De Cake 5: Lemon Bundt

Section 2: De irresistible lemon taste types.

Vị chua của chanh, thanh mát nhưng ngát mùi ghen tuông.

De Cake 5: Lemon Bundt

Becky phải nhập viện rồi, gần đây cô bé đã kiệt sức. Sự kiện The Debutante tại Thái Lan vừa kết thúc cả team lại phải gấp rút bay sang Philippines để chuẩn bị cho show MNL mà không có thời gian nghỉ ngơi. Mọi người trong ekip, từ diễn viên cho đến staff đều có vẻ mệt mỏi do phải làm việc liên tục.

Bản thân Becky có chứng say máy bay, em đã không ít lần bay qua lại giữa Anh - Thái nhưng mỗi lần như vậy sức khỏe của em ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Kéo dài cho đến tận chiều tối hôm qua khi sự kiện ra mắt giày HOKA CLIFTON vẫn còn đang diễn ra, Becky thật sự chịu hết nỗi. Cơn đau đầu và buồn nôn bất ngờ tấn công khiến cô bé phải bỏ ngang sân khấu để chạy vào cánh gà nhờ sự giúp đỡ của staff chương trình.

Trước khi chường trình chính thức on-air mọi người đều đã lo cho sức khỏe của Becky, cơ thể em luôn trong trạng thái hầm hấp sốt còn cổ họng thì đau rát. P'Pop luôn là người theo sát để quan sát tình trạng của Becky dù em nhiều lần rằng em vẫn ổn. Cuối cùng lại chẳng ổn chút nào.

Khi thấy Becky chật vật trong cánh gà anh ấy vừa lo vừa giận, P'Pop muốn trách móc Becky mấy câu nhưng nhìn em như vậy anh ấy lại không nỡ, xung quanh lại vẫn còn nhiều người.

Becky nhớ mình có nhỏ tiếng khóc một chút, có vẻ như em lại làm không tốt công việc của mình. Fandom ngày một lớn mạnh, Becky cũng đã nhiều lần tự nhủ mình phải trưởng thành hơn, phát triển tốt hơn như một phần trách nhiệm đối với những người hâm mộ của mình. Sau sự việc lần này, các mami và honey đã lo lắng cho em rất nhiều. Tệ hơn nữa đó là để ảnh hưởng đến công ty và cộng sự của em, Freen.

Khe khẽ thở dài, Becky lại nhớ Freen rồi. Vì tình hình sức khỏe tệ đi mà hôm nay em phải để chị ấy tham gia sự kiện NiyomJeans một mình. Thật ra Becky biết chị ấy cũng đang không khỏe, mắt phải của Freen vì dị ứng mà sưng đỏ lên khiến chị phải dụi mắt liên tục, em nhìn mà thấy xót.

Ấy vậy mà cả ngày hôm qua Freen không ngừng lo lắng cho Becky, cứ năm mười phút sẽ kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể em, hỏi em có thấy chỗ nào không tốt.

Nghĩ đến đây Becky bỉu môi, người này lúc nào cũng thế, bản thân chị ấy đề kháng không tốt, lại còn không chơi thể thao nên cứ dăm ba bữa là dính bệnh vặt. Thế nên Becky muốn Freen dành thời gian để quan tâm bản thân mình nhiều hơn, nhìn chị ấy không ổn em lại càng đau lòng. Nghĩ lại, bản thân em bây giờ cũng thảm hại không kém.

Tối qua ngoài P'Pop, Freen cũng đã cùng em vào bệnh viện trước khi mẹ và Richie đến. Chị ấy làm thủ tục nhập viện cho em, lập tức đứng ra khi bác sĩ hỏi ai là người thân của em. Luôn như thế, bao giờ cũng vì em. Ngồi ở ghế chờ, Becky lại lần nữa chảy nước mắt, chị ấy cứ thế này khiến em áy náy, xót xa hơn nữa.

Trong lòng Becky có chút không nhịn được mà muốn đi đến ôm Freen, rúc vào lòng chị thật sâu. Cơ mà ở đây là nơi công cộng, Becky không muốn gây ra phiền phức, em chỉ ngồi cúi gằm mặt xuống để không ai phát hiện ra.

"Sao lại khóc rồi?" - Không biết từ lúc nào Freen đã xuất hiện trước mặt em, chị ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy khuôn đã sớm đỏ ửng ướt nhòe nước mắt của em. - "P'Freen ở đây với em mà."

Giọng điệu nhẹ nhàng của Freen càng làm Becky khóc dữ dội hơn, em cố nén tiếng nức nở của mình để không thu hút sự chú ý của mọi người. Lòng bàn tay của chị ấy ấm áp, Becky không tự chủ vùi má mình vào, cảm nhận được những ngón tay thon dài xoa trên khuôn mặt em.

"Bây giờ Beck theo bác sĩ vào chuẩn bị làm xét nghiệm, chị ở ngoài này chờ em. Khóc nữa sẽ rất mệt, nghe lời chị, nha!"

Cả buổi tối đó Freen thật sự ở ngoài đợi em hoàn thành tiến trình xét nghiệm. Lúc mẹ và Richie tới thấy chị ấy và P'Pop đang ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang. P'Pop hình như đang cố liên hệ với ai đó, còn Freen thì chỉ ngồi im lặng khoanh tay, nhắm chặt hai mắt.

Mẹ nói với em khi đó Freen đã mệt mỏi lắm rồi, mẹ khuyên chị ấy trở về nhưng Freen vẫn ở lại cho tới khi tận mắt nhìn thấy Becky đã yên ổn trên giường bệnh. Ban đầu Freen không muốn làm phiền em, chị đứng ở ngoài nhìn vào thông qua ô kính cửa. Cho tới khi Becky phát hiện ra, em đỏ mắt nhìn chị, hai cánh tay đầy dây truyền dịch đau nhức không đưa lên được, chỉ có thể nhép miệng.

"P'Freen vào với em."

Freen vào với em, suốt một đêm vẫn nắm chặt tay em, có điều chị không nói gì, Becky cũng vậy. Trên tay em vẫn còn chiếc vòng tay Freen đeo cho em ban chiều. Em muốn chị nằm với em, cùng em nghỉ ngơi cho đến tận ngày mai, Freen đã cạn kiệt năng lượng. Nhưng ở bệnh viện vẫn bất tiện nên qua một lúc Becky đành buông tay Freen rồi thúc chị về nhà.

"Xin lỗi P'Freen..." - Giọng Becky khàn đi.

"Ngày mai xong việc chị lại vào với bé, bé cố nhắm mắt ngủ đi, đừng để mẹ với Richie lo." - Mỗi lần chiều chuộng em, Freen đều kêu em bằng "bé".

"Không cần đâu, chị làm việc xong về nhà nghỉ ngơi đi. P'Freen cũng đang không khỏe mà."

Không trả lời thêm, Freen chỉ dịu dàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Becky rồi rời đi. Cũng đã 11 giờ hơn, em biết chị sắp gục gã, bọng mắt Freen sưng tấy lên thấy rõ, một phần vị dị ứng chưa dứt một phần vì thiếu ngủ. Chị ấy đi rồi, Becky mới có thể khó khăn tự vỗ mình vào giấc.

"Beck em có muốn ăn chút gì không?"

Giọng của Richie từ ghế sofa trong phòng bệnh hỏi với qua kéo Becky thoát khỏi dòng suy nghĩ, đây là lần thứ tư anh ấy hỏi em vấn đề này. Do nôn quá nhiều nên men bao tử của em giảm đi khiến em khó chịu không muốn ăn gì cả, nhưng hiện tại Becky thấy mình thật sự cần nạp thêm năng lượng vào người trước khi em thật sự ngất đi.

Em đáp lại Richie bằng cái gật đầu yếu ớt. Trông Richie cũng đã thấm mệt sau nửa ngày mòn mỏi ở bệnh viện nên Becky đành thoả hiệp với anh ấy.

Trong nhà mọi người ai nấy đều phải gác lại công việc thay phiên nhau chăm sóc em. Mẹ ở nhà lo đến nỗi cứ một tiếng sẽ lại gọi cho Richie một lần để cập nhật tình hình của em, lâu lâu Becky còn nghe thấy giọng bố xen ngang nghe khá buồn cười.

Nghĩ tới đây, Beck thở dài nhìn ra cửa sổ, bầu trời những ngày cận hạ chí cam cam hồng thật đẹp mắt, nếu có Freen ở đây, chị ấy sẽ ngồi cả buổi để nói em nghe tỉ thứ về bầu trời, của em, của chị ấy. Becky lại nhớ Freen. Vừa lúc điện thoại thông báo liên tục ba tin nhắn gửi tới, tên người gửi là 'bae 🐰🙈"

*Hôm nay phải chiến một mình.*
*Không có bé...*
*Chờ...Nhớ bé quá!*

"Aww!"

Nhận tin nhắn Becky không giữ được bình tĩnh mà thốt lên. Có phải là quá dễ thương rồi không? Người này ít khi nào làm nũng với em, chỉ khi mệt mỏi sẽ chủ động nói rằng muốn được ôm. Cả buổi sáng em không nhận được tin nhắn của Freen do chị ấy phải chuẩn bị cho sự kiện. Bản thân Becky cũng tự nhủ rằng không nên làm phiền chị nên từ sáng đến giờ tâm trạng em có chút đi xuống. Đột nhiên bây giờ nhận được ba dòng tin nhắn mè nheo của chị ấy, Becky hào hứng đến lạ thường.

"Xin lỗi vì đã để chị một mình." - Becky lấy lại bình tĩnh đánh một dòng tin rồi gửi kèm icon mặt khóc.

*Em ăn gì chưa?*

"Anh Richie đi lấy đồ ăn cho em rồi. Em không muốn ăn cho lắm nhưng bác sĩ bảo không thể nhịn đói."

Từ ngoài cửa bước vào, trên tay Richie lỉnh khỉnh hai ba túi thức ăn, anh thấy trên giường Becky đã tự ngồi dậy. Nhìn em vừa tủm tỉm cười vừa bấm điện thoại Richie có thể đoán được chuyênh gì đang diễn ra.

"P'Freen hả?" - Richie hỏi cho có lệ, anh thừa sức biết đó là ai mà.

"Ừm, chị ấy đáng yêu quá!"

Đôi mắt tối sầm của Becky lúc này sáng bừng lên không tự chủ. Nói hơi quá nhưng Richie thậm chí có thể thấy được hai đồng tử của em ấy giãn ra hết cỡ. Anh ấy nhún vai cười cười, sau đó cẩn thận dọn thức ăn ra khay mang tới cho Becky. Em nhìn phần đồ ăn đầy đủ các món trên khay có chút ngán ngẫm, nhiều rau như vậy sao?

"Nhiều rau quá à."

"Nhưng mà em cũng phải ráng ăn đi, ăn thịt nhiều cũng đâu có tốt." - Ngồi bên cạnh Richie nói, anh ấy cũng có một phần thức ăn tương tự của em. - "Hay anh gọi P'Freen tới đút em ăn nha?"

Ném cho Richie một cái liếc mắt sắc lẹm, Becky không thèm trả lời anh ấy mà quay lại với phần ăn của mình. Vừa hay điện thoại tiếp tục reo lên thông báo tin nhắn tới tấp, em mở điện thoại lên, suýt chút nữa thì cười to thành tiếng.

*Bé nhớ không được bỏ rau đó*
*Ăn nhiều trái cây một chút*
*Cho bé 100 trái tim nè*
*You are ma talent*

Thế này thì, đúng là có chút chịu không nỗi. Thiệt là muốn đem khoe chị ấy với cả thế giới mà.

"P'Freen cố lên! N'Beck ở đây với chị."

Luôn luôn ở đây với chị.

Nhắn cho Freen thêm vài câu nữa Becky mới vui vẻ xử lí bữa tối của mình. Em đảo mắt nhìn trên tay chiếc vòng của chị ấy đeo cho em hôm qua, khắp cánh tay em dây nhợ rất nhiều nhưng Becky vẫn không muốn tháo chiếc vòng xuống. Nó như thể cho em cảm nhận rằng Freen đang ở cạnh em, chờ em khoẻ lại để cùng chị làm việc.

Trời ạ, chưa bao giờ em ghét bệnh đến thế! Mọi thứ đều trì trệ và em thì không được ở bên cạnh Freen nhiều như mọi ngày.

Gần đây Becky thường tự làm việc với bản thân rằng sẽ kiểm soát hành động của mình mỗi khi ở gần Freen khi xuất hiện trước công chúng. Chị ấy chưa từng nói, nhưng em biết chị cũng nghĩ nhiều về chuyện đó. Hành động của chị cẩn thận hơn nhiều so với thời điểm cả hai chưa được biết đến rộng rãi như bây giờ.

Cả hai vẫn có những tương tác tự nhiên, có điều cũng không thể thoải mái như trước nữa, và đó cũng là thỏa thuận giữa Freen và em. Becky không xem đó là sự xa cách, mà là một sự bảo vệ của chị ấy đối với em. Hiện tại Freen là cộng sự của em trong công việc, không đồng nghĩa là cả hai sẽ dính lấy nhau đến suốt cả sự nghiệp.

Rồi một ngày nào đó mỗi người đều sẽ có hướng hoạt động riêng, sẽ có những cộng sự mới, giống như sẽ cho nhau đường lui về sau này khi cả hai không còn đi chung nữa.

Đó là cách mà ngành công nghiệp này vận hành, Becky biết, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ những ngày đầu tiên FreenBeck chính thức ra mắt khán giả. Có điều em chưa từng nghĩ rằng khi FreenBeck càng nổi tiếng, khi mọi thứ lẽ ra phải được kiểm soát theo như kế hoạch ban đầu, em lại càng lún sâu vào tình cảm của mình đối với Freen.

Đôi khi em nhìn Freen như một người bạn, đôi khi lại như một người thân, nhưng em khao khát nhất là được ở bên cạnh chị như một tri kỉ, em chỉ có mình chị mà thôi. Có tham lam quá không khi em mỗi ngày đều mong ước như thế?

Nhiều lúc em thấy rất ghen tị với những người bạn của Freen, chị ấy là người tốt, chị giỏi vfa được lòng mọi người. Những người bạn của Freen cũng thế, mỗi khi đi cùng họ, Becky đều cảm thấy chị ấy được là chính mình nhất. Công việc khiến Freen mệt mỏi, Becky cũng chính là một phần trong công việc của chị ấy, cho nên...Becky biết em không nên suy nghĩ như thế vì hơn ai hết em biết rõ Freen thương em đến nhường nào, nhưng em lại không ngăn được mình. Đôi khi em tự hỏi, nếu em bắt đầu với Freen với tư cách là một người bạn, thì liệu có như bây giờ, em cũng sẽ thích chị ấy không? Chắc chắn là có rồi, chị ấy tốt như vậy...

Khoan đã, nếu thật sự là vậy, không phải bạn bè chị ấy cũng sẽ thích chị ấy sao? Chẳng phải sẽ có thật nhiều người, cũng sẽ thích chị ấy như cách của em sao?

A...cái gì thế này, đột nhiên Becky thấy lòng bàn tay em lạnh toát, tê rần, khó chịu quá! Không được rồi, em chắc chắn là, ghen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro