Chương 112
Bà Waddy cuối cùng cũng không vào được thư phòng.
Bà rất hiểu em trai mình.
Sau khi rời khỏi căn biệt thự, bà càng cảm thấy cái chết của Peechaya có điểm kỳ lạ.
Nếu muốn biết được sự thật, cách nhanh nhất là tìm ra 5 người năm đó đã thực hiện ca phẫu thuật cho Peechaya.
Arthit, Sawat, Pandpond đều đã chết, hai người còn sống duy nhất chỉ còn lại Thakrit và Mookda.
Thakrit đã mất tích, bà cũng chỉ có thể đi hỏi Mookda.
Nhận được tin báo bà Waddy xuất phát đến huyện Sukchai, Freen cũng không cảm thấy kỳ lạ.
"Thưa cô, phía bệnh viện tâm thần đã xóa bỏ ghi chép thăm bệnh của cô rồi."
"Về phần Mookda, tôi cũng đã bảo Thakrit liên lạc với cô ta giải thích rõ chuyện tống tiền, hiện tại cô ta đã biết được chân tướng năm đó bị truy sát, tôi tin rằng dù bà Waddy có đến tìm cô ta, cô ta cũng sẽ không để bà ấy yên ổn"
Giọng điệu của Pooh tràn đầy hưng phấn.
Mặc dù là thám tử tư nhưng hắn cũng đã biết được rất nhiều về hành động của hai chị em nhà Saharat.
Là một người có lương tâm, hắn đương nhiên cũng hy vọng pháp luật có thể trừng trị những kẻ xấu xa này.
Freen đang ngồi ở bàn làm việc, thân trên mặc chiếc áo sơ mi trắng tựa vào lưng ghế, cả người toát ra một cảm giác lười biếng và tao nhã.
"Được."
"Chờ bà ấy từ huyện Sukchai trở về là có thể bắt tay cứu mẹ Becky ra rồi."
Nghe thấy những lời này, vẻ mặt Pooh trở nên hưng phấn
"Cô có kế hoạch rồi sao?"
Freen không lập tức trả lời vấn đề, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn.
"Lúc trước có phải anh từng nói, anh có một số mối quan hệ ở cục cảnh sát?"
Pooh gật đầu, thắc mắc vì sao Freen lại hỏi chuyện này.
Làm thám tử tư nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có quen biết mấy người bạn làm cảnh sát.
Freen nghe tiếng, mím môi cười cười, ngồi thẳng lại một chút.
"Muốn cứu mẹ Becky ra, đến lúc đó chỉ sợ phải làm phiền vài người bạn cảnh sát của anh."
***
Biết được lá thư tống tiền năm đó là do bà Waddy gửi đi, mối hận thù bị đè nén nhiều năm của Mookda bỗng chuyển từ Thakrit sang bà Waddy.
Cô sẽ không để bà ta được yên ổn.
Nếu bà ấy đã muốn biết chân tướng năm đó, vậy cô sẽ đem toàn bộ chân tướng nói ra.
"Bà đã muốn biết Peechaya đã chết hay chưa. Được, vậy tôi nói cho bà biết, ca phẫu thuật năm đó, kết quả cực kỳ thành công, là ông ta yêu cầu năm người chúng tôi gạt bà, nói rằng Peechaya đã chết trên bàn phẫu thuật!"
"Chúng tôi đều làm theo lệnh của ông ta, bà cũng biết, ở Ratsada, mệnh lệnh của hắn là trên hết!"
"Là hắn lừa bà, không phải chúng tôi!"
Cho đến lúc này bà mới biết, thì ra mấy năm nay Mookda vẫn luôn giả điên.
Nhưng chuyện này, không còn quan trọng nữa.
Chuyện quan trọng bây giờ, là ông Prachak vì muốn độc chiếm Peechaya, mà đã lừa gạt bà suốt 14 năm.
***
Trở lại Bangkok, ở trong lòng bà Waddy, chỉ đọng lại toàn phẫn nộ.
Mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người chỉ chờ xem trận chiến tiếp theo giữa hai chị em nhà Saharat.
Đúng như Freen suy đoán, bà Waddy vì muốn giúp Peechaya báo thù, ngay cả chuyện giết người cũng dám làm, sau khi biết mình bị lừa gạt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ông Prachak.
Dù là chị em ruột thịt nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể tin tưởng lẫn nhau mà không cần dè dặt.
Trong tay bà Waddy, chắc chắn có để lại không ít chứng cứ phạm tội của ông ta.
Những chứng cứ này có thể giúp bà giữ lại tính mạng sau khi thí nghiệm kết thúc, cũng có thể giúp bà đổi lấy Peechaya từ trong tay ông Prachak.
Sự việc diễn ra, đúng như dự đoán của Freen.
Giữa hai chị em nhà Saharat, đã bùng nổ một trận cãi vã trước nay chưa từng có.
Địa điểm tranh chấp chính là căn biệt thự của gia tộc Nonjira.
Ferny mượn cớ cùng Jinna đi chơi, hai ngày này sẽ không về nhà, Poom cũng nói công ty đang bàn chuyện làm ăn lớn, mỗi ngày đều phải tăng ca, không có thời gian về nhà.
Hai người đồng thời rời đi, mục đích, đương nhiên là vì thuận tiện cho ông Prachak và bà Waddy nói chuyện.
Ông Prachak thích lắp camera trong nhà, Poom và Ferny cũng học theo, chỉ có điều, bọn họ lắp máy nghe trộm.
7 giờ tối hôm nay, mọi người nhận được tin nhắn của Pooh gửi tới, sau khi biết bà Waddy rời khỏi sân bay liền đi thẳng tới căn biệt thự của gia tộc Nonjira, một lúc sau, mọi người đều tập trung tại nhà riêng của Freen.
Sorn đang loay hoay với thiết bị nghe lén, Jinna và Ferny ngồi cùng một chỗ, Poom và Pooh đứng sau lưng Sorn, mà Freen, lại không có ở trong phòng.
"Freen đâu?"
Máy nghe lén đã sắp điều chỉnh xong, nhưng Freen vẫn chưa xuất hiện, Ferny không khỏi có chút nghi hoặc.
Pooh quay đầu, hướng mọi người cười cười.
"Cô ấy không có ở Bangkok, phải ngày mai mới có thể trở về được"
Thời khắc quan trọng như vậy, Freen cư nhiên lại không ở đây.
Ferny càng nghĩ càng khó hiểu, còn chưa suy nghĩ thông suốt vì sao Freen rời đi, từ ống nghe đã truyền đến một âm thanh điện chói tai.
Đầu ngón tay Sorn gõ gõ trên bàn phím máy tính, rất nhanh, tiếng điện lưu biến mất, thay vào đó, là giọng nói của ông Prachak và bà Waddy.
Bí mật về Peechaya, cuối cùng đêm nay cũng được nổi lên mặt nước.
27 năm trước, Peechaya 16 tuổi đi theo đồng hương đến Bangkok làm công, trong một trận tai nạn xe, bà gặp Waddy Saharat, lúc đó còn đang là bác sĩ thực tập.
Mà ông Prachak, vẫn đang là sinh viên đại học.
Peechaya năm 16 tuổi, ngây thơ lại xinh đẹp, đã hấp dẫn ánh mắt của bà Waddy thật sâu.
Bà Waddy năm đó, cũng chỉ mới 22 tuổi, bà vốn định theo đuổi Peechaya, nhưng nghĩ đến đối phương vẫn còn đang là trẻ vị thành niên, liền đem phần tình cảm này giấu trong tận đáy lòng.
Nhưng điều khiến bà không ngờ tới, chính là em trai bà và Peechaya lại có mối quan hệ yêu đương với nhau.
Hơn nữa đã giấu diếm suốt 2 năm.
Chờ bà phát hiện ra mối quan hệ của hai người, Peechaya cũng đã đủ 18 tuổi.
Nếu như không phải bà vô tình phát hiện ra tờ giấy đăng ký kết hôn của ông Prachak giấu trong ngăn kéo, chỉ sợ có đến chết, bà cũng không phát hiện ra bí mật này.
Em trai của bà, cư nhiên vào ngày sinh nhật thứ 18 của Peechaya, liền mang Peechaya đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
Với ngoại hình, tài năng và tiền đồ của ông Prachak, muốn đả động trái tim của một thiếu nữ mới lớn, thật sự là quá dễ dàng.
Càng hấp dẫn hơn, chính là tương lai tốt đẹp mà hắn đã vẽ ra cho Peechaya.
Hắn sẽ cho Peechaya một đứa con.
Mà Peechaya, là một cô gái bị vô sinh bẩm sinh.
Một cô gái ngây thơ ngốc ngếch, cứ như vậy tin tưởng lời hứa hẹn của một chàng trai, hãm sâu vào trong lưới tình.
Vì chồng, vì mình, cũng vì đứa con còn chưa xuất hiện, bà cam tâm tình nguyện hết lần này đến lần khác phẫu thuật tiêm progesterone.
Mà những thứ này, bà Waddy đều không biết rõ ràng.
Sau khi kết hôn, Peechaya luôn bị ông Prachak giấu trong nhà.
Dưới sự dỗ dành của chồng, bà đã ký vào đơn ly hôn, bà chỉ biết làm như vậy sẽ giúp ích cho sự nghiệp của chồng, nhưng bà không biết rằng đây chính là khởi đầu cho một giấc mộng kinh hoàng của bà.
Một năm sau khi hai người ly hôn, đứa bé trong bụng Peechaya ra đời.
Chỉ tiếc, ông Prachak lúc đó đã thông báo với bà, đứa bé là thai chết.
Từng ngày từng ngày trôi qua, bởi vì lúc còn trẻ làm phẫu thuật để lại mầm bệnh, thân thể của bà càng ngày càng suy yếu. Chỗ bà ở, cũng bị đổi thành một căn phòng trống trong tầng hầm.
Bà Waddy thường xuyên đến thăm Peechaya
Nhìn người mình thích khi còn trẻ biến thành một bộ dáng như hiện tại, trong lòng bà thật sự không nỡ, cuối cùng đã đem chuyện đứa bé còn sống nói ra.
Không chỉ như thế, bà còn giấu ông Prachak, lén đưa Peechaya đến phòng thí nghiệm.
Cách một cánh cửa, Peechaya lần đầu thấy được Becky.
Khi đó Becky chỉ mới là một đứa bé chưa đến 10 tuổi, tứ chi gầy da bọc xương, nằm trên mặt đất giống như một người chết không có hơi thở.
Peechaya nhìn thấy con gái, đồng thời cũng nhìn thấy chân tướng tàn khốc đến đáng sợ.
Khi yêu sâu đậm bao nhiêu, khi hận cũng sẽ sâu bấy nhiêu.
Tình yêu của bà đối với ông Prachak, từ ngày nhìn thấy Becky, tất cả đều đã biến thành hận thù.
2 năm sau, Becky cũng đã lớn, mà Peechaya, lại phải nghênh đón một cuộc phẫu thuật.
Một ngày trước khi vào phòng phẫu thuật, bà để lại di ngôn cho Waddy Saharat.
Bà khóc cầu xin chị chồng, cũng là bạn tốt nhiều năm của mình, nhất định phải cứu Becky ra khỏi phòng thí nghiệm, nhất định phải cho Becky được cuộc sống tự do.
Chuyện xảy ra tiếp theo, tất cả mọi người đều đã biết rõ ràng.
Ông Prachak nói với bà Waddy, phẫu thuật đã thất bại, Peechaya đã tử vong.
Mà bà Waddy vì để cho linh hồn Peechaya được an nghỉ, 6 năm sau bà đã thực hiện tâm nguyện của Peechaya...
Tự tay bà đã thả Becky rời khỏi phòng thí nghiệm.
Khi sự thật được phơi bày, trong phòng im lặng, thậm chí không ai dám thở mạnh.
Cuộc trò chuyện trong tai nghe vẫn còn tiếp tục.
Giọng nói của người phụ nữ, dần dần trở nên phẫn nộ.
"Em rõ ràng biết chị yêu thầm Peechaya, lại dám gạt chị ở bên cạnh cô ấy, em vì sự nghiệp của mình mà kết hôn cùng Thanawat, để cho chị giúp em giấu diếm cả hai bên, không cho Thanawat và Peechaya biết sự tồn tại của đối phương, chị cũng giúp em!"
"Còn em thì sao? Em đã làm cái gì với chị. Năm đó cũng đã nói rõ ràng, chờ cho đến khi Becky trưởng thành, em liền đem Peechaya trả lại cho chị! Nhưng vì độc chiếm Peechaya, em đã vi phạm lời hứa, còn phối hợp với năm người kia cùng nhau lừa gạt chị suốt 14 năm".
"Trước khi làm những chuyện này, em có bao giờ nghĩ tới chị là chị gái của em không?"
Có thể nghe được, bà Waddy rất tức giận và xúc động.
Mấy người trong phòng nghe xong, lúc này mới hiểu được, vì sao ông Prachak lại ra một thông báo giả, nói Peechaya đã chết.
Thì ra, giữa hai chị em này còn có một giao dịch như vậy.
Bất kể là Poom hay Ferny, sắc mặt đều rất khó coi.
Dù sao, hai người đang cãi nhau kia, một người là cha của mình, một người là cô của mình.
"Anh..."
Ferny ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Poom.
Nhưng đáp lại cô, chỉ có một tiếng thở dài.
Trong tai nghe im lặng một lúc, ngay sau đó, giọng nói của một người đàn ông cũng vang lên.
Nghe có vẻ như ông Prachak lúc này vẫn rất bình tĩnh.
"Là ai đã nói với Peechaya là Becky vẫn chưa chết?"
"Chị đã đồng ý với em, sẽ giúp em giấu diếm chuyện này"
"Vì vậy, người thất hứa trước là chị...không phải em"
Ông Prachak nói xong, lại trầm mặc một hồi lâu.
Mấy phút đồng hồ trôi qua, bà Waddy mới lên tiếng lần nữa.
"Tình trạng sức khỏe của Peechaya lúc đó, chẳng lẽ em còn không rõ sao?"
"Nếu như chị không đem chuyện Becky còn sống nói cho cô ấy biết, em cho rằng cô ấy sẽ có động lực để mà sống tiếp không"
"Chuyện này, chị vốn không có làm sai!"
Ông Prachak nghe thấy câu nói cuối cùng, lại cười cười.
"Chị ước gì Peechaya sẽ hận em"
Giống như bị đâm trúng điểm đau, bà Waddy lại không nói lời nào.
Mọi người nghe xong nóng lòng, không biết chuyện này cuối cùng sẽ đi tới nước nào.
Nhất là Ferny, ngay cả ngồi cũng ngồi không yên.
Thấy cô từ trên sô pha đứng dậy, Jinna cũng đứng lên, nhỏ giọng an ủi một câu.
"Sẽ ổn thôi."
"Đừng lo lắng quá"
Đúng như ứng nghiệm lời nói của cô, những lời tiếp theo của ông Prachak đều khiến tất cả những người nghe thấy đều bị sốc, kể cả bà Waddy.
"Nếu chị đã muốn Peechaya, vậy em sẽ trả cô ấy lại cho chị"
"Poom và Ferny gần đây sẽ không về nhà, 12 giờ tối mai, chị lái xe tới đây, mang Peechaya đi đi"
"Về những chuyện trước kia, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro