Chương 121

Ý thức Ferny hôn mê, ánh mắt mơ hồ sắp không mở ra được.

Cô bị mang đi khỏi nhà, trên người chỉ mặc áo ngủ mỏng, thanh sắt lạnh lẽo trên bàn mổ cấn vào da thịt, không bao lâu, hai cánh tay liền trở nên vừa đỏ vừa sưng.

Nửa bên sườn mặt bị đè lại, máu trong môi cô toàn bộ đều chảy về cằm, có chút thậm chí chảy vào cổ, đem áo ngủ trước ngực đều thấm thành màu đỏ tươi.

Ông Prachak nhìn cảnh tượng đẫm máu này, ngón tay đột nhiên thả lỏng

"Con cần gì phải ép ba làm đến bước này?"

Ferny khép hờ hai mắt, mỗi hơi thở và mỗi lời cô nói, trong cổ họng đều có dòng máu tanh nồng trào ra.

"Ba không coi con là con gái của ba, ba cũng chưa bao giờ coi chúng con là người nhà..."

Cô còn chưa nói xong, tóc đã bị người dùng sức nắm lên, sau đó cô lại ngã xuống đất.

Trong tầng hầm yên tĩnh và tối tăm, ngoại trừ hơi thở yếu ớt, không có tiếng động nào khác.

Ferny chịu đựng cơn đau ở ngực, ngẩng đầu lên, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ.

Lúc này, cô không thể phân biệt được những gì mình đang trải qua là mơ hay thực.

"Ba không cho con nói, con càng muốn nói, ba chưa từng yêu mẹ, cũng không coi chúng con là con của ba, ba không cho con chữa bệnh, lợi dụng công ty của anh ba làm giả sổ sách"

"Ba chưa bao giờ thật lòng đối xử với chúng con, dựa vào cái gì muốn chúng con thật lòng đối xử với ba? Con và Becky quen biết không bao lâu, nhưng ngược lại chị ấy đối xử với con rất tốt, những chuyện ba làm với chị ấy khiến con cảm thấy ghê tởm"

"Ba cho rằng chỉ có chúng con phản bội ba thôi sao? Cô từ lâu cũng đã phản bội ba rồi, Becky lúc trước sở dĩ có thể trốn khỏi phòng thí nghiêm, là bởi vì cô gạt ba, tự tay bà ấy đã thả chị ấy đi!"

Khi sự thật về 8 năm trước được phơi bày, khuôn mặt của ông Prachak trở nên vô cùng khó coi.

Không khí xung quanh đọng lại và nhiệt độ thấp đến đáng sợ.

Ferny quỳ rạp trên mặt đất, thân thể càng lúc càng run rẩy, giọng nói yếu ớt.

"Ba chỉ lợi dụng chúng con thôi"

"Nếu có thể, con thà rằng không có người ba này"

Ông Prachak đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mặt con gái, khẽ cười một tiếng.

"Con đã xem thường ba như vậy, vậy cũng để ba mở mang tầm mắt, xem con khí phách cỡ nào để không đi lợi dụng người khác."

Người khác?

Ferny nghe tiếng sửng sốt, chưa kịp nghĩ ra "người khác" này là ai thì đã bị kéo lên khỏi mặt đất.

Trước khi cô kịp vùng vẫy, một câu nói đáng sợ liền vang lên bên tai.

"Con rất thông minh, hẳn là cũng sớm đoán được, Jinna hiện tại đang ở trong tay ba"

"Nếu con không muốn nó xảy ra chuyện, thì mau đưa giấy cam đoan cho ba, rồi nói cho ba biết mẹ và anh hai con đang ở đâu"

"Nếu không, ba không thể đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra với bạn gái của con đâu"

Nghe thấy tên Jinna, vẻ mặt của Ferny trong nháy mắt thay đổi.

Nhưng rất nhanh, cô đã chôn vùi mọi lo lắng vào sâu trong lòng và thay thế chúng bằng một nụ cười mỉa mai.

"Ba nghĩ ba có thể dùng Jinna uy hiếp được con sao?"

"Con và em ấy từ đầu đến cuối căn bản không phải là người yêu, tụi con làm vậy chẳng qua là muốn gạt ba mà thôi!"

"Con không quan tâm ba làm gì với em ấy. Cho dù con có chết cũng sẽ không đưa giấy cam đoan cho ba, ngay cả vị trí của mẹ ba cũng đừng mong sẽ biết được"

Không ngờ Ferny lại không biết tốt xấu như vậy, sự lạnh lẽo quanh thân ông Prachak lại nặng thêm vài phần.

Ferny vừa muốn ngã xuống, một bàn tay lạnh lẽo thấu xương đã bóp lấy cổ cô, khiến cô không thể thở được.

Ông Prachak từng bước tới gần, chẳng bao lâu sau cô đã không còn đường lùi.

Giống như một con cá thiếu nước mà chết, không khí trong lồng ngực cô càng ngày càng ít đi.

Ngay khi cô cho rằng mình sẽ chết, cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói của người đàn ông.

Chỉ một câu nói, đã làm cho cô từ trong cơn đau nghẹt thở tỉnh lại.

"Con không thèm quan tâm Jinna, nhưng Jinna hình như lại rất quan tâm con, những lời con vừa nói, ba đều ghi âm lại, không biết cô ấy nghe xong..."

"Liệu có còn giúp con như bây giờ không? "

***

Ba giờ sáng, Freen còn đang ngủ trên giường, lại bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.

Là Pooh gọi điện thoại tới.

"Khun Freen, không hay rồi, tôi vừa nhận được tin, nửa giờ trước ngay tại khúc quanh đường Tessaban có xảy ra một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, một chiếc ô tô nhỏ bị lật trên đường cao tốc, bốn người trong xe đều bị thương nặng, bây giờ còn đang cấp cứu trong bệnh viện."

Đường Tessaban?

Không phải con đường gần căn biệt thự của gia tộc Nonjira sao?

Trái tim Freen đột nhiên co rút, trong nháy mắt cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất.

"Có phải là những người đã được bố trí canh gác cho căn biệt thự không?"

"Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện để xác nhận danh tính của họ. Nếu họ thực sự là người của chúng ta, liệu Khun Ferny có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không?"

Suy đoán của Pooh, cũng không phải không có lý.

Freen từ trên giường đứng dậy, lông mày nhíu chặt.

"Có liên lạc được với Poom không?"

"Tôi đã gọi nhiều lần nhưng không có ai bắt máy"

"Anh tới bệnh viện trước đi, tôi lập tức tới ngay"

Có lẽ là Freen thay quần áo tạo tiếng động quá lớn, Becky rất nhanh cũng tỉnh lại.

"Sarocha, xảy ra chuyện gì vậy?"

Freen nghe tiếng, động tác trên tay dừng lại, xoay người đi về phía giường, sau đó sờ sờ khuôn mặt Becky an ủi.

"Chút việc nhỏ thôi, chị đi xử lý một chút, đừng lo lắng ha"

Becky nhìn ra Freen không muốn nói, cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng luôn có chút bất an.

Freen cứ như vậy rời đi.

Trước khi đến bệnh viện, cô báo cảnh sát trước, rồi cùng cảnh sát đến căn biệt thự của gia tộc Nonjira một chuyến.

"Ông chủ tuần này đi họp ở vùng ngoại ô, tuần sau mới trở về, phu nhân đã ra nước ngoài thăm cậu Toey, còn cậu Poom gần đây đều luôn ở công ty, trong nhà cũng chỉ còn một mình cô Ferny thôi"

"Cô chủ không quen có người hầu hạ, cho nên chúng tôi đều về phòng nghỉ ngơi từ rất sớm, tối hôm qua cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì"

Bác Thong cẩn thận suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu.

"À phải rồi, cửa biệt thự và cửa phòng khách đều đã khoá. Anh cảnh sát, cũng có thể là cô chủ đã tự mình đi đâu đó"

Freen đứng ở một bên, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Từ căn biệt thự đi ra, cô liền đi đến bệnh viện.

Mà Pooh, cuối cùng cũng xác định được danh tính của bốn người kia, quả thực là người mà bọn họ đã bố trí canh gác ở gần căn biệt thự của gia tộc Nonjira.

"Cảnh sát tìm được một tin nhắn chưa gửi trong điện thoại di động của bọn họ, trên đó viết một địa chỉ, hẳn là muốn nói cho chúng ta biết Khun Ferny bị đưa đi đâu, bên phía cảnh sát cũng đã sắp xếp người đi qua tìm thử rồi"

Pooh thở dài, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đưa điện thoại di động của mình cho Freen.

"Phải rồi, có một số lạ vừa gọi vào di động của tôi, nói là có chuyện muốn nói với cô, nhưng cô không nghe máy. Cô có muốn gọi lại không?"

Freen trời còn chưa sáng đã ra khỏi cửa, sau khi đến căn biệt thự của gia đình Nonjira lại càng không rảnh xem điện thoại, căn bản không chú ý tới có người gọi điện thoại cho mình.

Cô gật đầu, nhận lấy di động của Pooh, ấn nút gọi.

Sau khi Ferny nói chuyện điện thoại với Jinna ngày hôm đó, cô luôn cảm thấy đối phương có điều gì đó không ổn, nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn nhờ người đi tới khu vực ngoại ô để tìm ông Prachak và Jinna.

Chỉ tiếc, cô còn chưa kịp nghe kết quả, nửa đêm đã bị người đánh thuốc mê bắt đi.

Người gọi điện thoại cho Freen, chính là người mà cô đã phái đi ra vùng ngoại ô tìm Jinna.

"Khun Freen, vốn cuộc điện thoại này là tôi muốn gọi cho Khun Ferny, nhưng tôi không liên lạc được với cô ấy, cho nên tôi chỉ có thể báo cáo kết quả cho cô"

"Kết quả? Kết quả gì?"

"Chuyện là như thế này. Hai ngày trước, Khun Ferny có nhờ tôi giúp cô ấy tìm hai người ở Đại học Y khoa tại vùng Phrakong. Tôi đã xác nhận với cô ấy. Ông Prachak và cô Jinna quả thực đã đến vùng Phrakong để tham dự hội nghị y khoa của Trường Y. Chỉ là hai người họ chỉ tham dự hội nghị ngày đầu tiên và đã rời đi vào đêm hôm đó, còn việc họ đi đâu thì không ai biết, Khun Ferny để lại cho tôi số điện thoại của cô và anh Pooh. Cô ấy nói rằng nếu lúc đó không liên lạc được với cô ấy, thì hãy liên lạc với cô và anh Pooh"

Freen hơi chấn kinh, lúc này mới chợt nhận ra, thì ra Ferny đã sớm dự đoán được mình sẽ bị ông Prachak bắt mang đi.

Sau khi cúp điện thoại, trên mặt cô tràn đầy khó hiểu, nhíu mày nhẹ giọng thở dài.

"Cô ấy biết rõ ông Prachak có điểm lạ thường, vì sao lại không nói với chúng ta?"

"Cô nói Khun Ferny à? Cô ấy làm như vậy, có phải là muốn kéo dài thêm chút thời gian cho chúng ta không? Chiếc hộp bí mật được tìm thấy Than-Mankhong, vẫn không có cách nào mở được".

Một câu nói vô tình của Pooh vừa vặn đánh thức Freen.

Ông Prachak đem một nửa sổ sách còn lại đặt ở trong hộp bí mật, không có chìa khóa, căn bản không có cách nào mở được. Nếu sử dụng phương pháp khác làm vỡ hộp, sổ sách bên trong cũng sẽ bị tiêu huỷ.

Cứ như vậy, những bằng chứng mấu chốt nhất cũng không còn nữa, nếu muốn kiểm tra sổ sách của thí nghiệm phi pháp năm đó, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực.

Có lẽ, Ferny rất có thể là vì kéo dài thời gian, để cho ông Prachak đem trọng tâm đặt ở trên tờ giấy cam đoan kia, mới cố ý giấu diếm chuyện Jinna đột nhiên mất tích.

Cô không thể nói rõ được cảm xúc của mình lúc này là gì, Freen mím chặt môi, sắc mặt thập phần khó coi.

Mãi cho đến khi trở về nhà, trong mắt cô vẫn hiện lên vẻ u ám.

Với sự bất thường rõ ràng như vậy, ngay cả bà Wanhara cũng nhìn ra, Becky sao lại không nhận ra được?

Bà Wanhara dẫn hai đứa trẻ ra ngoài sân, để phòng khách cho hai người nói chuyện.

"Sarocha, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Lông mày Becky hiện lên vẻ u sầu nhàn nhạt, trong lời nói tràn đầy lo lắng.

Freen vốn định tiếp tục che giấu, nhưng nghĩ đến mối quan hệ chị em thân mật giữa Becky và Ferny, cuối cùng vẫn nói ra chân tướng.

"Ferny và Jinna đều đã mất tích rồi"

Dựa trên những tin nhắn của bốn người kia, cảnh sát đã tìm kiếm tất cả các địa chỉ mà họ để lại nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Ferny và Jinna.

Phải đến hai ngày sau, người bị thương nhẹ nhất tỉnh lại, mọi người mới biết mình đã rơi vào bẫy của ông Prachak.

Thì ra bốn người họ đã phát hiện ra Ferny đã bị ông Prachak khống chế trước khi bị bắt đi vào ngày hôm đó.

Về phần tin nhắn, là do ông Prachak cố tình để lại để làm nhiễu loạn thông tin của cảnh sát.

Jinna mất tích năm ngày, Ferny mất tích ba ngày, không ai biết họ bị giam giữ ở đâu.

Bởi vì chuyện này, Becky mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ mới vài ngày, người liền gầy đi rất nhiều.

Thật ra, những nơi ông Prachak có thể dùng để giam giữ người, không ai có thể rõ ràng hơn cô.

Dù sao, những nơi đó...cô đều đã  từng ở qua.

***

Ngày thứ ba mất tích, Ferny vẫn không chịu nói ra giấy cam đoan ở nơi nào.

Ông Prachak hoàn toàn bị chọc giận.

Không chỉ có Ferny, còn có học trò tâm đắc của hắn Jinna, cho dù hắn có lấy bản ghi âm của Ferny ra để hâm doạ, Jinna cũng cứng rắn căn bản không hề khuất phục.

"Con không nói bọn họ ở đâu cũng không sao, ba có biện pháp để dụ bọn họ ra"

"Nếu tình cảm của bốn người các con tốt như vậy. Bọn họ có lẽ sẽ rất sẵn lòng dùng tờ giấy cam đoan kia để đổi lấy mạng của con".

Ferny mở to hai mắt nhìn về phía người đàn ông trước người, lồng ngực bởi vì tức giận mà không ngừng phập phồng.

"Đưa giấy cam đoan cho ba rồi thì sao?"

"Chỉ cần người của Freen lấy được toàn bộ sổ sách, ba cũng không có bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế!"

Ông Prachak nghe tiếng cười cười, giống như đang mỉa mai con gái mình lại ngây thơ quá mức.

"Chìa khoá của hộp bí mật đã sớm bị tiêu huỷ rồi"

"Con thật sự cho rằng con bé đó sẽ có cách lấy được sổ sách bên trong ra sao?"

"Thay vì đặt hy vọng vào cô ấy, thì con hãy trông cậy vào anh trai của con, để nó mau đi lấy giấy cam đoan chuộc con ra".

"Con không phải muốn cứu Becky sao? Không có sổ sách, cho dù ba có vào tù, thì sáu công ty kia về sau cũng không có khả năng buông tha cho nó. Nó, còn có đứa bé kia nữa, hai mẹ con nó đều sẽ bị con hại chết"

"Con muốn làm chúa cứu thế, muốn cứu tụi nó, nhưng đến cuối cùng, con cũng không cứu được ai cả"

Đầu óc Ferny, trong chớp mắt trống rỗng.

Từ lúc cô quyết định tố cáo ông Prachak, cô chưa bao giờ suy nghĩ cuối cùng sẽ thất bại, cũng chưa bao giờ nghĩ tới nếu thất bại sẽ phải gánh chịu hậu quả gì.

Cô sẽ hại chết hai mẹ con Becky sao?

Cô không biết.

Từ đầu đến cuối, điều cô muốn làm, chính là có thể trả lại tự do cho Becky.

Ông Prachak hiểu rõ bản tính con người, hắn biết rõ nên đả kích lòng tự tin của một người như thế nào, để cô vĩnh viễn rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Ferny muốn cứu Becky, hắn lại cố tình nói cho Ferny biết, cô không chỉ không giúp được Becky, cuối cùng còn có thể hại chết cô ấy.

Mục đích của hắn đã đạt được.

Từ ngày đó trở đi, Ferny cũng không mở miệng nói gì nữa, ánh sáng trong mắt cũng lặng lẽ ảm đạm xuống.

Từng ngày trôi qua, cô dần không nhớ rõ mình bị nhốt trong tầng hầm âm u lạnh lẽo này bao nhiêu ngày.

Ngày cô được cảnh sát từ trong góc ôm ra, cô còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, cô đã nhìn thấy rất nhiều người...

Cô nhìn thấy mẹ đang khóc, nhìn thấy hai anh trai cũng đang đỏ mắt, nhìn thấy Becky và Freen, cũng nhìn thấy bé con Yuki đáng yêu hiểu chuyện.

Tất cả giống như một giấc mơ.

Vẻ đẹp thật phi thực tế.

Lúc xe cứu thương lái đi, Becky không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cũng lặng lẽ tuôn ra.

Yuki được Freen ôm vào trong ngực, nhìn thấy mẹ khóc, ánh mắt của bé con cũng đỏ lên.

"Mẹ, con rất buồn~"

"Khi nào chúng ta có thể đi thăm dì Ferny ạ?"

Quần áo của Ferny, tràn đầy vết máu màu đỏ, Yuki nhìn thấy rõ ràng.

Bé con cảm thấy sợ hãi, lại nhịn không được khó chịu trong lòng.

Nhất là nghĩ đến cảnh tượng Ferny dạy mình đánh đàn dương cầm, đôi mắt hạnh tròn lại đỏ thêm vài phần.

Becky nghe thấy lời của con gái, nước mắt lập tức chảy càng nhiều.

Freen nhìn thấy đau lòng, vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của con gái.

"Chờ dì Ferny khỏe hơn một chút, mẹ và mami sẽ dẫn con đi thăm dì ấy"

Becky vẫn cảm thấy khó chịu.

Freen thấy nước mắt cô vẫn rơi không ngừng, nhỏ giọng an ủi một câu.

"Đừng cảm thấy có lỗi, em cũng đã cố gắng hết sức rồi"

"Nếu không phải vì em tự nguyện tiếp nhận thôi miên, Ferny và Jinna cũng không có khả năng được tìm thấy nhanh như vậy"

"Các cô ấy sẽ không trách em đâu"

Becky giơ đầu ngón tay lên lau nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

"Em biết"

"Nhưng nghĩ đến hai người bọn họ vì em mới phải chịu khổ như vậy...."

Làm sao có thể không cảm thấy tội lỗi?

Một nửa cuộc đời của Becky, hầu như không có ai đối xử tốt với cô như vậy.

Cô mong chờ có người đối xử tốt với mình, nhưng cũng sợ người đó lại quá tốt với mình.

Nhận được lòng tốt từ người khác, phải tìm cách đền đáp nó.

Cô phải trả nợ ân tình của Ferny như thế nào đây?

Không nói thêm lời nào, Freen đã nhìn thấu suy nghĩ thực sự của cô.

"Cô ấy coi em như chị gái. Nếu em thực sự cũng coi cô ấy là em gái thì đừng suy nghĩ nhiều như vậy"

"Huống chi, em cũng đã cứu cô ấy, không phải sao?"

"Mẹ và hai anh trai của cô ấy sẽ chăm sóc cho cô ấy, chúng ta đi bệnh viện thăm mẹ trước, sau đó sẽ cùng Yuki đi thăm Ferny và Jinna, được không?"

Giọng nói vang lên bên tai, ôn nhu lại trầm thấp, có thể dễ dàng truyền cho người ta sức mạnh.

Hai mắt Becky lại bất giác đỏ lên.

"Ừm, đều nghe theo chị hết".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro