Chương 55

Âm thanh nhỏ nhẹ từ bên tai truyền đến.

Freen liền nhìn thấy gương mặt của Becky đang đặt trên vai mình, sắc mặt phản chiếu trong con ngươi trắng như tuyết.

Phần tóc mái của Becky hơi lộn xộn, trên trán có vài giọt mồ hôi tan chảy, trông rất sống động và chân thực.

Cô nghe thấy tiếng thở của Becky vừa đều vừa nhịp nhàng, nhưng cũng có vài phần gấp gáp.

Thanh âm này làm cho cô cảm thấy Becky cách mình rất gần, cũng làm cho cô ý thức được một điều.

Khoảng cách to lớn từng tồn tại giữa hai người, dường như đã biến mất một cách âm thầm và ngắn ngủi trong khoảng thời gian ngày đêm bên nhau.

Nhưng cô vẫn chưa thoã mãn.

Đối với Becky, cô sẽ không bao giờ thoả mãn.

Cô muốn cách trái tim Becky gần hơn nữa.

Freen vẫn còn nhớ đến những lọ thuốc giảm đau đó.

"Đi làm, rất mệt phải không?"

Becky quả thật rất mệt mỏi.

Làm việc tay chân, cơ thể mệt mỏi là chuyện không thể kháng cự.

Tuy rằng đã sớm quen với điều này, nhưng điều hoà thổi mát lạnh như vậy, ngồi trên giường nhà mình, tựa vào vai người mình yêu, chưa bao giờ Becky cảm thấy thoải mái như lúc này.

Ánh mắt Becky khép hờ, theo bản năng gật đầu, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Giọng mũi nghe mềm mại đáng yêu, như tiếng mèo kêu.

Freen nghe mà tim run lên, lại nhớ đến nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi.

Trước khi phản ứng kịp, cô đã theo thói quen dang tay ôm lấy eo người bên cạnh.

"Yuki còn một tiếng nữa mới tan học, có muốn ngủ một lát không?"

Becky nghe thấy những lời này, đôi mắt híp lại lặng lẽ mở ra, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Em muốn tắm rửa rồi sẽ ngủ".

Chạy vội từ quán trà dưới ánh nắng chói chang, cô hơi đổ mồ hôi, Freen chưa kịp phản ứng, Becky đã đứng dậy khỏi giường.

Cũng lúc này Becky mới phát hiện ra tay của Freen đang vòng qua eo mình.

Nụ hôn kia, đã làm cho không khí trở nên mập mờ, giờ phút này, nhiệt độ xung quanh lại cao hơn vài phần.

Becky đứng trước giường, gò má ửng đỏ.

Ngẩn người vài giây, trong lúc hoảng loạn mới thu hồi tầm mắt khỏi tay của Freen.

Tắm đơn giản, chỉ mất vài phút.

Khi bước ra, Freen vẫn giữ nguyên tư thế cũ ngồi trên giường.

Becky đang mặc váy ngủ, cô không dám đi lên giường từ phía của Freen, chỉ có thể đi vòng về phía cuối giường.

Cô cầm cái gối cá mập nhỏ của Yuki ôm vào ngực, thân thể dán vào vách tường, hai chân co lại một chỗ, do dự một chút, vẫn chậm rãi di chuyển về phía sau của Freen, cẩn thận từng li từng tí chạm vào vai người đó.

"Nằm xuống nghỉ chút đi".

Nếu Freen cứ ngồi đó, Becky căng thẳng đến mức không nhắm mắt lại được, chi bằng, để Freen cũng nằm xuống cùng.

Yêu cầu này, Freen không có lý do gì từ chối.

Yuki không có ở đây, mẹ và dì của bé con lúc này thân thể đã dán chặt vào nhau nằm trên giường.

Tắm xong, Becky bớt buồn ngủ hơn hẳn.

Becky nghiêng người, lưng dựa vào tường, trước mặt cô là Freen, cùng năm năm trước có điểm giống nhau, cũng có điểm khác nhau.

Khi đó, cô ở nhà Freen mua, dùng tiền Freen đưa.

Tuy nói hai người là bạn đời hợp pháp, nhưng cuộc sống luôn phải phụ thuộc vào một người như vậy, kỳ thật cũng rất nhàm chán.

Lúc Freen đi làm, Becky cả ngày chỉ ở một mình trong căn nhà rộng lớn, rất trống trải.

Chỉ vì không biết chữ mà hầu như cô bị cách ly hết thảy với các thiết bị giải trí.

Becky lại không có hứng thú hay sở thích gì, chuyện duy nhất cô có thể làm, chính là loay hoay nghịch ngợm hoa cỏ trong sân, sau đó, trước khi Freen tan làm, nấu một bàn thức ăn mà Freen thích, nằm trên sô pha chờ Freen về.

Mỗi một giây được ở bên cạnh Freen, đều là hạnh phúc. Nhưng thời điểm Freen không ở đây, cảm giác thời gian trôi qua dài dằng dặc.

Nhưng bây giờ thì khác.

Hiện tại, Freen ở nhà cô thuê, Freen sử dụng điều hoà bằng tiền lương cô mua.

Đi làm tuy mệt, nhưng lại rất hạnh phúc.

Cô cũng không cảm thấy vất vả.

Nhất là sau khi cảm nhận được cảm giác thoả mãn khi tiêu tiền cho người mình yêu là như thế nào.

Nhìn gương mặt của Freen, không hiểu sao cô lại cảm thấy vui sướng vài phần.

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đã đem lời trong lòng trực tiếp nói ra.

"Vốn còn muốn mua một cái giường mới".

"Nhưng lại không đủ tiền".

"Mấy ngày nữa quán bar sẽ phát lương, đến lúc đó có thể đổi một cái giường khác lớn hơn".

Giọng nói Becky tràn ngập vui vẻ.

Giống như đang chia sẻ chuyện vui.

Freen lặng lẽ lắng nghe, nhìn thấy trong mắt Becky là một tia sáng chói lóa.

Đây là ánh sáng rực rỡ động lòng người mà cô chưa từng thấy ở Becky cách đây 5 năm.

Freen chỉ nhìn, trong lòng cũng đã mềm nhũn theo.

Giờ phút này, cô cảm thấy quyết định không ép buộc Becky nghỉ việc ở tiệm trà là chính xác.

Cô có thể trực tiếp đưa tiền cho Becky.

Nhưng Becky rất cần một công việc.

Freen cong môi, tình yêu dịu dàng trong mắt gần như tràn ngập.

Mãi cho đến khi cô nhận ra Becky đang nhìn mình để chờ đợi câu trả lời, cô mới buông môi, thì thầm một lời yêu cầu chân thành.

"Chị có thể đi mua giường với em không?"

"Chị có thể giúp em trả giá"

Trả giá?

Freen còn biết mua đồ trả giá nữa sao?

Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô biết Freen có kỹ năng này.

Freen liếc mắt một cái liền biết Becky đang suy nghĩ gì, không khỏi nhắc nhở một tiếng.

"Chị cũng có lúc thiếu tiền tiêu mà"

"Khi đó vẫn chưa trưởng thành, ông ta lại quản lý tiền bạc quá nghiêm ngặt, ngay cả tiền mua sách vở chị cũng không có, sao có thể không học cách tiết kiệm chứ"

"Kỹ thuật trả giá của chị rất tốt"

"Nếu em muốn học, chị sẽ dạy cho em".

Lúc nói chuyện, tay của Freen rơi xuống gò má của Becky, đem những sợi tóc đang rơi lả tả kia, vén ra sau tai.

Động tác ôn nhu lại tràn đầy nuông chiều, không mang một chút ý niệm dục vọng nào.

Thảo luận đề tài "mua đồ trả giá" với Freen, khiến Becky cảm thấy khoảng cách của hai người lại gần thêm một chút.

Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cô và Freen, cũng không có chung sở thích gì.

Trong cuộc sống hôn nhân ba năm, cách thức hai người ở chung, đều là do Freen toàn bộ chủ động.

Freen muốn xem phim, cô liền ngoan ngoãn nằm trong lòng Freen xem phim, Freen muốn đọc sách, cô liền chống cằm, lẳng lặng nghe Freen đọc nội dung cuốn sách.

Cô không từ chối bất cứ điều gì, chỉ cần là việc Freen yêu cầu, cô liền sẽ làm theo.

Mặc dù những bộ phim, những cuốn sách kia, cô xem không hiểu, nghe cũng không hiểu nốt.

Nhưng giờ phút này, dường như mọi thứ đã thay đổi.

Freen nói có thể giúp cô trả giá, dạy cô cách trả giá.

Những lời này, làm cô cảm thấy...

Vị trí giữa cô và Freen đã thay đổi.

Becky sửng sốt một lúc, vẫn không thể tin được.

"Thật sao?"

Freen cười cười, ngón tay dừng lại trên tóc Becky, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy.

"Chị có bao giờ lừa em chưa?"

Quả thật, Freen chưa từng nói dối cô.

Điểm này, Becky có thể khẳng định.

Suy nghĩ một chút, Becky cắn môi cười cười, chấp nhận lời đề nghị.

"Được"

Vấn đề đã được giải quyết.

Becky lúc này, đã có chút buồn ngủ.

Freen thấy vậy, ôm người vào trong ngực, dỗ dành hai câu.

"Ngủ một chút đi"

"5h15 chị sẽ gọi em dậy".

"Sau đó chúng ta sẽ đi đón bé con"

Giọng nói ôn nhu vang lên bên tai, khiến Becky càng buồn ngủ hơn.

Ngay khi Becky sắp chìm vào giấc ngủ, cô cảm nhận được đôi môi của Freen đang áp sát vào tai và gò má của mình.

"Trên người em, có chỗ nào đau không?"

Ý thức Becky lúc này không rõ, tâm phòng bị cũng sớm được dỡ xuống.

Đối với vấn đề này, Becky không hề có bất kỳ phòng bị nào.

Tai phải của cô, vừa vặn đang dán chặt vào ngực của Freen, theo bản năng cách một lớp áo sơ mi, dùng tai phải cọ cọ vào một vùng mềm mại kia.

Để biểu thị cho câu trả lời...

Tai phải của cô bị đau.

Nhưng Freen lại không nhìn ra ý nghĩa thực sự của nó.

Vì động tác thân mật nho nhỏ này, giống biểu hiện của việc làm nũng hơn.

Freen còn chưa nghe được câu trả lời, trái tim lúc này đã rối loạn không thôi.

Vì nơi Becky cọ xát, là ở vị trí đó của mình.

Chờ đến lúc muốn hỏi tiếp, thì người trong ngực đã ngủ từ lúc nào.

Nửa giờ sau, vừa vặn là 5h15.

Đến giờ đón con gái tan học rồi.

Nghĩ đến Yuki, tâm tư của Freen không khỏi bay xa một chút.

Cô đã xác định, Yuki chính là con gái của cô, nhưng Yuki lại có khuôn mặt giống Becky đến tám phần.

Dù nhìn thế nào, cô cũng cảm thấy, Yuki vừa thừa hưởng tính chất của mình, thừa hưởng tính chất của Becky.

Cảm giác như, dòng máu đang chảy trong cơ thể của Yuki, một nửa là của cô, một nửa là của Becky.

Yuki là con gái của cô và Becky.

Mặc dù cô biết khả năng này là 0%.

Nhưng cô vẫn thừa dịp Becky đang ngủ, đưa tay lén rút ra vài sợi tóc.

Lần sau khi trở về Bangkok, cô phải làm giám định DNA cho Becky và bé con.

Nhổ tóc xong, lại qua hai phút.

Freen muốn giấu tóc vào trong máy tính xách tay.

Cô định đứng dậy nhưng Becky lại dùng tay giữ eo cô lại, vùi nửa gương mặt vào ngực cô, khiến cô không thể cử động được.

Freen không còn cách nào khác, đành giấu những sợi tóc đen đó vào lòng bàn tay.

Hai phút nữa trôi qua, cô mới đưa tay vuốt ve gương mặt của cô gái trong ngực.

"Đến giờ đi đón Yuki rồi".

Becky ngủ không đủ giấc, mắt vẫn mở nhưng cơ thể lại không cử động.

Nghe đến tên con gái, mắt Becky mới sáng trở lại.

"5h20 rồi"

"Chị bảo tài xế lái xe đến đây, rất nhanh sẽ đến nhà trẻ thôi"

Freen vẫn nằm nghiêng, không nhúc nhích.

Becky lúc này mới phát hiện, mình dùng tay của Freen làm gối, liên tục ấn ở sau đầu.

Cô lập tức ngồi dậy.

Freen rút tay về, sau khi xuống giường, chủ động đi ra ban công lấy quần áo đã giặt sạch vào.

Cô sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo.

"Thay quần áo xong rồi chúng ta đi"

"Lát nữa ăn cơm xong, chúng ta có thể đến tiệm chè ngọt ngồi một chút"

"Chỗ em làm không phải có phòng nghỉ sao?"

"Chị và Yuki đêm nay có thể qua đó với em"

Becky ngồi trên giường, nửa người dưới đắp một tấm chăn mỏng, suy nghĩ nhảy qua nhảy lại giữa hiện thực và mộng ảo.

Đã lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác được ai đó quan tâm như thế này.

Có chút xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.

Mãi cho đến khi Freen nhét quần áo vào tay cô, cô mới từ từ lấy lại tinh thần.

"Mấy ngày chị không ở đây, em có dắt Yuki đi mua bánh trôi ăn không?"

Becky nghe xong, ôm quần áo ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm, cũng thường xuyên"

"Con bé rất thích bánh trôi của tiệm đó"

Có đi là tốt rồi.

Lông mày Freen hơi giãn ra, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lên, căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Sau khi xác nhận từ bên ngoài không nhìn thấy người nào, cô mới quay người lại, đưa ánh mắt về phía Becky, nghiêm túc hỏi một câu.

"Vậy...em có muốn học không?"

"Học làm bánh trôi, sau này có thể tự mình mở tiệm".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro