Chương 105
"Mẹ, con đã nói với mẹ, con bé Ling đó vốn không có tinh thần trách nhiệm, sao mẹ không nghe lời con mà vẫn để cô ấy tiếp tục làm việc chứ?"
Mookda nhìn bà lão trên giường bệnh, trên mặt tràn đầy đau lòng.
Nghe giọng điệu của cô, không khó đoán ra cái người tên 'Ling' là bảo mẫu vô trách nhiệm, và đây có lẽ cũng không phải lần đầu tiên cô ta tự ý bỏ việc mà không xin phép.
Trạng thái của Mookda, lúc tỉnh lúc điên.
Thời điểm tỉnh, chẳng khác gì những người bình thường.
Đối với phản ứng này của Mookda, mẹ của cô cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.
"Con bé tuổi còn nhỏ, trong nhà lại khó khăn, cho nên mới cầu xin mẹ đừng đuổi việc nó, mẹ mới..."
Đạo đức nghề nghiệp của Ling không tốt, nhưng cái miệng lại ngọt như đường, rất biết cách lấy lòng người già.
Mookda quanh năm ở trong bệnh viện, bình thường bà ở nhà một mình, khó tránh khỏi cô đơn.
Gặp một cô bé trẻ tuổi biết nói chuyện giải sầu như Ling, dần dà liền có cảm tình, cho dù đối phương nhiều lần phạm sai lầm, bà vẫn không nỡ đuổi người đi.
Mookda biết đây là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng vẫn rất tức giận.
"Mẹ, sau này mẹ đừng liên lạc với cô ấy nữa."
Bà biết mình bị thương là do Ling gây ra, nên lúc này cuối cùng cũng nghe theo lời khuyên của con gái.
"Mẹ biết rồi."
"Mookda, người bạn kia của con từ đâu mà tới? Sao mẹ chưa từng gặp qua bao giờ?"
Mookda nghe thấy những lời này, môi lập tức mím chặt.
Vài giây trôi qua, mới trả lời vài câu cho có lệ.
"Là bạn con quen lúc đi làm"
"Mẹ, chờ mẹ xuất viện, liền chuyển nhà đi."
Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại chuyển nhà?
Bà không hiểu, khẽ "à" một tiếng, nhưng bà chưa kịp hỏi thì giọng nói của Mookda lại vang lên.
"Mẹ, đừng hỏi nhiều như vậy."
"Tóm lại, con sẽ không hại mẹ."
Bà gật đầu, quả nhiên không hỏi tiếp.
"Mookda, gần đây con có khỏe không? Khi nào thì có thể xuất viện?"
Nhìn thấy bộ dạng bình thường của con gái lúc này, bà lại nảy ra ý định để cô xuất viện.
Chỉ tiếc, đáp án vẫn khiến người ta thất vọng.
"Mẹ, con vẫn chưa thể xuất viện được"
"Không phải con đã để lại cho mẹ rất nhiều tiền sao?"
"Ling đã bị công ty bảo mẫu sa thải, mẹ tìm thêm một người bảo mẫu ở nhà chăm sóc mẹ đi, mẹ phải nhớ kỹ, tìm một người có mức lương theo giờ cao, biết không?"
Bà nghe thấy những lời này, nhịn không được thở dài, trong đôi mắt đục ngầu, tràn ngập sầu não cùng bất đắc dĩ.
Mookda quả thật để lại cho bà một khoản tiền rất lớn.
Chỉ là, tiền nhiều như vậy thì có ích lợi gì?
Con trai thì qua đời, con gái bị tâm thần, hơn 60 tuổi còn một mình sống trong ngôi nhà rộng lớn, có ý nghĩa gì?
Có lẽ là không muốn để cho con gái lo lắng, bà vẫn gật đầu.
"Biết rồi."
"Chị dâu con vài ngày trước đến thăm mẹ, có dắt theo BamBoo nữa"
Anh trai Mookda là Denkhun, hai năm trước khi đi làm công ở công trường bất hạnh nhảy lầu bỏ mình, từ đó về sau, vợ và con của anh ta liền rời khỏi huyện Sukchai.
Mẹ Mookda cũng muốn nuôi cháu trai, lại cản không được con dâu rời đi, cũng may đối phương thỉnh thoảng sẽ mang theo cháu đến thăm bà.
Đồng tử Mookda hơi co rụt lại, như thể đang bị một loại sợ hãi nào đó lấn át, nhưng cô che giấu rất tốt, bà cũng không phát hiện ra loại khác thường chớp nhoáng này.
"Chị dâu, chị ấy có nói gì với mẹ không?"
"Không có, nó chỉ nói là rất nhớ anh hai con."
Mookda nghe thấy, trong lòng nhất thời có chút xấu hổ, không nói gì nữa.
Kỳ thật, trong nhà này, đâu chỉ có một mình bà nhớ Denkhun đã qua đời chứ?
"Mookda, sức khoẻ của mẹ, đã tốt hơn rất nhiều rồi."
"Con không cần lo lắng cho mẹ, con ở bệnh viện, phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, dưỡng bệnh cho tốt, mẹ ở nhà chờ con trở về."
Chờ con gái về nhà, có lẽ là động lực duy nhất để bà kiên trì sống qua năm tháng.
Mookda quay đầu đi, không dám nhìn gương mặt già nua trên màn hình nữa.
Cho đến khi cuộc gọi video bị cúp, nỗi cay đắng trong lòng cô vẫn tiếp tục lan tràn.
Con người luôn phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Chẳng biết lúc nào, Freen đã đi tới.
Mookda thấy thế, lập tức đứng dậy, lễ phép nói một tiếng cảm ơn.
"Cảm ơn."
"Bây giờ tôi phải về phòng uống thuốc rồi"
Freen nhìn ra Mookda muốn đi, nhưng cũng không ngăn cản, trước khi đối phương xoay người, cuối cùng cô cũng hỏi ra vấn đề kia.
"Cô từng làm việc ở cơ sở y tế Ratsada đúng không?"
Một câu đi thẳng vào vấn đề khiến sắc mặt Mookda trong nháy mắt thay đổi rất lớn.
Giọng điệu của cô, dần dần nóng nảy, hai tay cũng nắm chặt thành nắm đấm.
"Tôi không biết cô đang nói cái gì!"
"Tôi nói rồi, tôi muốn đi uống thuốc!"
Y tá bên cạnh nhìn ra cô đang phát bệnh, lập tức chạy tới, nhẹ giọng trấn an vài câu.
"Được rồi được rồi, không có việc gì."
"Tôi đưa cô về phòng, cô đừng nóng giận."
Tuy Mookda không chịu nói gì đã rời đi, nhưng mục đích lần này tới đây, cũng đã đạt được.
Freen cất máy tính bảng đi, gọi điện thoại cho Pooh đang chờ ở bệnh viện.
"Vừa rồi Mookda và mẹ cô ấy nói chuyện video, cậu có quay lại không?"
"Thưa cô, đã quay lại rồi, đã gửi cho năm vị chuyên gia tâm thần khác nhau, để bọn họ phân tích tình trạng tinh thần của Mookda".
Mookda xuất thân là sinh viên ngành y, đương nhiên sẽ biết nên ngụy trang như thế nào cho giống một bệnh nhân tâm thần, chỉ khi ở trước mặt người thân, cô mới lộ ra bộ mặt thật nhất.
Nghe thấy Pooh trả lời, vẻ mặt Freen hơi thả lỏng một chút.
"Khi nào thì có kết quả?"
"Sáng mai là được rồi."
"Được, cậu đi kiểm tra lại một chút, mấy năm nay, ngoại trừ mẹ cô ấy còn có ai tới bệnh viện thăm cô ấy không. Phải rồi, tối nay tôi không về khách sạn, đại khái trưa mai sẽ về."
"Được rồi."
Freen muốn rời đi, Pooh cũng không ngạc nhiên.
Sukchai và Barkham đều nằm ở phía Nam, ngồi máy bay chỉ cần hai giờ là đến nơi.
Với tính cách của Freen, nếu như lúc này phải đi, hơn phân nửa là muốn đi Barkham gặp Becky.
Suy đoán của hắn, cũng không sai.
2 giờ chiều, Freen ra sân bay, 5h40 đã đến Barkham.
***
Freen không có ở đây, nhiệm vụ đón con gái tan học đương nhiên là do Becky đảm nhiệm.
Xế chiều hôm nay, hai mẹ con từ nhà trẻ đi ra siêu thị một chuyến, chờ về đến nhà, đã là 6h30.
Về phía Freen, nửa giờ trước, đã có mặt ở nhà.
Chỉ mới rời đi có nửa tháng, mọi thứ trong nhà đã có chút thay đổi.
Tủ quần áo trong góc, đã đổi thành cái mới, phòng bếp còn có thêm máy hút bụi và máy rửa chén.
Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đều là do Ferny mua.
Freen chỉ ngồi ở trên giường, trái tim liền lập tức ổn định lại.
Trên tủ đầu giường, đặt ba quyển truyện cổ tích, chính là trước khi cô rời đi đã dẫn Yuki đi mua.
Ba quyển sách xếp gọn gàng cùng một chỗ, chỉ có một quyển trên cùng được mở ra.
Freen cầm lên nhìn, mới phát hiện là nội dung của công chúa Bạch Tuyết.
Có thể đoán được, Yuki đích thực rất thích câu chuyện này.
Nghĩ đến cảnh tượng con gái tắm rửa xong mặc áo ngủ nhỏ nằm bò trên giường đọc sách, môi của cô, kìm lòng không được liền cong lên.
Hạnh phúc dường như luôn ẩn chứa trong những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Freen lật quyển truyện, lúc xem đến xuất thần, ngoài cửa vừa vặn truyền đến tiếng chìa khóa va chạm leng keng.
Ngay sau đó, chìa khóa cắm vào lỗ khóa, trong nháy mắt chuyển động, cửa phòng cũng được mở ra.
Một cô gái tóc dài mặc áo ngắn tay màu trắng dắt một bé gái mặc váy hoa đi vào.
Trong tay cô gái, xách theo một cái túi, trong tay đứa bé, thì cầm một hộp sữa chua.
Lúc vào cửa, trên gò má hai người đều nở nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không để ý tới trong phòng đã có thêm một người.
"Sữa chua chỉ có thể uống một nửa, biết không?"
"Lát nữa phải ăn cơm tối, uống nhiều quá, tối nay ăn không nổi đâu"
Giọng nói của cô gái, vẫn mềm mại ôn nhu.
Bé con nghe thấy lời mẹ, nghe lời gật đầu.
"Mẹ, con không uống nhiều."
"Mami nói, phải ăn cơm thật nhiều, nếu không sẽ không cao được đâu"
Mami không ở đây, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương mami.
Freen nghe được liền nóng lòng, lập tức buông cuốn truyện trong tay xuống rồi từ trên giường đứng lên.
Sách rơi xuống tủ, phát ra một âm thanh rất nhỏ.
Thanh âm quá nhỏ, Becky đứng ở cửa không nghe thấy.
Nhưng tai của Yuki ngược lại rất nhạy.
Theo bản năng, bé con liền quay đầu, nhìn về phía giường.
Giống như đang nằm mơ, bé đã nhìn thấy người mà mỗi ngày chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại lạnh lẽo.
Yuki còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đã có nụ cười lộ ra.
Một giây sau, trong không khí vang lên một tiếng gọi tràn đầy vui sướng, kinh ngạc.
"Mami!"
Becky ngẩn người, một lát sau mới lấy lại tinh thần, cũng theo tầm mắt con gái nhìn về phía giường.
Quá mức kinh ngạc, cô hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí cho rằng mình nhìn lầm.
"Sarocha?!"
Giọng nói của cô, tất cả đều là khó tin, như thể cô còn chưa bao giờ nghĩ rằng Freen sẽ trở lại Barkham vào lúc này chứ đừng nói đến việc Freen sẽ xuất hiện ở nhà.
Mãi cho đến Yuki nhấc chân, ôm sữa chua chạy tới chỗ Freen, cuối cùng cô mới xác định, chính mình không có nhìn lầm, người mà mình nhớ nhung nửa tháng, thật sự đã trở về.
Không biết đây là cảm giác gì, tóm lại, trái tim cô liền trở nên vừa chua vừa ngọt.
"Sarocha~"
Lại là một tiếng gọi mềm mại.
Freen nghe trong tai, nhưng lại thấy ngọt trong lòng.
Cô nhìn về phía Becky, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng, sau khi cúi người ôm con gái lên, mới từng bước một đi về phía cửa.
"Chị đi công tác ở phía Nam, nên tiện đường về Barkham thăm hai mẹ con".
Một nhà ba người đứng cùng một chỗ, không khí vô cùng ấm áp.
Yuki an tĩnh tựa vào trong ngực Freen, không ầm ĩ cũng không quậy, tự mình uống sữa chua, không quấy rầy người lớn nói chuyện.
Suy nghĩ của Becky còn chưa hoàn hồn, ánh mắt đã hơi ẩm ướt.
"Sao không báo trước cho em biết?"
Tuy trong giọng nói có chút oán giận, nhưng nghe thế nào, những lời này đều rất ngọt ngào.
Khóe môi Freen khẽ nhếch, rất nhanh đưa ra câu trả lời.
"Thì chị muốn cho em và con một sự bất ngờ mà"
Cũng giống như bây giờ.
Quả thật rất bất ngờ.
Không có gì hạnh phúc hơn là nhìn thấy người yêu ở nhà chờ mình về.
Becky đỏ mặt, cũng mặc kệ con gái còn ở đây, chủ động đi về phía trước một bước, lập tức đưa môi đến gò má phải của Freen, nhẹ nhàng hôn một cái.
Như là đang biểu thị lời cảm ơn, cảm ơn Freen đã tặng cho mình sự bất ngờ này, cũng giống như đang nói cho Freen biết mình thích cái bất ngờ này bao nhiêu.
Yuki thấy thế, cũng ôm lấy cổ Freen, mổ lên má trái cô một cái.
"Con cũng muốn hôn mami."
"Mami, con rất nhớ mami, mami có nhớ con không?"
Giọng nói non nớt lại ngọt ngào vang lên.
Trái tim Freen, lập tức liền mềm nhũn.
Cô cúi đầu, cười cười với con gái.
"Mami cũng rất nhớ con."
Câu trả lời này, Yuki rất hài lòng.
Không chút do dự, bé con liền đưa ống hút đến bên miệng Freen.
"Mami, uống sữa chua đi"
"Mẹ mua cho con đó~"
Sữa chua, là đồ ăn vặt Yuki thích nhất.
Yêu cầu này, Freen không có khả năng cự tuyệt.
Cô buông môi ra, đem ống hút cắn vào trong miệng, nhẹ nhàng hút một hơi.
Hương vị ngọt ngào của kem, nhanh chóng tản ra trong miệng.
Cô rũ mắt nhìn về phía con gái, ánh mắt của cô càng thêm ôn nhu.
"Cảm ơn con, ngon lắm~"
"Mami rất thích."
Nghe thấy những lời này, Yuki giống như là ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên ửng đỏ, còn đem đầu vùi vào đầu vai của Freen.
Becky nhìn thấy cảnh này, cũng nở nụ cười.
"Yuki thật sự rất nhớ chị"
Một tiếng nhẹ giọng cảm khái, khiến Freen ngẩng đầu lên.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, bên tai Becky vang lên một tiếng hỏi rất nhỏ, trong nháy mắt, khiến cho cô đỏ mặt.
"Ừm"
"Chị rất nhớ Yuki, cũng rất nhớ em nữa~"
Những nhung nhớ cùng tình yêu, tất cả đều giấu ở trong những lời này.
Trái tim Becky khẽ run lên, ngay cả hô hấp cũng dồn dập.
Ánh mắt của Freen tràn đầy xâm chiếm, như đang muốn ăn thịt người, lập tức, liền làm cho cô nhớ tới...
Một số cảnh tượng làm cho người ta đỏ mặt tới mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro