De Cake 8: Becky's Own Lemon Cake (2)




De Cake 8: Becky's Own Lemon Cake (2)

"Vì sao xuất viện không báo cho chị biết? Sức khỏe thế nào cũng không nhắn cho chị biết trước? Làm sao vậy?"

Nghe giọng Freen qua điện thoại Becky không tài nào đoán được rõ ràng cảm xúc của chị, nhưng em biết chị ấy đang không vui, chị ấy hỏi em liên tục như vậy mà.

"Bây giờ chị bực em hả? Cả ngày hôm nay chị cũng đâu có nhắn cho em chữ nào đâu."

Becky cũng sinh khí rồi, người này gần đây hành xử rất kỳ lạ đến mức đôi lúc Becky đã không còn phản ứng kịp với chị ấy. Có khi Freen như mây mà dịu dàng mềm mại với em, có khi lại cuồn cuộn như thác nước chảy giữ lấy em không rời, rồi lại có những ngày như hôm nay, lạnh lùng im ắng như gió đêm vậy. Bây giờ Becky đề kháng của em đang không tốt, lại còn chịu cái trận gió này, không biết bao giờ mới khỏe lại đây nữa.

Đầu dây bên kia truyền tới một hồi im lặng khiến Becky càng thêm sốt ruột, những suy nghĩ của Freen ngày càng phức tạp, mà em từ tước đến giờ vẫn chưa từng phải dò đoán cảm xúc của chị, ấy vậy mà bây giờ mỗi giây mỗi phút Becky đều tò mò không ngừng. Người này ậm ừ một lúc sau đó mới chùng giọng nói.

"Không phải, Beck. Chị chỉ...chị chỉ hơi hụt hẫng. Trước giờ những chuyện như vậy, em đều nói cho chị biết trước mọi người." - Giọng chị ấy nhỏ dần, cũng lộ ra sự mệt mỏi, Becky bỗng có chút chạnh lòng. - "Bây giờ chị phải đọc qua bài đăng của em trên twitter..."

Bình thường Freen luôn là người nhắn tin trước cho em, chị ấy sẽ nói với em bất kỳ chủ đề gì, kể cả những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của chị ấy. Có những hôm cả hai không gặp nhau, chị ấy nếu gặp một chú chó nhỏ cũng sẽ nhắn với em, đi trung tâm thương mại nhìn thấy cửa hàng Care Bears cũng sẽ chụp hình gửi cho em. Mỗi buổi sáng có lịch làm việc, cũng chính Freen là người đã gọi cho em hỏi em đã ăn sáng chưa, sửa soạn đồ xong chưa. Luôn là chị ấy.

Thế nên việc hôm nay Freen đột nhiên giữ im lặng khiến em có chút không quen mà sinh ra giận dỗi. Nhưng Becky không có cách nào để ngăn mình vô lý, lại nghĩ đến chị ấy không có nhắn em mà vẫn đi tương tác với người khác trên Instagram em lại ghen tị trong lòng. Có phải là em đã quá ỷ lại vào chị ấy rồi không, cứ hiển nhiên xem đó là trách nhiệm của chị ấy.

"Chị gọi cho em chỉ để hỏi như vậy thôi sao?" - Becky có chút mất hứng.

"Không có...à thì, em khỏe chưa?" - Freen ngập ngừng hỏi.

"Ừm, em khỏe."

"Đã ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi."

Hội thoại kiểu gì thế này? Becky khó hiểu tự hỏi.

"Ừ...vậy em có đang vui vẻ không?" - Loa điện thoại truyền tới âm thanh khàn đặc. - "Mọi người đều hỏi thăm em, họ lo cho em lắm."

"Em có thấy mà, lúc này P'Saint cũng có gọi cho em rồi."

"Vậy còn P'Tong thì sao? Anh ấy có gọi hay nhắn cho em không?"

"Tại sao chị lại nhắc tới P'Tong?"

Becky có chút khó hiểu, P'Tong thì có liên quan gì ở đây? Không lẽ, chị ấy để ý chuyện tối hôm qua?

"Không có gì, chỉ là chị thấy anh ấy có vẻ quan tâm em thôi, tối hôm qua cũng có gọi hỏi thăm em nên chị nghĩ hôm nay cũng thế."

Biết ngay mà, có người để bụng.

"Còn chị, chị sao lại không gọi cho em mà lại nghĩ để người khác gọi tới. Rốt cuộc là muốn gì đây không biết."

Becky hờn dỗi. Người này cứ vòng vo như vậy em không có cách nào khác ngoài phải thẳng thừng nói ra điều mà em từ sáng đến giờ canh cánh trong lòng. Được rồi Becky, có thể đây là cơ hội để em hành động.

"Cơ mà em có nhắn cho P'Tong rằng em xuất viện rồi." - Lần đầu tiên Becky nói dối không chớp mắt. - "Anh ấy nói sẽ mang quà sang thăm em, gần đây anh ấy có vẻ bận nên không thể đến bệnh viện được, với cả cũng sợ phóng viên nhìn thấy."

"Thật vậy sao?...Tốt quá, haha, vậy thì tốt quá, haha..."

Cá cắn câu rồi, chị ấy còn cười sao? Chẳng biết là tốt ở chỗ nào nữa.

"Không biết em nên mời anh ấy sang nhà không nhỉ? P'Tong có vẻ thích Bon Bon lắm, anh ấy hay like hình của nó mà. Mà hình như hơi xa chỗ của P'Tong? Em có nên mời anh ấy sang condo không đây? Ở đó gần với anh ấy hơn thì phải."

Trời ạ, nói dối vô lí đến mức này thì thật sự không còn gì để chê, người này mà tin lời em thì đúng là thời gian qua em đã đánh giá cao chị ấy quá rồi. Em và P'Tong thực chất đã không gặp nhau rất lâu rồi, chẳng qua khi truyền thông đưa tin anh ấy chỉ lịch sự gọi đến hỏi thăm vì dù gì cả hai cũng là đồng nghiệp cũ. Thế mà người kia không biết vì cớ gì mà cứ phải để bụng chuyện này.

Đầu dây bên kia im lặng thêm nửa ngày, không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc.

"Beck, chị...khó chịu lắm." - Cuối cùng cũng nghe được tiếng người. - "Em nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon."

Nhanh gọn, dứt khoát. Freen cúp máy ngay lập tức mà không chờ đến phần sau kịch bản mà Becky đang cố viết ra. Hay lắm, quý cô Sarocha Chankimha, cứ như vậy mà chấm dứt cuộc hội thoại mà khó khăn lắm Becky mới có được. Tin được không cơ chứ?

Nhưng hơn ai hết, Becky hoàn toàn có thể chắc rằng, tối nay em lại tiếp tục, ngủ không nỗi nữa rồi.

------------------------- ---------------------------

"Được rồi mẹ, con biết rồi. Khi nào gặp con sẽ đưa cho em ấy, mẹ lên xe về trước đi đừng để bà chờ."

Freen đứng trước sảnh chung cư của mình, cố thuyết phục mẹ cô nhanh chóng lên xe trở về. Mấy ngày vừa qua mẹ nhận tin tức Becky nhập viện liền lập tức gọi cho Freen để hỏi thăm tình hình. Ở Chachingsao bà ngoại cũng vừa mới trải qua đợt bệnh nên mẹ không thể thu xếp lên thăm cô bé nên chỉ có thể nhờ Freen hỏi thăm em ấy giúp mẹ. Thật ra mẹ cũng lo lắng cho sức khỏe của Freen, từ sau khi trở về từ Philippines đề kháng của cô giảm đi rất nhiều nên cứ không ngừng cảm sốt lặt vặt. Thế nên hôm qua là thứ bảy, mẹ tranh thủ đưa bà ngoại lên Bangkok khám bệnh sẵn tiện ghé thăm cô rồi ở lại một đêm.

"Đưa Becky càng sớm càng tốt, trà sữa mẹ ủ uống còn mới là ngon nhất. Hay là hôm nay cuối tuần nè, con chạy sang nhà đưa cho con bé đi. Mà con đó, mẹ bảo muốn gặp Becky mà con không chịu là sao vậy? Bộ hai đứa cãi cọ gì hả?"

"Không phải, mẹ. Nói chung là...khi nào em ấy khỏe mà bọn con có thời gian con sẽ chở em ấy về Chachingsao được chưa?" - Freen bất đắc dĩ gật gù cho qua chuyện, cô dùng chút sức nhẹ đẩy mẹ vào trong xe. - "Bà chờ mẹ tới nỗi ngủ quên rồi kìa."

"Biết rồi, biết rồi." - Mẹ chau mày nhìn cô, sau đó kéo bàn tay Freen hôn hôn mấy cái rồi lo lắng nói. - "Hai đứa con gái của mẹ phải ráng giữ sức khỏe đó, đừng có làm mẹ lo nữa. Mẹ về đây!"

"Con nhớ rồi. Mẹ với bà về cẩn thận."

Freen đứng nhìn xe chở mẹ và bà rời khỏi cổng an ninh chung cư, cô mới thở phào một hơi thật dài. Đúng là đứa con bất hiếu mà, phải để mẹ lặn lội đến tận đây thăm mình. Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời lúc này nắng đã ngả bóng, cũng đã gần hết một ngày rồi đó, vậy mà Freen cũng chả làm được gì nhiều. Cả ngày hôm qua cô nghe mẹ đưa bà lên khám liền tất bật chạy đến cùng hai người, loay hoay cả ngày trong bệnh viện chờ bà làm một số những xét nghiệm. Đến chiều tối cả nhà mới có thể trở về chung cư để cùng ăn bữa tối.

Thế nên, cô thật sự quên béng đi rằng sẽ cần phải liên lạc với Becky, cô thật sự đã bỏ quên em ấy sang một bên. Đến khi có thể đụng được đến điện thoại thì đã là nửa khuya. Cơ mà cả ngày hôm qua đến tận bây giờ Becky cũng chẳng có chút động tĩnh nào trên mạng xã hội khiến Freen cũng thấy lạ. Không biết đứa nhỏ kia đang làm gì đây?

Buổi tối hôm đó sau khi ngắt máy, Freen khó chịu đến mức không ngừng thở dốc. Hai tay cô lạnh toát nhưng hốc mắt thì nóng hổi. Như thế nào lại đến mức có thể hỏi em ấy mấy câu vô lý trẻ con như vậy về P'Tong. Lại càng không ngờ rằng đứa trẻ đó không biết là giả vờ hay không mà hào hứng đến vậy, nói liên tục không ngừng, đã thế còn tính lên cả kế hoạch gặp người ta. Có phải là cố tình chọc tức cô hay không? Hại cô cả đêm trằn trọc không tài nào chợp mắt nỗi.

Nhưng mà, hai hôm nay im lặng như vậy, có phải là thật sự đi gặp P'Tong như đã nói rồi không?

Nếu vậy thì không được à nha!

Không được, không được rồi. Freen lẩm nhẩm trong miệng. Đột nhiên cô nhớ đến mấy bình trà sữa còn đang nằm lạnh lẽo trong tủ lạnh. Mẹ có dặn rồi. Đưa Becky càng sớm càng tốt, trà sữa mẹ ủ uống còn mới là ngon nhất. Lúc nãy cô còn cảm thấy lời mẹ nói có chút dư thùa, bây giờ thì, nghĩ mới thấy đúng. Đúng vậy, đúng vậy, trà sữa uống khi mới ủ là ngon nhất.

------------------------- ---------------------------

Ngước mặt lên nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ rồi, Becky nằm vật xuống sofa thở dài. Cuối cùng em cũng có thể dọn xong phòng ngủ một chút. Hôm nay Becky trở condo của mình, đã một tuần hơn em không ở đây, cũng không thể để nhà cửa trống trải như vậy được nên em xin phép mẹ buổi sáng hôm nay cho em trở về một đêm. Dù sao cũng cần chuẩn bị chút đồ vì ngày mai em phải quay trở lại làm việc rồi.

Mặc kệ, bận rộn một chút em có thể không cần phải nghĩ đến người kia nữa. Để chị ấy muốn làm gì thì làm đi, tất cả đều theo ý chị ấy vậy. Nhớ đến là lại muốn khóc lóc thêm một trận như lần trước để Freen còn chạy tới ôm em. Có nên không nhỉ? Không được đâu, lần này lại lấy lí do gì đây, thậm chí lần này hai người dằn co qua lại như vậy cũng khó hiểu hơn bình thường. Giống như, người yêu vì ghen tuông mà giận nhau vậy đó. Được vậy thì hay quá, còn đằng này...

Thôi đi, em chả muốn nghĩ nữa, nhức đầu lắm.

Sực nhớ em còn chưa gọi cho mẹ, lúc sáng có nhắn mẹ rằng khi nào sắp xếp xong xuôi mọi thứ em sẽ gọi, suýt nữa thì quên mất. Becky với tay lấy điện thoại đặt trên bàn trà và lưu loát quay số của mẹ. Có vẻ như mẹ cũng đang sốt ruột hay sao đó, màn hình chờ xuất hiện chưa đến mười giây mẹ đã liền nhấc máy.

"Mẹ!"

"Con gái dọn dẹp xong hết rồi sao? Đã ăn gì chưa?"

"Bé ăn rồi, vừa ăn xong là gọi cho mẹ. Mọi người đang làm gì thế?"

"Daddy và Richie đang xem bóng đá, Bon ngủ rồi, mẹ thì đang làm một số các giấy tờ thôi. Không có Beck ở nhà mẹ buồn quá đi mất."

"Bé cũng nhớ mẹ quá. Thứ ba này xong việc bé sẽ về nhà nha!"

"Con cứ làm xong việc rồi hẳn về cũng được mà, di chuyển xa như vậy cũng bất tiện mà." - Mẹ đang nói chuyện với em thì giống như là nhớ ra cái gì đó liền nói. - "Vậy mà Freen cũng chịu chạy xe ghê, cũng không còn sớm mà chạy đến tận nhà mình tìm con. Bộ con không nói với con bé là con về condo hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro