, em ấy ghét cô, nhưng em ấy muốn ôm cô.
Còn Freen thì sao? Tại sao cô không ôm em ấy? Cô có muốn ôm Becky không? Em ấy có làm gì sai không? Vậy vì sao Freen không ôm em ấy?
Ai nói là Freen không muốn ôm, ai nói là Freen không nhớ em ấy. Cô nhớ Becky chết đi được. Em ấy cũng chẳng làm gì sai để đổi lấy sự né tránh của cô cả. Mọi thứ bắt đầu từ cô, cho nên, cô phải là người kết thúc những mâu thuẫn một phía này.
-------------------------
Becky mệt mỏi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt trắng nõn đã đầy nước mắt. Em thấy mệt rồi, chút tinh thần còn lại dồn vào những dòng tin nhắn vừa được gửi đi. Em gửi đi những thắc mắc của mình, có thể đoán được người kia có thể cũng chẳng trả lời em. Freen chưa từng khiến em giận dỗi, lần này sự im lặng kì quặc của chị ấy làm em không kiểm soát được hành động của mình, em thật sự muốn biết lí do.
Bon Bon nằm một bên nhìn em khóc đến lộn xộn cũng ủ rũ thấy rõ. Nó dụi đầu lên bàn tay Becky đòi sự chú ý, chiếc lưỡi ngoặt qua một bên, càng nhìn em lại càng muốn khóc lớn. Rốt cuộc thì ai mới là người cần được an ủi đây hả Bon Bon?
Qua một lúc lâu, Becky vẫn chưa nhận được hồi âm từ người kia. Em chịu thua. Em cũng đã nói ra điều cần nói, muốn hỏi những thứ cần hỏi. Nếu Freen thật sự nghĩ rằng im lặng có thể giải quyết được vấn đề, em cũng sẽ để mọi chuyện diễn ra như vậy.
Chỉ là, Becky thất vọng, cực kì thất vọng.
Đem mình thả vào bồn tắm để nhấn chìm hết những mệt mỏi của ngày hôm nay xuống, trong lòng Becky không khá hơn là bao. Hơn nửa khuôn mặt ngập trong dòng nước ấm, hai mắt nhắm chặt lại, giống như nếu mở mắt ra, Becky sẽ lại khóc. Em không muốn một lúc nữa khi mọi người về thấy em trong bộ dạng này sẽ khiến họ lo lắng.
Becky không muốn về lại căn hộ bên kia của mình vì sẽ lại làm em nhớ đến Freen. Lúc về nhà em nghĩ mình có thể gặp được Richie, nhưng anh ấy đã lái xe đi đâu đó. Em đã gọi mẹ, có vẻ như daddy và mẹ sẽ ở tạm bên nhà họ hàng một đêm, cả hai không nghĩ Becky sẽ về nhà hôm nay. Trong cả căn nhà rộng lớn cũng chỉ có một mình em. Em thấy tủi thân kinh khủng.
Nước trong bồn cũng nguội dần, nếu ngâm thêm một lát nữa Becky sợ rằng mình sẽ nhiễm lạnh. Tinh thần em đang không tốt, em cũng không mong sức khỏe của mình gặp vấn đề. Em đỡ lấy thành bồn tắm bước ra, mới có một lúc mà đầu óc cũng đã choáng váng rồi. Nghĩ đến mà càng giận người kia hơn nữa. Cứ phải hành hạ em đến mức này.
Ở dưới nhà đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa khiến Becky thoáng giật mình. Chắc là Richie đã về, nhưng anh ấy có giữ chìa khóa nhà mà, cũng có thể anh ấy để quên chẳng hạn, thật hậu đậu. Becky lầm bầm.
Em mặc vội chiếc váy ngủ vào rồi nhanh chóng chạy xuống nhà mở cửa cho Richie. Nghĩ đến việc gặp anh ấy và hai anh em sẽ cùng đi dạo quanh khu nhà một chút làm Becky thấy hào hứng hơn một chút. Hơn ai hết em biết Richie sẽ không bao giờ từ chối em, không giống như người kia...
Đã không còn sớm nên không khí có chút se lạnh, Becky cũng không khoác áo ngoài, tà váy hoa của em bay phấp phới theo từng bước chân em lăn tăn bước xuống nhà. Hai bàn tay em bắt chéo lại xoa lấy hai bên cánh tay lộ ra bên ngoài. Vì ngâm nước lâu mà hai bên má và đầu mũi có chút ửng đỏ lên rồi. Becky mở khóa cửa, chuẩn bị cùng Richie than thở vài câu.
Nhưng khi cửa nhà vừa mở ra, không một chút phòng bị, em rơi vào cái ôm thật chặt, thật chặt. Becky dần cảm thấy hệ thống dây thần kinh của em đồng loại tê lại, cả cơ thể em căng cứng, nhất thời không còn cảm nhận được gì cả. Rồi trong vài giây sau đó, bên tai em là những âm thanh lẩm bẩm nho nhỏ, nhưng đủ để em có thể nghe rõ được.
"Em đây rồi, Beck, em ở đây rồi."
Trước mặt em bây giờ là Freen, chị đang ôm em, Freen ôm em trong lòng, như điều mà em mong cầu trước đó. Khi gửi đoạn tin nhắn kia đi, Becky chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại khao khát một cái ôm từ người này đến như vậy.
Freen đã ôm em rất nhiều lần, chỉ cần em muốn, chị sẽ ôm em. Bản thân Becky tự xác nhận rằng khi ở bên Freen em đều muốn được ỷ lại vào người này.
Em ôm người này, cả bầu trời ở trong lòng em, em ôm người này, trái tim em sẽ hóa thành một dòng nước. Những ngày vừa rồi giống như mưa rào mà trôi qua, ủ dột đến khó chịu.
Ngay khoảnh khắc này đây, khi đầu óc em vừa quay trở lại, Becky đã ý thức hai tay mình đang câu thật chặt trên cổ người kia, như sợ sẽ mất đi, sợ như lúc chiều chị lại quay mặt đi mất.
"Tại sao bây giờ mới chịu ôm em? Tại sao bây giờ mới tới tìm em? Tại sao không trả lời em?"
Becky nắm chặt tay đánh thùm thụp lên vai Freen vài cái. Freen siết chặt hai cánh tay mình. Becky lại hỏi cô, hàng loạt những câu hỏi mà Freen cũng chẳng biết phải trả lời sao cho đúng. Nhận được tin nhắn của Becky, Freen không có lấy một chút do dự mà chạy đến gặp em ấy.
Cô chạy đến căn hộ của em ấy, an ninh bảo rằng Becky vẫn chưa về nhà. Freen lo đến xanh mặt. Cô gọi cho em ấy nhưng không ai bắt máy. Song lại nghĩ đến em ấy có lẽ chạy về nhà với bố mẹ, cô cũng không màng tới đoạn đường xa mà chạy tới. Freen chỉ muốn gặp em ấy. Còn lại, ai quan tâm chứ.
Trong lòng cô Becky bắt đầu run rẫy, trên vai áo Freen cũng đã bị nước mắt của em ấy làm thấm ướt. Cô đau lòng đến chết mất. Bàn tay không ngừng vuốt ve trên tóc, trên tấm lưng nhỏ nhắn của em. Freen hôn liên tục lên tai Becky, lời lẽ rối tung lên cả, miệng cô không ngừng xin lỗi.
"Chị xin lỗi, Beck. Chị nhớ em, chị cũng muốn ôm em, chị nhớ em, chị xin lỗi em...chị muốn ôm em, chị sai rồi, P'Freen sai rồi."
"Tại sao bây giờ mới tìm em? Tại sao bây giờ mới ôm em..."
Như vẫn còn trong mớ tơ vò, Becky thều thào hỏi, em khóc đến lạc cả giọng. Không phải do em muốn biết, em cũng không còn muốn biết nữa rồi. Em rúc sâu vào lòng Freen, em muốn tan ra trong cái ôm này, muốn Freen nhớ em, muốn Freen luôn cần em như cách em cần chị ấy.
Mà Becky đâu biết, khuôn mặt người kia giấu kín trên vai em, như có như không mà nói với em.
"Chị yêu em, yêu em rất nhiều."
End section 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro