Hội đồng

Cô không nhịn được cười khúc khích, lại xé thêm một miếng nữa, đưa tiếp đến miệng nàng "Cấp trên là người yêu em mà, em có quyền chăm"

"Chứ không phải bám à?" Nàng nói xong mới thấy mình hớ

Cô không bỏ lỡ cơ hội "Ủa... chị tự nhận nha.
Em chưa nói gì hết á"

Nàng đỏ nhẹ tai, quay mặt đi nhưng vẫn hé miệng ăn miếng thứ hai "Lần này tha"

Cô đứng bên cạnh, mắt vẫn chăm chăm nhìn gương mặt nàng lúc ăn

"Lần sau em đút món khác"

"Vết thương chưa lành mà đã nghĩ xa vậy à?"

"Ưm... Tại em muốn chăm chị hoài" cô gật đầu nghiêm túc

Nàng khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn cô "Vậy thì phải mau khỏe chị còn nhiều việc lắm, cần người phụ"

Cô mỉm cười "Dạ, người yêu gọi là em khoẻ liền"

Cô đút tiếp một miếng nữa cho nàng vừa ăn vừa chăm chú nhìn màn hình, không hay biết ánh mắt cô đang dán vào mình không chớp

Hai má nàng vì nhai mà phúng phính lên, mỗi lần nuốt lại hơi phập phồng... đáng yêu đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt

Cô nuốt khan một cái

Không chịu nổi nữa

Dù hai vai còn đau, hai cánh tay vẫn ê ẩm, nhưng cô vẫn chống nhẹ tay lên thành ghế nàng. Chậm rãi, từng chút một, cô nghiêng người tới

Nàng ngẩng lên, chưa kịp quay lại thì đã thấy bóng cô phủ sát trước mặt

"Em..."

Nàng định hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng, cô đã cúi xuống

Một nụ hôn thật khẽ đặt lên má trái nàng

"Ơ...." nàng sững người, má đỏ bừng ngay lập tức

Chưa dứt ngạc nhiên, nụ hôn thứ hai đã rơi xuống má phải

Nhẹ nhàng, ấm áp, đầy cố ý

"Fr...Freen..."

Nhưng cô không để nàng nói thêm lời nào

Bằng chút sức lực còn sót lại, cô chống vững hai tay, giữ cho cơ thể nghiêng sát nhưng không đè hẳn lên nàng. Rồi, bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút áp chế, cô nhìn thắng vào mắt nàng - ánh nhìn kiên định, đậm sâu - trước khi cúi đầu hôn nàng thật chậm, thật sâu

Không cần vội vã

Không cần gấp gáp

Chỉ là một nụ hôn... khiến cả thế giới ngoài kia như ngưng lại

Nàng giật mình, bàn tay bất giác siết nhẹ lấy tay áo cô, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô gái trước mặt - người vẫn còn đang bị thương, vậy mà lại mạnh mẽ đến mức khiến nàng không thốt được câu nào

Nụ hôn kéo dài chỉ một lúc, nhưng dư âm để lại như tiếng chuông ngân sâu trong tim

Cô rời khỏi môi nàng, hơi thở gấp nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của nàng

"Chị dễ thương quá... em không nhịn được"

Cô nghẹn lời "Em biết là em còn đau, không nên làm quá... nhưng nếu không làm, em sẽ hối hận"

Nàng chớp mắt mấy cái, giọng khẽ run "Em vừa... hôn chị?"

Cô nghiêng đầu, cười nhỏ, thì thầm sát tai nàng "Ưm chị không thấy thích à?"

Nàng còn chưa kịp đáp lại, tay vẫn khựng lại trên ghế thì cô đã nhướng mày định cúi xuống tiếp nhưng nàng bất ngờ đặt tay nhẹ lên ngực cô, khẽ đấy ra một chút

"Chị sợ em đau"

Nàng nói, ánh mắt khựng lại nơi bờ vai đang băng bó của cô, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng

Cô mỉm cười "Em không sao..."

Chưa kịp nói dứt, nàng đã đứng lên, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lại ở sofa. Cô còn chưa hiếu chuyện gì thì nàng đã bước sát lại trước mặt cô, cúi người xuống - một tay đặt lên thành ghế, tay còn lại nắm lấy cổ áo cô, kéo nhẹ

Và rồi, môi nàng chạm lên môi cô

Là một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng, không vội vã, không gấp gáp. Môi chạm môi, hơi thở hòà vào nhau. Mùi bánh bao còn vương lại giữa kẽ môi cô, khiến nàng bất giác khẽ mỉm cười khi hôn

Khi nàng buông ra, cô vẫn chưa hoàn hồn, mắt còn lấp lánh tia bất ngờ

Nàng khẽ nói, mũi gần như chạm vào mũi cô "Lần sau mà còn không chịu nghe lời... chị sẽ hôn lâu hơn đấy"

Cô bật cười, ngả đầu ra sau, tay kéo nhẹ tay nàng "Vậy... cho em không nghe lời thêm lần nữa được không?"

"Không" nàng véo nhẹ vào má cô "Ăn xong mới được chơi"

"Chị nói như em là con nít ấy"

"Còn hư hơn con nít" nàng liếc, rồi bước sang bên, đấy đĩa thức ăn tới gần hơn "Mau ăn! Không ăn hết thì khỏi hôn luôn"

Cô ngoan ngoãn cầm bánh lên, mắt không rời khỏi người nàng một giây nào rồi nắm tay nàng kéo nàng ngồi xuống cùng mình

"Ăn cùng em... Lo cho em thì chị cũng phải lo cho bản thân"

"Nãy em đút chị ăn rồi chứ bộ"

"Nhưng chưa đủ chị ăn ít quá sức đâu mà làm việc đây đại uý của em?" Cô đưa miếng bánh bao đã xé nhỏ ra trước miệng nàng

"Thì... em chăm chị đi" nàng há miệng

"Em chăm cả đời được không?" Cô đút cho nàng

"Hmmm phải xem em có ngoan không đã" nàng nhướng mày

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên

Chưa để cả hai kịp phản ứng

Ken đã mở cửa bước vào

"Thưa đại uý, tôi vừa nhận được tin chiều nay lúc 14 giờ thượng uý Freen sẽ đến hội đồng kỉ luật vì hành động liều lĩnh vào hôm qua! Đại uý cũng được triệu t..." Ken khựng lại

Trước mắt Ken là hình ảnh tay cô đang cầm miếng bánh dừng lại ở khoảng không, nàng thì đang nhéo má cô

Cô không nói gì chỉ đút nốt miếng bánh vào miệng nàng rồi quay sang nhìn Ken như chưa có chuyện gì

"Hội đồng kỉ luật? Chiều nay?"

"À ừ chiều nay.." Ken ho vài tiếng

Nàng ngượng đỏ hết cả mặt nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh "Ừ tôi biết rồi ra ngoài đi!"

"Rõ!"

Ken nói lớn, bàn tay đưa lên chào điều lệnh gọn gàng rồi nhanh chóng xoay người, lủi mất dạng ra ngoài như sợ phá hỏng khoảnh khắc riêng tư
Cô bật cười khúc khích, nàng cũng không nhịn được mà lắc đầu

"Chị nhìn mặt Ken lúc nãy kìa, như kiếu vừa thấy chuyện động trời vậy" cô chọc

"Còn không phải tại ai đó cứ bày trò trong giờ làm việc" nàng liếc nhẹ, nhưng khóe môi lại cong cong rất dịu dàng

Cô cười gian, nhích lại gần nàng thêm chút nữa, thì thầm "Vậy... tối nay bày trò tiếp nha, không ai bắt gặp đâu"

Nàng đỏ mặt, gõ nhẹ lên trán cô một cái

"Ăn đi!" Nàng nghiêm giọng, nhưng giọng mềm đi hẳn

"Rõ, đại úy!" Cô cười toe toét vội vàng đút bánh cho nàng như lấy lòng

Một lúc sau

"Không lo à?" Nàng nghiêng đầu

"Lo gì ah?" Cô chớp chớp mắt nhìn nàng

"Chiều nay ra hội đồng rồi mà còn tỉnh thế?
Không sợ gì hết à?"

"Sợ chứ sợ mất chị! Chứ còn lại em không sợ vì nếu em chần chừ vào lúc đấy thì có thể không ai được cứu sống cả"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro