Lại bám người

Nàng khẽ đỡ cô ngồi xuống mép giường, tay vẫn giữ hờ sau lưng cô đề phòng cô nghiêng ngả. Cô bị thương nặng, mới tỉnh chưa bao lâu, mỗi lần cử động là một lần môi cắn chặt, mổ hôi túa ra trên trán. Thế mà...

Vừa ngồi yên được hai giây, cô đã dịch lại, tựa hẳn vào người ngg, hi ta- dù yuđến mức gần như không nhấc nối - vẫn cố vòng ra ôm lấy eo nàng như thế sợ người trước mặt biến mất

"Lại bám người" nàng khẽ lườm cô

"Thì người là của em, em không bám thì em bám ai..." cô nhỏ giọng, giọng vẫn khàn đặc nhưng ánh mắt không chút ăn năn

Nàng khựng lại, mặt hơi nóng lên "Ai... ai là người cúa em chứ?"

Cô chỉ mỉm cười, rồi dụi mặt vào cố nàng, như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm thân quen. Dù cơ thể còn đau nhức, hơi thở vẫn gấp gáp nhưng cô lại có cảm giác bình yên lạ thường khi được dựa vào nàng

Nàng định mắng thêm vài câu nữa, nhưng lại khựng lại khi cảm nhận hơi thở yếu ớt kia phả nhẹ bên cổ mình

"...Còn biết dụi" nàng lẩm bẩm, má đỏ hồng, giọng cố giữ nghiêm

"Không dụi thì chị chạy mất..." cô thì thầm, nhắm mắt lại "Em còn yếu lắm, không đuổi theo được đâu..."

Nàng im lặng một lúc

Một giây

Hai giây

Rồi chính nàng là người từ từ cúi xuống, chui hắn vào lòng cô, tay ôm chặt lấy eo cô, mặt dụi vào ngực cô như thể chính nàng mới là người không chịu được khoảng cách. Hơi thở nhẹ run, tim đập rối loạn

Cô trợn mắt một cái rồi bật cười khe khẽ "Ủa ai bám ai vậy ta?"

"Im!" Nàng rít khẽ, giọng nghèn nghẹn "Cho ôm chút thôi... Vì em khiến người ta sợ chết đi được"

Cô vuốt nhẹ tóc nàng, cảm nhận được sự mềm yếu ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng kia. Một Becky không ai thấy - nhưng cô lại luôn thấy

"Em ở đây rồi không đi đâu hết!"

"Biết rồi" nàng đáp nhỏ, vẫn ôm không buông "Nhưng em mà bị thêm phát nào nữa, tôi sẽ...
giận đến mức không thèm nhìn mặt em luôn"

Cô mỉm cười, ngập ngừng một chút, rồi hỏi nhỏ "Chị có nhớ trước khi chị đi công tác em nói là...
em có chuyện quan trọng muốn nói không?"

Nàng hơi nheo mặt, ngấng mặt lên khỏi ngực cô "Ừm... giờ tôi về rồi, em nói đi? Chuyện đấy là chuyện gì?"

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn kiên định "Chuyện quan trọng đó là... em yêu chị. Chị...
chị có đồng ý làm người yêu em không?"

Không khí bỗng yên lặng đến kỳ lạ

Nàng nhìn cô một lúc, rồi không nói gì, chỉ khẽ kéo cổ áo cô xuống, hôn nhẹ lên môi cô.

Nụ hôn dịu dàng nhưng đầy đủ câu trả lời

Cô khẽ khựng lại, tim đập như trống trận. Đến khi nàng buông ra, ánh mắt nàng mềm đi hăn, giọng nhẹ như gió thoảng

"Coi như... đồng ý rồi đấy. Nhưng em mà còn liều mạng như hôm nay... tôi sẽ hôn không nhẹ vậy nữa đâu"

Cô bật cười, dù khóe môi còn đau vẫn cong lên hạnh phúc "Dạ, người yêu em dữ quá, em không dám nữa đâu"

"Em nói gì?" Cô ngắt nhẹ eo cô một cái

"Ahh...đau đau e...em nói người yêu em cưng quá thôi.." cô la lên nhưng vẫn ôm chặt nàng

"Tạm tha" dụi dụi vào ngực cô

"Chị giận lên nhìn cứ như rái cá ấy" cô khẽ nói

"Gì? Tôi là đại úý đấy! Rái cá gì chứ?" Nàng phồng má giận dỗi

"Thì chị là đại uý cúa em, là rái cá nhỏ của em!" Cô phì cười vì độ dễ thương của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro