Chương 114

Peechaya nằm trên giường bệnh, cả người nhìn qua vô cùng suy yếu.

Một thời gian dài nhịn đói khiến gương mặt bà trắng bệch bất thường, môi nứt nẻ do thiếu nước.

Becky xuyên qua cửa nhìn vào phòng, hai mắt lập tức đỏ lên.

Trước đêm nay, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được gặp lại mẹ mình, chứ đừng nói đến việc mẹ cô đã phải trải qua một cuộc sống tù túng, tăm tối như cô trong những năm qua.

"Mẹ"

Một tiếng nỉ non vang lên, một giọt nước mắt cũng theo hốc mắt chảy xuống.

Cảm nhận được cơ thể cô gái bên cạnh khẽ run lên, Freen nắm chặt bàn tay trong lòng bàn tay mình hơn.

"Ngày mai dì sẽ tỉnh."

"BecBec, chị đưa em về trước, được không?"

Lăn qua lăn lại cả đêm, lúc này đã là 2 giờ 30 sáng.

Becky đang mang thai, Freen làm sao nỡ để cô vất vả như vậy.

"Yuki còn đang ở nhà chờ em"

Nhắc tới con gái, Becky rốt cuộc cũng có chút phản ứng.

Becky quay đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn lên, lập tức khiến trái tim Freen mềm nhũn.

"Sarocha, ngày mai em còn có thể đến bệnh viện sao?"

"Đương nhiên có thể, ngày mai chờ dì tỉnh lại, chị sẽ dẫn em và Yuki đến thăm dì, chị nghĩ, dì nhất định sẽ rất vui."

Khóe môi Freen khẽ cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Becky.

"Đừng khóc"

"Chị thấy em khóc, chị cũng muốn khóc theo đây~"

Becky nghe thấy những lời này, đỏ mắt gật đầu, nhẹ nhàng cười cười.

"Ừm, em không khóc nữa."

Nói xong, cô tiến lại gần Freen, sau đó ngẩng đầu lên, áp môi mình vào hai bờ môi mỏng, chủ động hôn xuống.

"Sarocha, chúng ta về nhà~"

Xa cách nhau thời gian lâu như vậy, dù cô có chủ động thân mật đến mấy cũng không thấy đủ.

Huống chi, cô gái trước mắt còn giúp mình cứu mẹ ra.

***

Yuki về đến biệt thự lúc 6 giờ chiều.

Dù đến đây lần đầu nhưng mọi người đều rất nhiệt tình với bé con.

Yuki nhìn thấy cô Sam đã lâu không gặp, cũng từ đối phương mà biết được thông tin, tiếp theo bé con sẽ sống trong căn biệt thự này một khoảng thời gian dài.

"Cô ơi, đây là nhà của mami sao ạ?"

Sam gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu.

"Đây là nhà của mami, sau này cũng sẽ là nhà của con và mẹ, biết không?"

Yuki nghe vậy, không khỏi mím môi mỉm cười.

Yuki và Sam ngồi trên sô pha phòng khách nói chuyện, bà Wanhara ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, về phía Freen, hiện tại đang dẫn Becky đến bệnh viện khám thai.

"Cô ơi, khi nào mẹ và mami về?"

Yuki mặc một bộ váy vàng, trên cổ vẫn đeo bình nước nhỏ của mình, bên trong còn chứa một chút nước thuốc chưa uống hết.

Một tháng trôi qua, tóc của Yuki dài tới bả vai, màu vàng nhạt của sợi tóc càng được nhìn thấy rõ ràng hơn dưới ánh đèn.

Hôm nay bé con không kẹp tóc, nhưng lại đeo một chiếc băng đô hình con bướm, thoạt nhìn trông rất đáng yêu và ngoan ngoãn.

Sam nhìn Yuki, trực tiếp ôm bé con ngồi trên đùi mình, nhất thời không nhịn được, lại vươn tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia.

"Mẹ và mami có việc phải làm, tối nay mới về".

"Cô ở đây chơi với con, chịu không?"

Yuki nhớ tới lời dặn dò của mẹ trước khi rời đi, nghe lời gật đầu.

"Con sẽ ngoan ngoãn chờ mẹ và mami về~"

Một lớn một nhỏ đang nói chuyện, chẳng biết lúc nào, bà Wanhara cũng từ trong phòng bếp cũng đi tới.

Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, Becky và Freen lại không ở đây, Yuki bất giác rụt vào trong ngực của Sam.

"Cô ơi..."

Sam nghe thấy sự rụt rè trong tiếng gọi này, cúi đầu, nhỏ giọng giải thích với bé con đang rúc trong lòng mình.

"Đừng sợ, đây là bà của con"

Yuki ngẩng đầu lên, một đôi mắt tròn long lanh ánh nước nhìn về phía người phụ nữ đứng trước sô pha, một lát sau, mới lấy hết can đảm gọi một tiếng.

"Bà~"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt giống Becky như đúc, bà không kìm lòng được nở nụ cười.

"Freen nói, con rất thích ăn ngọt."

"Bà có nấu trà sữa, lát nữa đem cho con uống, chịu không?"

Giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu, dễ dàng khiến người ta bình tĩnh lại.

Yuki ánh mắt hơi sáng, nhẹ nhàng cắn cắn môi, trên má cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười.

"Bà ơi, mẹ cũng thích uống trà sữa, con có thể uống cùng mẹ không?"

Dù mẹ không có ở đây, nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về mẹ.

Bà gật đầu, nghĩ đến cuộc sống gian nan mấy năm qua của hai mẹ con Becky, trong lòng không tránh khỏi xúc động.

"Được."

"Thật là một đứa bé ngoan."

Yuki nghe thấy lời khen, dường như là ngượng ngùng, khuôn mặt nhất thời đỏ lên một tầng mỏng manh, lúc nói chuyện, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều.

"Cảm ơn bà~"

Bầu không khí trong phòng khách vô cùng ấm áp.

Không ai chú ý tới, ở phía góc cửa, có một cái đầu nhỏ đang tò mò thò ra ngoài.

Lúc Yuki tới đây, Meena đang ngủ say trong phòng của mình.

Lúc này vừa mới tỉnh dậy, nhưng lại không dám đi ra ngoài, cứ như vậy trốn ở sau cửa, xa xa nhìn hai người trên sô pha.

Cô bé biết, bé gái xa lạ kia, nhất định chính là Yuki mà chị Sam đã nói.

Cô bé nhìn thấy tóc của Yuki, màu tóc giống hệt như mình.

Sự giống nhau này làm cho cô bé cảm thấy thân thiết, cô bé muốn đi qua, giới thiệu tên của mình với đối phương, lại mời đối phương đến phòng của mình chơi, cùng mình chơi đồ chơi mới mua.

Nhưng cô bé không dám.

Cô bé cũng không biết mình đang sợ cái gì.

Có lẽ, những gì chị Sam từng nói đã ảnh hưởng không ít đến mình.

"Yuki rất ngoan, rất thích đi học, sẽ không có thời gian chơi với em"

Ánh mắt của cô bé, tràn đầy hoang mang cùng tò mò, ánh mắt nhìn vào bé gái đang nằm trong vòng tay chị gái mình.

Giống như là nhận được đáp lại, một đôi mắt tròn sáng cũng nhìn về phía Meena.

Trong chớp mắt bốn mắt nhìn nhau, Meena nhìn thấy khóe miệng của bé gái nhẹ nhàng cong lêm, tựa hồ, là đang cười với mình.

Hai bạn nhỏ đáng yêu tuổi tác xấp xỉ, tính cách khác nhau, ngay lúc này gặp nhau.

Sam rất nhanh đã phát hiện em gái đang trốn sau cửa nhìn lén.

Cô buông Yuki ra, đứng dậy vẫy vẫy tay với Meena.

"Meena, lại đây."

Meena nghe thấy âm thanh này, môi mím chặt, hai tay gắt gao bám vào khung cửa, không hề nhúc nhích.

Thấy cô bé không chịu đi ra, bà Wanhara cũng gọi một tiếng.

"Meena"

Vẫn không chịu đi ra, thậm chí, còn lui về phòng, đóng cửa lại.

Sam lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

"Để con đi bế nó lại đây."

Yuki vẫn im lặng ngồi trên sô pha.

Yuki nhìn Sam mở cửa phòng, rồi ôm cô bé mình vừa mới nhìn thấy đi ra.

"Meena, còn nhớ chị đã nói với em không?"

"Đây là Yuki, là con gái của chị Freen"

"Sau này, em sẽ là cô Yuki, phải ngoan ngoãn, biết không?"

Giọng nói của Sam vang lên bên tai.

Yuki vừa nghe thấy chữ "cô", sắc mặt nhất thời trở nên hoang mang.

Bé con nhìn Sam, rồi lại nhìn Meena, còn chưa kịp nói chuyện, Sam đã thả Meena xuống đất, dắt đi tới trước mặt mình.

"Yuki, đây là Meena, là con gái của bà, em gái của cô, cũng là cô nhỏ của con, sau này hai đứa con làm bạn chơi với nhau, được không?"

Yuki nghe thấy những lời này, ánh mắt hơi mở to một chút, vài giây sau, mới nhỏ giọng trả lời.

"Dạ."

Đứa trẻ bốn năm tuổi, chính là độ tuổi bướng bỉnh ham chơi.

Meena không đi học, bình thường không có bạn chơi, Yuki vừa tới Bangkok, cũng đúng lúc không có bạn bè, lúc này hai đứa trẻ nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập tò mò.

Yuki từ trên sô pha đi xuống, ôm bình nước nhỏ của mình chủ động đến gần Meena.

Yuki chủ động kêu một tiếng 'Cô nhỏ', nhưng Meena vẫn cúi đầu, ôm chân Sam không có bất kỳ phản ứng gì, ngay sau đó, Yuki lại kêu một tiếng 'Meena', lúc này Meena mới ngước mắt lên, cũng nhìn về phía Yuki.

"Hôm qua cô có mua đồ chơi mới, Yuki muốn chơi không?"

Lúc không có ai làm bạn, đồ chơi chính là người bạn tốt nhất của Meena.

Đối với cô bé, chia sẻ đồ chơi có nghĩa là thể hiện sự tử tế, gần gũi.

Bà Wanhara nhìn một màn này cười cười.

"Sam, đưa Meena và Yuki vào phòng chơi đi."

Meena tính khí thất thường, ồn ào và hay gây gổ, nhưng đối tượng giận dữ của cô bé chỉ giới hạn ở mẹ, chị gái và những người làm trong nhà, không bao gồm người bạn mới là Yuki.

Búp bê trong phòng đồ chơi, chất đầy đất.

Meena tự mình lấy một con búp bê nhỏ xinh xắn, rồi nhét một con khác vào tay Yuki.

"Tụi mình thay quần áo và chải tóc cho búp bê, sau đó thì cho tụi nó kết hôn".

Trẻ con chơi trò chơi gia đình, không thể bình thường hơn.

Yuki chưa từng chơi loại búp bê đồ chơi này, cũng may có Sam ở bên cạnh, không bao lâu, bé đã học được cách thay quần áo cho búp bê.

Hai bạn nhỏ ngồi trên thảm chơi vui tới quên trời quên đất.

Yuki dùng xong thứ gì, sẽ lập tức trả về chỗ cũ.

Meena thì khác, cô bé từ nhỏ đã là công chúa nhỏ trong nhà, luôn có người khác giúp thu dọn mớ đồ chơi hỗn độn.

Mới vài phút, quần áo búp bê đã bị Meena ném khắp nơi.

Sam ở một bên nhìn, theo bản năng liền giáo huấn một câu.

"Meena, đồ đạc không thể ném lung tung được, em xem, phòng bị em làm bừa bộn hết cả lên rồi kìa"

"Đến lúc đó búp bê có bị mất quần áo, em cũng đừng khóc với chị."

Vừa dứt lời, cô từ dưới ghế sofa lấy ra một chiếc váy nhỏ, là thứ mà Meena vừa ném vào.

Trong nhà này, chỉ có Sam dám dùng giọng điệu trách mắng như vậy với Meena.

Yuki không cảm thấy những lời này có gì sai, cũng không cho rằng đây là đang mắng chửi, nhưng một giây sau, một tiếng khóc vang dội liền từ bên cạnh truyền tới.

Bé con quay đầu, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mập mạp của Meena, trên má còn có vệt nước mắt nhàn nhạt.

Có thể thấy Meena khóc cực kỳ dữ dội

Sam đứng chống nạnh, cũng không thèm nói vài câu an ủi, cứ lạnh lùng nhìn như vậy.

Thấy không ai dỗ mình, tiếng khóc của Meena lại lớn hơn chút.

Yuki mở to hai mắt, cơ thể nhích lại gần Meena.

"Meena ~"

"Cô nhỏ làm sao vậy?"

Meena nghe thấy những lời này, tiếng khóc trong nháy mắt liền ngừng lại.

Giọng nói như đang cáo trạng, vẻ mặt của cô bé tràn đầy tủi thân.

"Chị bắt nạt cô"

Vừa dứt lời, cô bé lại khóc tiếp.

Sam bị câu trả lời này tức giận đến nói không nên lời, trực tiếp kéo Yuki từ dưới đất lên.

"Mặc kệ nó đi."

"Quỷ khóc nhè"

Meena khịt khịt mũi, cũng từ trên thảm bò dậy, nắm lấy cánh tay còn lại của Yuki

"Yuki, chị mắng cô!"

Lúc nói chuyện, liền ngừng khóc, nhưng vừa dứt lời, lại tiếp tục khóc.

Yuki chân tay luống cuống đứng ở giữa hai người, hoàn toàn không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào.

Không có cách nào, cũng chỉ có thể đi tìm người lớn giải quyết.

Bà Wanhara ở trong bếp nấu cơm, đột nhiên cảm giác được có người đang kéo tạp dề của mình.

Bà buông nồi niêu trong tay xuống, quay đầu nhìn xuống đất, lúc này mới phát hiện Yuki đang ngẩng đầu, nhíu mày, vẻ mặt khó xử nhìn mình.

"Bà ơi, Meena khóc ~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro