De Cake 6: Lemon Ginger Icebox

De Cake 6: Lemon Ginger Icebox

"Cuối cùng cũng xong rồi."

Gần 10 giờ tối, Freen nhìn màn hình điện thoại.

"Về nhà nghỉ ngơi thôi quý cô!" - P'Film khởi động xe rồi nhìn lên kính chiếu hậu nói chuyện với Freen.

"Chưa đâu, P'Film chở em tới bệnh viện nhé!"

Freen nhắm hai mắt lại, cơ thể của cô như rã ra từng mảnh, sự kiện NiyomJeans vừa kết thúc cô đã liền xin phép rời đi. Không hẳn chỉ vì mệt mỏi, mà là Freen muốn ghé bệnh viện nhìn Becky một chút, cô nhớ em quá! Hôm nay các fans tại sự kiện cũng có gửi quà cho Becky, là vài bạn gấu bông Panda lớn nhỏ đủ mọi size, rất dễ thương, cô nghĩ có thể đưa tận tay cho Becky thì em ấy hẳn sẽ rất vui.

"Hừm, có ổn không đó? Em không mệt hả?"

P'Film nhìn cô ra chiều lo lắng. Trong suốt thời gian sự kiện diễn ra trông Freen rất có tinh thần, nhưng vừa rời khỏi sân khấu chị ấy đã thấy những bước chân loạng choạng của cô. Xem ra là cố gắng gượng nãy giờ. Bây giờ lại còn muốn chạy đến bệnh viện để thăm Becky, P'Film thiết nghĩ không biết kẻ này có phải càng lúc càng muốn biến thành Khun Sam rồi hay không, bám "người yêu" đến vậy cơ mà. Nhìn thấy Freen không nói gì mà chỉ gật gật đầu, chị cũng đành tặc lưỡi, đánh vô lăng rẽ sang hướng khác. Hai đứa trẻ này không biết rốt cuộc còn dính nhau được hơn thế không nữa.

Trung tâm thương mại cách bệnh viện cũng khá xa, đi ô tô phải mất hơn 45 phút. Freen cũng muốn tranh thủ lúc này chợp mắt một chút để giữ trạng thái tỉnh táo khi gặp Becky. Bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Trước khi sự kiện diễn ra Freen có gửi cho em ấy vài tin nhắn, đến giờ cũng đã gần bốn tiếng nhưng vẫn chưa thấy Becky trả lời. Chắc là lại phải đi làm một số xét nghiệm khác rồi, có vẻ như hôm nay cô bé vẫn chưa hạ sốt. Với tình trạng này Freen e rằng Becky sẽ phải ở lại bệnh viện điều trị thêm vài ngày nữa, lịch trình chung của cả hai chắc là sẽ có một số sự thay đổi để đảm bảo cho tình hình sức khỏe của em ấy.

Nghĩ là sẽ để hai mắt nghỉ ngơi một chút nhưng tay Freen lại không ngừng lướt trên điện thoại, cô đăng nhập vào tài khoản Twitter. Trên trang chủ các tài khoản fandom lớn đã bắt đầu upload hình ảnh của buổi gặp mặt hôm nay. Có vài bài đăng khiến Freen không nhịn được mà khe khẽ bật cười, người hâm mộ của cô đúng là bao giờ cũng lắm trò cả. Nếu hôm nay có Becky chắc sẽ còn vui hơn nữa. Đồng ý rằng lịch mỗi ngày gần như rút cạn năng lượng của Freen, nhưng được đồng hành cùng em ấy, cô thật sự không còn xem nó là công việc nữa rồi.

Từ lần cãi vã trước, Freen dặn mình phải ngày càng cẩn trọng hơn mỗi khi cả hai xuất hiện trước công chúng, cô nhận ra em ấy cũng vậy. Thế nhưng chỉ cần có thờ gian riêng tư cùng nhau, Freen có cảm giác em ấy sẽ dính chặt lấy cô ngay lập tức, như thể cô sẽ lại đi đâu mất. Điều đó khiến Freen đau lòng dữ dội, dù em ấy cũng không còn chất vấn cô vì sao lần đó lại làm thế, cô vẫn nhiều lúc nhìn được trong mắt Becky sự lo sợ, lo sợ em ấy đã làm điều gì sai với cô, để cô phải xa cách em. Cho nên dù thật khó đối với cô, Freen vẫn mặc nhiên để Becky ngày càng gần gũi mình, bản thân cô không bao giờ từ chối cô bé, mỗi lần ôm em, cô sẽ ôm chặt hơn, chặt hơn nữa.

"Freen, tới rồi em." - Xe chạy qua cổng an ninh rồi dừng trước cửa bệnh viện, P'Film nhẹ giọng gọi Freen, chị ấy đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đánh lái cho xe đỗ vào đúng khu vực. - "Em vào trong trước đi, cũng trễ rồi đó."

Freen khẽ gật đầu, cô đeo kính và khẩu trang vào cẩn thận rồi mới bước xuống xe. Cũng đã hơn 10 giờ nên trong bệnh viện không đông đúc lắm, phòng bệnh của Becky nằm ở tầng 9 thuộc khu VIP nên lại càng riêng tư hơn. Cô chỉnh lại tóc tai một chút sau đó nhẹ nhàng gõ cửa, vài giây ngay sau đó cửa phòng lập tức được ai đó mở ra. Không ngoài dự đoán của Freen, người đó là Richie. Cậu ấy nhìn thấy Freen có vẻ hơi giật mình vì không nghĩ cô sẽ đến vào giờ này.

"P'Freen mới xong việc sao?" - Richie mở hẳn cánh cửa, nép sang một bên để Freen bước vào rồi cẩn thận đóng lại. - "Becky đang nói chuyện điện thoại, chị chờ em ấy xíu nha!"

"Vậy hả?"

Đứng ở góc cửa Freen thấy được em ấy đang ngồi trên giường bệnh, quay lưng về phía cô đang hăng say nói chuyện với ai đó. Giọng em ấy rất khẽ, có thể là vì cơn đau họng chưa hết. Becky dường như vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của cô trong phòng, không biết là đang nói chuyện với ai mà tập trung đến vậy.

"Dạ, được rồi. Cảm ơn P'Tong, anh cũng ráng giữ sức khỏe. Khi nào em khỏe lại gặp anh sau nha!"

Từ vị trí của mình, Freen nghe thấy giọng của Becky nói vào điện thoại. Biểu cảm trên mặt cô chợt đanh lại, P'Tong sao? Trong trí nhớ của Freen thì hẳn đây là bạn diễn của Becky trong TharnType, chẳng phải hai người đã lâu rồi không liên lạc với nhau rồi, sao lại gọi cho nhau? Ừ thì Freen có thể hiểu rằng lần bệnh này của Becky đã được truyền thông đưa tin ngay tại sự kiện, ngoại trừ đồng nghiệp trong công ty, một số các nhãn hàng cũng đã gửi quà đến cho em ấy và bạn bè cũng có gửi tin nhắn hỏi thăm. Có điều, Freen vẫn thấy, không được thoải mái lắm? Cô không biết, tại sao lại khó chịu thế nhỉ? Ít nhiều cô đã từng thấy trên mạng xã hội lan truyền tin đồn hẹn hò của Becky, bản thân cô cũng đã và đang là nạn nhân của những lời đồn thổi đó. Tất nhiên tin đồn thì cũng chỉ là những lời lẽ vô căn cứ. Chỉ là...nói thế nào cho đúng đây?

Được rồi, khi đó khác, cô vẫn còn chưa thú nhận với bản thân rằng mình yêu em ấy, bây giờ thì chuyện đã rồi, cô cũng phải có quyền được khó chịu chứ. Freen không biết nữa, cô được phép không?

"P'Freen? P'Freen! Becky kêu chị kìa." - Richie ở bên cạnh lay vai Freen, cái giọng lơ lớ phải kêu cô đến lần thứ ba mới thấy cô phản ứng lại.

Freen kéo ý thức trở về liền bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên mang chút khó hiểu của Becky mở to nhìn mình. Có vẻ em ấy cũng không ngờ rằng trễ thế này mà cô còn đến thăm. Em ấy không mừng rỡ khi cô tới sao? Cũng đúng nhỉ, Becky vẫn chưa khỏe hẳn mà, trời ạ cô lại không nghĩ tới chuyện này, cư nhiên chạy đến làm phiền em ấy.

"Xong rồi hả?" - Gượng gạo cười, Freen xách lỉnh khỉnh trên tay mấy túi quà đi đến cạnh giường rồi kéo ghế ngồi xuống. Cô lại tiếp tục không có cách nào nhìn vào mắt Becky, làm như bận rộn loay hoay lấy thứ này thứ kia.

"P'Freen!" - Cả một quá trình im lặng nhìn cô vờ vịt, Becky cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng, giọng em ấy trượt dài ra chiều bất mãn.- "Chị thất thần từ nãy tới giờ..."

"Vậy hả? Chắc do chị hơi mệt chút xíu..."

"Mệt như vậy chị còn tới làm gì? Đã bảo là phải nghỉ ngơi rồi mà?"

Mệt như vậy, Freen còn tới làm gì? Đúng vậy, mệt đến chết đi được, tại sao cô vẫn phải lặn lội đến đây? Đã gần nửa đêm, đường lại còn xa nữa, rốt cuộc là vì cái gì?

Là vì cô nhớ em ấy, chỉ là muốn gặp em ấy, cả ngày hôm nay Freen không được gặp em ấy rồi.

Freen dừng lại mọi động của mình ngước lên nhìn em ấy, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt sáng lạng mọi ngày đã tối sầm lại. Em ấy vẫn nhìn cô, như một chú chó nhỏ chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô phải nói với em ấy thế nào mới phải, cứ như vậy mà nói rằng cô nhớ em ấy rất nhiều sao, hay là tìm đại một cái cớ nào đó?

"Mami, honey nhờ chị gửi qua cho em." - Freen thật sự tìm đại một cái cớ để trả lời Becky. - "Em có xem live không? Mọi người đã nói rất nhớ em đó."

"Em có..."

Becky đáp lại, em ấy có vẻ thất vọng. Phải nói là từ lúc nhìn thấy cô đến giờ, em ấy nhìn như chẳng có chút tinh thần nào cả. Chẳng phải ban nãy nói chuyện với P'Tong gì đó đã rất vui vẻ hả? Không muốn vậy, nhưng cô không tài nào tách mình ra khỏi những ý nghĩ kì lạ đó, nhất là khi mà cô đang không thể nắm được trạng thái của Becky lúc này.

"Chị đã rất vui vẻ. Mọi người đều thích chị, cả MC cũng đều rất thích chị, em thấy chị bắn tim cho mọi người rất nhiều." - Becky lại nói, giọng em ấy nhỏ dần, nhỏ dần. - "P'Freen làm tốt lắm."

Nếu chị làm tốt như vậy tại sao em vẫn không vui? Freen tự hỏi mình. Cô không biết mình có phải nguyên nhân khiến em ấy mất tinh thần hay không.

"Em nói chuyện với P'Tong cũng vui chứ? Anh ấy quan tâm em sao?"

Rồi Freen lại vụt miệng hỏi Becky điều mà cô băn khoăn từ nãy đến giờ. Lòng cô bây giờ như hàng trăm mũi kim châm chích, càng ở gần cô bé Freen càng không khống chế nỗi những thắc mắc của mình về em. Cô muốn biết em ấy nghĩ gì, từng giây từng phút đều muốn biết về em ấy.

Khẽ nhíu hai hàng chân mày của mình lại, từ hai cánh môi khô khốc của Becky thoát ra một tiếng thở hắt nho nhỏ. Mọi hành động của em ấy đều được Freen thu vào trong ánh mắt. Em ấy nhìn cô thêm lúc nữa rồi chậm rãi gật đầu.

"Phải, P'Tong hỏi thăm em, anh ấy quan tâm em." - Nói đoạn Becky dừng lại một lúc, bàn tay gầy gò vươn tới, ngón tay trỏ trắng nõn nhỏ nhắn chạm bàn tay Freen đặt bên giường, sau đó câu lấy ngón tay cô, giữ chặt lấy. - "Còn P'Freen? Chị có quan tâm em không? Hôm nay không có em đi cùng chị vẫn thấy vui sao?"

Bùm bụp. Như pháo hoa trong đám mây giao thừa, như âm thanh của kẹo đường nổ lốp bốp. Rồi lại như mưa mùa xuân mà rì rào. Không chắc nữa, nhưng dường như Freen nhận ra rồi. Đôi đồng tử của cô giãn ra từ từ, nơi bàn tay đang được đứa trẻ kia ngượng ngùng nắm lấy mỗi lúc một chặt hơn. Freen cảm nhận được những ngón tay ấy di chuyển, ma sát nhẹ nhàng trên mu bàn tay cô. Đáng yêu như vậy, cô làm sao nỡ buông ra.

Thế nên Freen không buông ra, thế nên Freen chợt mở lòng bàn tay đan chặt lấy, thế nên Freen giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng mà nâng lên bàn tay mà cô yêu nhất, rồi cúi đầu hôn lấy.

"P'Freen có quan tâm em, rất quan tâm em. P'Freen không có em bên cạnh, không hề vui vẻ tí nào. Cả ngày hôm nay P'Freen không được gặp em nên nhớ em cực kì. Phải làm sao đây Becky, nếu P'Tong cũng quan tâm em như vậy, thì chị thật lòng rất khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro