Cấm vận luôn sao chị ác vậy...

Nàng vừa thở vừa cau mày "Cái đồ... vai còn chưa lành mà..."

"Chị là thuốc chữa nhanh nhất đấy" cô đáp tỉnh rụi, rồi nhắm mắt lại, cọ nhẹ vào đùi nàng

"Cho em nạp thêm tí năng lượng đi..."

Nàng mím môi, không biết nên mắng hay cười, chỉ có thể thở hắt ra một tiếng

"Rồi lát ăn hết bát cháo chị nấu thì chị mới cho hôn tiếp không là cấm vận"

Cô mở mắt, bật cười "Cấm vận luôn? Sao chị ác vậy..."

"Là thương nên mới cấm chứ không là chị khóa miệng em lại rồi"

Cô cười không đáp, nhưng chỉ vài giây sau...

"Chị ơi..." kéo kéo tay áo nàng

"Sao chị nghe?"

"Em không muốn ăn cháo đâu..."

Nàng nghiêng đầu nhìn cô "Em còn chưa khoẻ sao lại không ăn cháo"

"Nhưng giờ em thèm mì..." cô ngước mắt, giọng kéo dài ra như mè nheo "Mì chị nấu ngon nhất thế giới luôn..."

Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn cô chăm chăm. Một lúc sau, nàng buông một tiếng thở dài

"Làm nũng có tổ chức quá ha..."

"Vì có người chịu đựng được chứ bộ... Nha? Chị
nấu nha? Em phụ chị với" cô cười hí hửng rồi bám lấy tay nàng như sợ nàng đổi ý

"Không em bị thương ngồi yên đấy"

Nàng đứng dậy đi vào bếp, còn cô thì cười toe toét, ngoan ngoãn ngồi chờ, ánh mắt không rời dáng nàng đang loay hoay bên bếp một giây nào

Chăng mấy chốc, hai tô mì nóng hối được bưng ra, đơn gián thôi, nhưng mùi thơm khiến bụng cô réo ầm lên

Cả hai cùng ăn, cùng trêu chọc nhau bằng từng đũa mì, từng ngụm nước dùng. Không khí thoải mái, nhẹ nhàng như chưa từng có vết thương, chưa từng có hội đồng, chỉ còn lại căn nhà nhỏ và hai người con gái yêu nhau tha thiết

Sau bữa tối, cả hai lên phòng.

Nàng lấy khăn choàng cổ cô rồi dìu cô vào phòng tắm. Khi ra, nàng đang lau tóc cho cô, còn cô thì ngồi nghịch tà áo sơ mi của nàng

"Chị chưa tắm"

"Nãy chị vừa tắm cùng em rồi còn gì"

"Nhưng chị mặc lại áo sơ mi lúc nãy kìa"

Nàng chưa kịp đáp lời thì cô đã quàng tay kéo lại. Cô ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt sáng dưới ánh đèn vàng dịu

"Em giúp chị thay được không?"

Nàng ngập ngừng, rồi gật nhẹ

Nàng đứng yên để cô chạm vào khuy áo đầu tiên, rồi khuy thứ hai...

Đến khuy thứ ba thì tay cô dừng lại. Thay vì tiếp tục, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên hõm cố nàng. Một tay cô trượt lên giữ lấy gáy, môi lần theo từ cổ xuống xương quai xanh

Nàng rùng mình, khẽ khép mắt áo sơ mi trễ xuống một bên vai nàng

Cô liền nhân cơ hội ấy, khẽ hôn lên làn da nơi vai trần trắng mịn. Không chỉ chạm nhẹ mà còn để lại dấu - dấu hôn đậm, đỏ, như một lời tuyên bố lặng thầm

"Freen..." nàng thì thầm, hơi thở rối loạn

"Chị thơm quá... Cho em được không?" Cô đáp bằng giọng trầm khàn

Nàng không trả lời. Chỉ đưa tay ôm lấy cổ cô, kéo nhẹ xuống. Và môi họ lại tìm về nhau, nồng nàn hơn, da thịt gần hơn, tim đập dồn dập như một bản hòa tấu quen thuộc giữa hai trái tim yêu nhau tha thiết

Nụ hôn ngày một sâu hơn, tay cô trượt dọc theo sống lưng nàng, siết nhẹ. Hơi thở cả hai quyện vào nhau trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại nhịp tim và tiếng va chạm nhẹ của những cái chạm đầy khao khát

Áo sơ mi của nàng đã trễ gần hết, làn da nàng ửng hồng dưới ánh đèn mờ

Thế nhưng...

Nàng bất ngờ giữ lấy mặt cô, nâng nhẹ lên. Đôi mắt nàng vẫn ướt hơi thở, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng, dứt khoát

"Không được... em đang bị thương..." nàng khẽ nói, tay áp lên má cô

Cô vẫn còn thở dốc, ánh mắt quyến luyển như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích

"Em ổn mà, em..."

"Không" nàng cắt lời, giọng nhỏ nhưng cứng "Em đang bị thương. Hai vai và xương đòn còn chưa lành, em vừa trúng đạn hôm qua... Đừng làm chị lo thêm nữa được không?"

Cô im lặng, mắt nhìn nàng

Một hồi lâu sau, nàng mới khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi thì thầm "Khi nào em khỏi...
muốn gì chị cũng chiều được không?"

Cô khẽ thở dài, gật đầu một cái. Rồi cô dụi mặt vào hõm cổ nàng, rúc vào vòng tay nàng như mèo nhỏ

"Vậy... giờ chị ôm em ngủ đi"

Nàng mỉm cười, kéo chăn phủ lên cả hai. Tay nhẹ nhàng xoa lưng cô theo nhịp chậm rãi, ru cô vào giấc ngủ

Một lát sau

Nàng khẽ trở mình, tay vẫn quàng qua eo cô. Chăn đắp ngang bụng, để lộ bờ vai trắng mịn cùng phần áo lót đơn giản ôm sát, còn phía dưới là chiếc quần đùi mặc ở nhà vén lên tới tận gIữa đùi

Cái áo sơ mi ban nãy chẳng biết trôi về góc nào, từ lúc cô gái đang bị thương kia viện có cởi ra với lý do nghe mà nàng vẫn còn tức... nhẹ

"Hong làm được gì đâu, nhưng mà cái áo nó vướng quá, nên em cởi ra luôn cho đỡ khó chịu" cô nhìn nàng ánh mắt vô tội hết mức, tay cởi từng nút áo nàng

Nàng đã định gõ đầu cô một cái, nhưng cuối cùng lại bị dỗ bằng một cái dụi đầu thật khéo vào ngực

Giờ thì đây - cô gái ấy nằm ngoan ngoãn, hai vai vẫn còn dán băng, nhưng vẻ mặt lại thỏa mãn như thể cả thế giới đều yên ổn dưới gối ôm là chính nàng

Cô rúc hăn vào lòng nàng, gối đầu lên ngực nàng như mèo con tìm ổ ấm, hơi thở đều đặn,
nhịp tim chậm rãi. Mỗi lần nàng khẽ dịch người, cô lại kêu khẽ "đừng nhúc nhích mà", rồi dụi sát hơn

Nàng khẽ thở dài, nhưng lại mỉm cười dịu dàng. Tay nàng vòng qua lưng cô, xoa nhẹ, ánh mắt rơi xuống những vết thương đang lành dần

"Em đúng là chỉ giỏi dụ người ta mềm lòng" nàng lẩm bẩm

Cô không đáp, nhưng hình như khoe môi cô hơi cong lên. Còn chưa tỉnh hẳn, mà cũng biết tranh thủ cọ cọ vào thêm chút

Nàng rướn người, cúi đầu đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô "Ngủ đi, nhóc lì của chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro