Chương 122 - END

Trong lúc Ferny mất tích, Freen đã hao hết trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng tìm được dì út của Peechaya trong một làng chài nhỏ ở ven biển phía Nam, cũng chính là chủ nhà hiện tại của căn hộ ở Than-Mankhong.

Từ chỗ của bà, mọi người biết được càng nhiều chuyện cũ về Peechaya và ông Prachak.

Thì ra, căn hộ ở Than-Mankhong ban đầu là thuộc sở hữu của ông Prachak, sau khi hắn và Peechaya kết hôn, nơi đó liền trở thành phòng tân hôn của hai người, 1 năm sau, căn hộ đột nhiên đã được sang tên cho Peechaya. Không lâu sau đó, ông Prachak liền tuyên bố với bên ngoài Peechaya qua đời vì bệnh.

Tin tức Peechaya qua đời đột ngột truyền tới.

Peechaya 16 tuổi đi tới Bangkok làm công, khi đó thân thể còn rất khỏe mạnh, ai ngờ còn chưa tới 3 năm, ngay cả sinh nhật tuổi 20 cũng chưa kịp đón, cư nhiên đã qua đời.

Dì út cùng dượng út luôn cảm thấy cái chết của Peechaya có điểm bất thường, vì thế mỗi ngày tan làm đều len lén theo dõi ông Prachak.

Cuối cùng có một ngày, họ phát hiện ra một bí mật...

Peechaya thật ra vẫn chưa chết, chỉ là bị ông Prachak giấu đi mà thôi.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, hai người lúc này chuẩn bị đến cục cảnh sát báo án, muốn tìm cảnh sát cứu Peechaya ra. Chỉ tiếc, hành động của bọn họ lại chậm một bước.

Trước khi bọn họ kịp báo cảnh sát, ông Prachak đã cho bọn họ gặp mặt Peechaya.

Nhân cơ hội này, Peechaya đem căn hộ ở Than-Mankhong tặng lại cho hai người thân.

Hơn nữa dưới sự dụ dỗ của ông Prachak, chính miệng bà đã thừa nhận với hai người, chuyện ly hôn là do bà tự nguyện.

Peechaya cũng đã nói như vậy, tuy dì và dượng vẫn còn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không tiện can thiệp quá nhiều.

Hai người vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, lại không ngờ tới, ông Prachak đã sớm có ý định giết bọn họ.

Đầu tiên là uy hiếp đe dọa, sau đó lại bỏ thuốc vào trong thức ăn và nước uống. Chuyện bọn họ có thể làm, chỉ có trốn.

Lần trốn chạy này, chính là hơn 27 năm, cho đến khi dì út không còn đi nỗi nữa, dượng út cũng mất. Hai vợ chồng cũng không dám trở về Bangkok cùng thôn Wat Sathon.

"Tên súc sinh đó, hắn không phải là người, Hắn nói dối Peechaya rằng nhà trường không cho phép học sinh kết hôn trước khi tốt nghiệp, dụ dỗ Peechaya ly hôn với hắn. Nhưng nào có ngờ, sau lưng hắn đã lén lút qua lại với một cô thiên kim nhà giàu nào đó".

"Đêm nào hắn cũng đều cầm dao đến nhà tôi, dọa cả hai vợ chồng chúng tôi sợ chết khiếp. Hắn không cho chúng tôi gặp Peechaya, cũng không cho chúng tôi nói chuyện này với ai, nếu không hắn sẽ giết chúng tôi"

"Ông nhà và tôi không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể chạy trốn"

"Là chúng tôi có lỗi với Peechaya. Nếu tôi biết trước được chuyện này, chúng tôi thà để Peechaya ở lại trong thôn cũng không mang cô ấy đến Bangkok"

Bà lão 70 tuổi, tóc đã bạc trắng.

Nhớ lại chuyện trước kia, một đôi mắt vẩn đục tựa như cát rơi vào, nước mắt trong vô thức chảy ra.

Cha mẹ Peechaya mất sớm, từ nhỏ sống chung với bà ngoại, năm 10 tuổi, bà ngoại cũng qua đời, từ đó về sau bà liền đến nhà của dì út để sinh sống.

Mãi cho đến năm 16 tuổi, dì út cùng dượng út đi làm công ở Bangkok, bà mới lần đầu tiên đi ra khỏi thôn Wan Sathon.

Vốn dĩ là một cô gái vô tư nhưng lại gặp phải một người đàn ông xấu xa không có lương tâm, kể từ đó, suốt đời bà chỉ sống trong sự lừa dối và lợi dụng.

Bởi vì sự xuất hiện của dì út, bệnh tình của Peechaya cũng đã chuyển biến tốt hơn.

Có lẽ, trong cuộc đời bi thảm của bà, chỉ có thời thơ ấu sống cùng bà ngoại mới thật sự là hạnh phúc.

Theo lời đề nghị của bác sĩ, mỗi ngày dì út đều ở trước giường bệnh kể lại chuyện thời thơ ấu.

Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng bà ấy thật sự đã tỉnh lại.

Ở trong mộng bà nghe được, là những chuyện xưa của mình và bà ngoại.

Thứ bà nhìn thấy khi mở mắt ra là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dễ thương, cùng một giọng nói trẻ con ngọt ngào.

"Bà ngoại~"

Bà ngoại - là đang gọi mình sao?

Peechaya xoay người nhìn chằm chằm khuôn mặt của bé con, không hiểu vì sao, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

"Bà ngoại, thân thể bà còn đau không?"

Peechaya lại nghe thấy một tiếng "bà ngoại", còn chưa kịp hỏi đối phương vì sao gọi mình như vậy, đã nhìn thấy cô bé vươn bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt.

"Bà ngoại, Yuki giúp bà gọi bác sĩ đến, được không?"

Yuki?

Đứa bé này tên là Yuki sao?

Peechaya chớp mắt mấy cái, cổ họng khô khốc, không nói nên lời.

Yuki thấy bà còn đang chảy nước mắt, đã học cách mẹ dỗ dành mình để dỗ dành bà ngoại.

"Bà ngoại ngoan, không khóc nữa~"

"Yuki bây giờ đi gọi bác sĩ đến đây~"

Vừa dứt lời, cô bé liền buông bàn tay nhỏ bé ra, chạy đến cái bàn nhỏ trước giường, dùng sức kiễng mũi chân, ấn chuông điện trên bàn.

Âm thanh "Đinh đinh" vang lên, không bao lâu, bác sĩ cùng Freen và dì út liền cùng nhau vội vã chạy tới.

Peechaya nằm ở trên giường, trong lúc xuất thần lại nghe thấy Yuki gọi Freen là "Mami".

Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Freen một lúc lâu, bà xác nhận rằng đây là lần đầu tiên bà gặp cô gái trẻ trung xinh đẹp này. Sự hoang mang trong lòng bà đột nhiên trở nên sâu hơn.

Mãi cho đến khi một tiếng gọi khàn khàn và tang thương vang lên trong không khí, sự chú ý của bà mới chuyển từ Freen sang bà lão đứng bên cạnh.

"Peechaya..."

Đã nhiều năm không gặp, Peechaya sửng sốt ước chừng năm phút mới nhận ra đối phương là ai.

Bà chưa bao giờ nghĩ tới, cuộc đời này mình còn có thể gặp lại người thân.

"Dì út?"

Lần cuối cùng của nhiều năm trước, dì út và dượng từng khuyên Peechaya nên chia tay với ông Prachak, nhưng Peechaya khi đó, làm sao có thể nghe lọt được?

Một cô gái chưa đến 20 tuổi, cả trái tim và lý trí đều trao hết cho chồng, bà cho rằng đối phương cũng yêu mình sâu sắc nên chẳng chịu nghe lời khuyên nhủ của người thân chút nào.

Lúc này trong phòng bệnh lại gặp nhau, Peechaya ngoại trừ hối hận, lại càng xấu hổ không thôi, không có mặt mũi liếc mắt nhìn người thân một cái.

Chẳng biết từ lúc nào, Freen liền ôm Yuki cùng bác sĩ rời khỏi phòng, đem không gian để lại cho đôi họ hàng nhiều năm không gặp này.

Nửa giờ sau, dì út đỏ mắt đẩy cửa phòng đi ra.

Cuối cùng cả hai cũng quyết định buông bỏ những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Bác sĩ làm kiểm tra cho Peechaya, xác định thân thể bà không có gì đáng ngại.

Biết Becky vẫn chưa chết, còn sinh cho mình một đứa cháu gái nhỏ đáng yêu, Peechaya vừa vui vừa đau lòng.

Vui vì con gái đã gặp được tình yêu đích thực, hiện tại sống rất hạnh phúc. Đau lòng vì con gái đã trải qua nỗi đau bị giam cầm và tra tấn.

Nhưng mọi cảm xúc tiêu cực đều lặng lẽ biến mất khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Yuki.

"Bà ngoại, mẹ cũng nhớ bà lắm~"

"Mẹ đang đi khám bác sĩ, tối nay mới có thể tới thăm bà"

"Bà ngoại, khi nào thì bà có thể về nhà?"

"Yuki muốn sau này có thể chơi với bà ngoại."

Bên cạnh lại có thêm một người thân, Yuki vô cùng vui vẻ.

Freen đứng ở một bên, liền thấy con gái ghé vào trên giường bệnh cái miệng nhỏ nhắn mở ra khép lại nói không ngừng nghỉ, cũng không cho Peechaya cơ hội trả lời.

Một hình ảnh ấm áp cỡ nào, chỉ tiếc, là thiếu Becky.

Nhìn ra nghi hoặc trong mắt Peechaya, Freen đi tới trước bàn, rót một ly nước nóng đưa đến bên tay bà, nhỏ giọng giải thích một câu.

"Dì, BecBec vừa mới tiếp nhận thôi miên xong, bây giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi"

Chuyện ông Prachak bắt cóc Jinna và Ferny, Peechaya cũng đã nghe kể lại.

Lúc này nghe thấy Freen nói, bà không khỏi có chút lo lắng, cũng muốn giúp đỡ mọi người một chút.

"Freen, dì có thể giúp gì cho con không? Dì cũng có thể tiếp nhận thôi miên"

Freen nghe tiếng, lập tức lắc đầu.

"Tình trạng thể chất và tinh thần của dì vẫn chưa hồi phục, còn cần phải nghỉ ngơi nhiều, BecBec đã cung cấp cho cảnh sát ba địa chỉ nơi mọi người có thể bị giấu, mặc dù phạm vi địa điểm tương đối rộng, nhưng chỉ cần một chút thời gian, rất nhanh là có thể cứu người ra"

"Vậy là tốt rồi"

"Freen, Becky...con bé có phải..."

Peechaya muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, trong giọng nói tràn đầy khó xử.

Bà và Becky dù sao cũng là mẹ con, dù sao cũng giống nhau.

Freen ngồi xuống mép giường, môi hơi cong lên, sau đó ôm Yuki vào lòng, ấm áp an ủi.

"Dì đã quên lời của Yuki vừa nói rồi sao?"

"BecBec rất nhớ dì, mỗi ngày đều mong muốn có thể nhận lại mẹ sớm một chút".

"Dì có thể bình yên vô sự tỉnh lại, con nghĩ, ở đây không ai vui vẻ hơn em ấy đâu"

Peechaya rất sợ, sợ con gái sẽ hận mình, oán giận mình.

Cho đến khi những lời này của Freen vang lên, bà mới thật sự an tâm.

Bà nhìn về phía cô gái trước mặt, trong mắt mang theo nụ cười ôn hòa, mỉm cười hỏi.

"Freen, nếu BecBec cũng đã nhận lại mẹ, vậy con có phải cũng nên thay đổi cách xưng hô không?"

***

Sau khi được cứu ra khỏi tầng hầm, Ferny hôn mê suốt ba ngày mới mở mắt.

12 hai giờ trưa, ngoài trời nắng chói chang.

Kính cửa sổ trong suốt, ánh sáng vàng rơi xuống như bong bóng ảo ảnh.

Tầm nhìn của Ferny rất mơ hồ, hơn mười giây sau, đôi mắt cô dần dần trở nên rõ ràng.

Đứng trước giường bệnh, là bà Thanawat bề ngoại tiều tụy cùng Toey vẻ mặt nghiêm túc, Poom hai hàng lông mày nhíu chặt. Người cuối cùng, là Jinna trên người mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng.

"Mẹ, anh hai, anh ba, Jinna..."

Ferny lần lượt gọi bốn người, vẻ mặt vẫn có chút ngây ngốc.

Mắt bà Thanawat đỏ hoe, trông bà đã già đi rất nhiều, lúc nói chuyện, mũi cay cay, suýt nữa lại khóc lên.

"Sao con ngốc thế? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng cái gì cũng không nói với mẹ, còn gạt anh ba con tới chỗ chúng ta. Một mình ở lại bên cạnh kẻ xấu xa kia, con là đứa nhỏ nhất trong nhà, sao con lại bảo vệ tất cả chúng ta vậy?"

Lúc trước Freen không liên lạc được với Poom, là bởi vì Ferny đã sớm để cho Poom mang theo sổ sách đi tìm bà Thanawat cùng Toey.

Cô đưa mẹ và anh trai đi, hiển nhiên là muốn bảo vệ người nhà, một mình đối mặt với chuyện sắp xảy ra tiếp theo.

Poom nhìn em gái, môi mím thật chặt, thật lâu sau mới tức giận lên tiếng.

"Sao em lại nói dối anh là ba cho người đến tìm mẹ và anh hai? Chẳng lẽ em không tin tưởng anh sao? Em có biết tình huống của em lúc đó nguy hiểm đến mức nào không?"

Đối với cách làm của em gái, Poom vừa đau lòng vừa tức giận.

"Được rồi, bây giờ còn nói những chuyện này làm gì? Để em gái nghỉ ngơi thật tốt, em ở đây với mẹ đi, anh đi gọi bác sĩ tới đây"

Toey người từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng, sắc mặt âm trầm, răn dạy em trai một câu.

Vẻ mặt của ba mẹ con lúc này đều rất khó coi, Ferny trên giường bệnh mím môi cười cười.

Toàn thân vẫn còn đau nhức, dù không còn nhiều sức lực nhưng cô vẫn đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào bụng mình.

"Mẹ, con đói bụng"

"Đã nhiều ngày không ăn gì rồi"

"Con muốn ăn cháo nhà làm".

Bà Thanawat nghe thấy những lời này, rốt cuộc không kìm được nước mắt, che miệng khóc lên.

Một lúc sau, bà cùng Poom trở về nhà nấu cháo, Toey đi tìm bác sĩ lấy báo cáo kiểm tra của em gái, chỉ chớp mắt, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại một mình Jinna.

Hai người cũng đã rất nhiều ngày không gặp mặt.

"Chị không sao chứ?"

Giọng nói của Jinna, vừa nhẹ vừa nhỏ, đôi lông mày vì buồn bã mà nhíu lại.

Trong mắt Ferny hiện lên ý cười, cô im lặng một lúc mới trả lời.

"Bản thân em cũng đâu có khá hơn, vậy mà còn lo cho chị sao"

Jinna cúi đầu nhìn quần áo trên người, môi hơi mấp máy.

"Tình huống của em, không tệ như chị"

Người khiến ông Prachak giận nhất, chính là Ferny.

Nếu không phải do Ferny, Jinna và Poom đến giờ cũng sẽ không biết đến chuyện thí nghiệm chứ đừng nói đến việc phản bội hắn.

So với Jinna, Ferny mấy ngày nay chịu khổ nhiều hơn.

"Chị cảm thấy kết quả hiện tại cũng không tệ lắm, ít nhất, tất cả mọi người đều được an toàn".

"Cảnh sát làm sao tìm được chúng ta vậy?"

Nói đến đây, Jinna kể lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay.

"Nhờ có Khun Becky hỗ trợ, sau khi biết chuyện của chúng ta, cô ấy chủ động tiếp nhận thôi miên của bác sĩ tâm lý, nhớ tới những nơi từng ở khi còn bé có những đặc điểm gì, đã cung cấp manh mối tìm người cho cảnh sát"

"Ông ta và mẹ chị đã ly hôn, hắn muốn có được tờ giấy cam đoan nên anh hai của chị đã nghĩ cách dụ hổ ra khỏi núi, dùng giấy cam đoan dụ hắn ra ngoài. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không được cứu dễ dàng như vậy"

"Mẹ của Khun Becky cũng đã tỉnh lại từ mấy ngày trước. Cô của chị cũng đã gặp bà ấy và hứa sẽ đứng ra làm nhân chứng, đến lúc đó sẽ ở trên tòa án chỉ ra chứng cứ ông ta làm thí nghiệm phi pháp".

Nghe qua, có vẻ đều là tin tốt.

Nhưng chuyện Ferny quan tâm nhất, Jinna lại không nhắc tới.

"Phải hầu toà?"

"Vậy sổ sách đã lấy được chưa?"

Lời ông Prachak nói lúc ở tầng hầm đã trở thành một cái gai trong lòng Ferny.

Nếu quả thật không lấy được sổ sách, sáu công ty kia nhất định sẽ tránh được sự trừng phạt của pháp luật, mà suốt quãng đời còn lại của hai mẹ con Becky, nhất định sẽ không được an toàn.

Jinna biết Ferny lo lắng, không khỏi nhẹ giọng thở dài.

"Vẫn chưa".

"Chúng ta chỉ có thể dùng toàn bộ chứng cứ hiện có để tố cáo ông ta và sáu công ty kia phạm tội"

"Về kết quả, thì phải xem quan tòa xử như thế nào"

"Một tuần nữa sẽ ra tòa"

Một tuần...

Ferny mở to mắt, trên mặt tràn đầy khiếp sợ.

Jinna không muốn cô quá lo lắng, nhỏ giọng an ủi một câu.

"Vẫn còn một tuần nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ có chuyển biến thôi".

Chuyển biến, phải tìm được chìa khoá mới có chuyển biến.

Nhưng dựa theo cách nói của ông Prachak, chìa khoá đã sớm bị tiêu huỷ.

Làm sao có thể chuyển biến được chứ?

Ferny ánh mắt buồn bã, gật gật đầu, cuối cùng vẫn không nói gì tới chuyện chìa khoá bị tiêu huỷ.

***

Càng gần đến ngày ra tòa, mọi người càng lo lắng.

Thân thể Peechaya vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tất cả mọi người không dám đem chuyện kiện cáo nói cho bà biết.

Trước một ngày phiên tòa diễn ra, bà vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Freen và Ferny, bà mới biết được con gái cùng cháu gái của mình kế tiếp phải đối mặt với chuyện gì.

"......"

"Bà Waddy nói, bà ấy chỉ biết là ông ta giấu một nửa sổ sách ở Than-Mankhong, về phần chiếc hộp bí mật, thì bà ấy chưa từng thấy qua, càng không biết chìa khóa là cái gì, trông như thế nào".

"Ngày mai phải ra tòa rồi, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao? Mấy ngày tôi bị hắn mang đi, hắn nói cho tôi biết, chìa khóa đã bị tiêu hủy, còn nói chúng ta vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy được phân nửa sổ sách còn lại".

"......"

Hộp bí mật, chìa khoá...

Peechaya nghe những lời này, trong đầu mơ hồ nhớ tới một ít chuyện.

"Sợi dây chuyền này, là tín vật đính ước của chúng ta, cũng là thứ quan trọng nhất của anh, anh biết em hận anh, cũng rất hận nó, hận anh lừa gạt em, hận nó đã khóa chặt em, nhưng nó thật sự rất hợp với em, anh giúp em đeo nó lên, về sau, mỗi ngày em đều đeo nó, lúc anh không có ở đây, hãy để nó thay anh ở bên cạnh em"

Peechaya hận ông Prachak bao nhiêu thì hận sợi dây chuyền tượng trưng cho tình yêu của hai người bấy nhiêu.

Bà đã vô số lần tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ trước mặt ông Prachak.

Để trả thù, ông Prachak đã chịu khó đeo chiếc vòng cổ cho bà hết lần này đến lần khác với nụ cười trên môi, đồng thời nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng sợi dây chuyền đó đối với hắn quan trọng như thế nào.

Trong lòng hắn biết rõ, làm như vậy, nói như vậy, sẽ làm cho Peechaya càng thêm thống khổ.

Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không ngờ tới, những thống khổ từng bị hắn gây ra trong lòng Peechaya, cuối cùng có một ngày, sẽ báo ứng đến chính bản thân hắn.

Sợi dây chuyền kia rốt cuộc có cái gì quan trọng, tại sao ông Prachak lại để ý đến nó nhiều như vậy, những thứ này Peechaya hết thảy đều không rõ ràng lắm, nhưng bà vẫn nói với Freen về nó vào đêm trước ngày diễn ra phiên tòa.

"Mẹ, ý của mẹ là, sợi dây chuyền kia rất có thể là chìa khóa?"

Peechaya lắc đầu, nói ra một bí mật ngoài bà ra, không ai biết được.

"Mẹ cũng không biết"

"Sợi dây chuyền kia, đã bị mẹ ném vào bồn cầu cuốn đi rồi"

"Chỉ có điều, lúc mẹ vứt sợi dây chuyền, vật trang trí trên mặt dây chuyền bị rơi ra, mẹ lén giữ lại, giấu trong khe hở tay lái xe lăn"

"Chuyện này, ngay cả hắn cũng không biết"

***

Phiên tòa diễn ra ngày hôm đó, ông Prachak ngồi ở trên ghế bị cáo, sắc mặt trước sau như một rất bình tĩnh, không hề có một chút hoảng sợ.

Sự tình cũng đã phát triển đến mức này, thứ hắn để ý bây giờ, đã sớm không phải là sự nghiệp của mình, thứ hắn muốn là nửa đời sau của hai mẹ con Becky vĩnh viễn sẽ không có ngày được yên ổn.

Hắn muốn thắng, muốn dành được thắng lợi, cho dù hắn biết rõ bản thân sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc, hắn vẫn muốn chứng minh cho Freen và Ferny biết rằng...

Mặc kệ các cô làm như thế nào, đến cuối cùng, vẫn sẽ không cứu được Becky.

Becky là do hắn tạo ra, vận mệnh của cô vĩnh viễn nằm trong tay hắn.

Chỉ cần hắn muốn, cả đời này cô cũng đừng mong có được tự do.

Chìa khoá của hộp bí mật, được giấu ở trong dây chuyền hắn đưa cho Peechaya, mà sợi dây chuyền kia, hắn đã tận mắt nhìn thấy Peechaya vứt nó vào bồn cầu.

Nếu không có chìa khóa, cũng đừng hòng nghĩ sẽ lấy được sổ sách.

Không có được sổ sách, thì sáu công ty kia sẽ không bao giờ sụp đổ.

Bất kể là gia tộc Chankimha hay gia tộc Nonjira, sau khi vụ kiện này kết thúc, tất cả mọi người đều sẽ không có được kết cục tốt.

Ông Prachak tự tin như thế, tự tin đến mức luật sư bên công tố đưa toàn bộ sổ sách đến trước mặt thẩm phán, hắn vẫn cho rằng mình nhìn lầm.

Cho đến khi có kết quả phán quyết, hắn và sáu công ty kia cùng bị kết án, hắn mới không thể không tin.

Trận chiến cuối cùng này, hắn thua, thua triệt để.

Becky đã đạt được tự do, mà hắn, cũng sẽ phải trả giá cho những tội ác mà mình gây ra.

Ngày ông Prachak vào tù hai tháng, Peechaya và bà Thanawat đều mang theo con gái đến ngục giam thăm tù.

Bên ngoài cửa kính, hai người phụ nữ từng bị hắn lừa gạt lợi dụng hơn nửa đời người đứng cùng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía hắn bình tĩnh, giống như đang nhìn một người xa lạ không quen biết.

"Anh ép tôi đeo dây chuyền, tra tấn tôi, khi tôi ném sợi dây chuyền đi, mặt dây chuyền vô tình bị rơi ra ngoài. Anh không ngờ rằng tôi sẽ giữ nó phải không?"

Peechaya cầm điện thoại, lúc nói chuyện, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Ông Prachak nghe thấy thanh âm, trên mặt không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng hai tay giấu dưới gầm bàn, lại không nhịn được run rẩy.

Nhìn ra được, hắn là vì tức giận đến mức không nói nên lời.

Peechaya nhìn khuôn mặt tuấn tú ôn nhã kia, chợt nhớ đến cảnh tượng hai người lần đầu gặp nhau, trong lòng cũng không còn gợn sóng nữa.

Bà quay đầu, cười nhìn về phía bà Thanawat đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi một câu.

"Hắn không nói gì nữa"

"Cô còn lời nào muốn nói với hắn không?"

Bà Thanawat nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu đầy chán ghét, như đang nói về con chó ven đường.

"Tôi không có gì muốn nói với hắn"

"Không phải chúng ta còn phải cùng Becky đi khám thai sao?"

"Chúng ta hãy đi nhanh lên"

Bên ngoài phòng giam, Becky đứng giữa Freen và Ferny, khi nhìn thấy hai người phụ nữ trung niên bước ra, môi cô hơi cong lên.

Ferny dẫn đầu nghênh đón, đỡ lấy cánh tay hai người, bất mãn phàn nàn một câu.

"Mẹ, dì, con đã nói là đừng tới rồi, làm chậm trễ BecBec đi khám thai"

"Cái con bé này, chúng ta gọi BecBec thì được, nhưng con vai vế nhỏ hơn, sao lại gọi như vậy hả?"

Bà Thanawat nhíu mày, nhỏ giọng dạy dỗ con gái một câu.

Peechaya và Freen đứng một bên nghe xong, không hẹn mà cùng bật cười.

Becky cũng cười lắc đầu.

"Không sao đâu dì"

Năm người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi nhà giam, lúc đi ra ngoài, đối diện là ánh nắng vàng rực rỡ, tựa như những ngày tháng sau này, ấm áp lại tốt đẹp.

"......"

"Freen, cô đã nghĩ ra tên của em bé chưa?"

"Là Risa, nhưng tôi thấy cái tên này vẫn chưa hay lắm".

"Vẫn chưa quyết định được? Vậy tôi trở về sẽ cùng anh hai và anh ba lật từ điển, giúp em bé đặt một cái tên thật hay".

"......"

"Freen, Becky, sau khi khám thai xong, hai đứa dẫn Yuki đến nhà chúng ta chơi một lát đi, ngày mai Toey phải về nước, buổi tối mọi người cùng nhau ăn bữa cơm"

"Đi nhanh vậy sao? Sarocha, lát nữa chúng ta đi siêu thị mua chút bột mì được không? Tối nay em muốn làm bánh trôi cho mọi người ăn"

"Ừm, được, chị sẽ dẫn em đến siêu thị phía tây, nơi đó có nhiều loại bánh trôi ngon lắm".

"......"

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro