Ngoại truyện 2
Jinna đến vào lúc 3 giờ chiều.
Tính ra, cô và Ferny cũng gần một tuần không gặp mặt.
Vốn chính là người của hai thế giới, con đường sau này, càng đi càng xa là chuyện đã định trước.
Jinna đứng bên ngoài căn biệt thự, do dự hai phút, cuối cùng vẫn bước vào.
Toey đã về nước, Poom đi làm, giờ này, trong nhà cũng chỉ còn lại hai mẹ con Ferny.
Bác Thong xách thùng nước đi qua sân, thấy Jinna xuất hiện, lập tức nhiệt tình nghênh đón.
"Cô đến rồi sao, bà chủ mấy ngày nay rất nhớ cô, lúc nào cũng thúc giục cô Ferny mang cô về nhà ăn cơm"
Jinna gật đầu, trên mặt là nụ cười ôn hòa.
"Bác Thong, dì gần đây thế nào ạ?"
Khi chuyện của ông Prachak bị phanh phui, bà Thanawat đã bị một đả kích rất lớn.
Cũng may hai tháng nay có con trai và con gái ở bên cạnh, ít nhiều cũng trấn an bà được một chút.
"Tinh thần của bà chủ gần đây đã tốt hơn rồi, sáng nay còn tự mình đưa cậu Toey ra sân bay, nếu bà ấy biết cô tới, nhất định sẽ càng vui"
Có vẻ như mọi người trong gia tộc Nonjira đều đồng ý mối quan hệ giữa cô và Ferny, ngay cả những người làm trong nhà.
Vừa nghĩ đến đoạn tình cảm này chỉ là diễn kịch, trong lòng Jinna hơi chát, trầm mặc một lúc mới tiếp tục lên tiếng.
"Vậy là tốt rồi, tháng này cháu có chút việc riêng cần giải quyết, cho nên không thường xuyên đến thăm bà ấy được"
Một già một trẻ vừa nói chuyện vừa đi vào phòng khách.
Về phần Ferny, đang cùng bà Thanawat ngồi ở sô pha chờ Jinna tới.
"Con và Jinna đã lâu không gặp nhau rồi sao? Hôm nay còn cố tình ăn mặc đẹp như vậy, cái váy này hình như mẹ chưa nhìn thấy con mặc bao giờ"
"Mẹ, hôm nay con trang điểm chỉ là vì tâm trạng tốt thôi"
Suy cho cùng, Ferny vẫn là không muốn Jinna cứ như vậy rời đi.
Hôm nay sở dĩ cô trang điểm, mặc váy mới, hoàn toàn là vì cho Jinna xem.
Váy mới trên người cô, vẫn là màu trắng, kiểu dáng có chút giống váy đi tiệc, nhưng làn váy rất ngắn, thậm chí không thể che hết đầu gối, cổ của cô tinh tế thon dài, eo nhỏ gầy, hai bắp chân thon thả từ dưới làn váy vươn ra, chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt.
Thiên kim nhà giàu được nuông chiều từ bé, toàn thân đều toát ra vẻ cao quý cùng kiêu ngạo, đôi bàn tay trắng như ngọc ngay lập tức khiến người ta liên tưởng đến việc cô chơi đàn dương cầm dưới ánh đèn sân khấu và được hàng triệu người theo dõi.
Cô vẫn là một bộ dáng lấp lánh tỏa sáng ban đầu trong ký ức của Jinna.
Trong không khí mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến.
Bác Thong dẫn Jinna vào phòng khách, rất nhanh liền rời đi.
Ferny ngồi trên sô pha, hai tay vô thức đan vào nhau, tựa hồ có chút lo lắng.
Cô nghĩ, hôm nay cô trang điểm tỉ mỉ như vậy, nếu Jinna thật sự thích cô...cho dù chỉ có một chút, cũng sẽ không nỡ nói ra hai chữ "chia tay" với cô.
Mặc dù, hai người các cô chưa bao giờ chân chính thừa nhận yêu đương, cũng chưa bao giờ đâm thủng một tầng quan hệ mập mờ như có như không kia.
Không thể phủ nhận, Ferny hôm nay, thật sự rất đẹp.
Jinna đứng ở cửa, tầm mắt chỉ dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú kia một giây, liền lập tức nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp Ferny tại buổi hòa nhạc.
Ferny khi đó, một mình ngồi ở trước đàn dương cầm độc tấu, trên người cũng mặc một bộ váy dài màu trắng tinh khiết như lúc này.
Ký ức ùa về, Jinna không khỏi có chút thất thần.
Sau khi tỉnh táo, cô nhanh chóng thu tầm mắt từ trên người Ferny trở về.
Cô không dám nhìn.
Đối với cô, Ferny quý phái lại tỏa sáng, giống như ngôi sao trên trời, rất đẹp, nhưng lại không thể với tới.
Cô sẽ không bao giờ quên, cũng là sau buổi diễn tấu kia, cô và Ferny cùng nhau ăn một bữa cơm, chỉ tiếc, trên bàn cơm, Ferny ngoại trừ tự giới thiệu, cũng không chủ động nói với cô một câu.
Dù là cô quen biết Ferny theo kiểu bạn bè hay giả làm tình nhân đi chăng nữa, tất cả đều là bởi vì cô có thân phận học trò ông Prachak.
Hiện tại ông Prachak đã vào ngục giam, giữa cô và Ferny, còn có sợi dây ràng buộc nào khác để duy trì mối quan hệ không?
Dường như...là không có.
Jinna lấy lại tinh thần, tâm tình nặng nề hơn vài phần.
Chẳng biết từ lúc nào, Ferny đã đi tới trước mặt cô.
"Trong túi là cái gì, là quà sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng và vui sướng của cô gái vang lên bên tai.
Ngoài phòng có gió thổi qua, Jinna ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt.
Là mùi hương trên người Ferny.
Mùi thơm mê người rất dễ ngửi, nhưng cô lại lui về phía sau hai bước, chủ động kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Một động tác né tránh rất nhỏ, vừa vặn cũng né được tay Ferny đang vươn tới.
Jinna không hề phát hiện.
Cô cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía cái túi trong tay, nhẹ nhàng 'Ừm' một tiếng.
"Là quà, tặng cho chị và dì"
Quê hương của Jinna, nổi tiếng là thành phố hoa, trong túi đựng hai bình hạt giống hoa, một bình là cho bà Thanawat, còn một bình là cho Ferny.
Đôi môi Ferny khẽ buông, tay phải hơi duỗi về phía trước. Nhận ra Jinna đang né tránh mình, biểu tình của cô trong nháy mắt thay đổi, khi mở miệng, giọng điệu cũng lạnh xuống.
"À"
"Đưa cho chị"
Cô ngay cả hỏi cũng không hỏi quà bên trong là gì, liền nhận lấy túi từ trong tay Jinna, sau đó giao cho người làm.
Bà Thanawat nhìn thấy thái độ của cô, cũng cảm thấy cô quá bất lịch sự, lớn tiếng răn dạy một câu.
"Jinna mang quà cho chúng ta, thái độ của con là sao? Ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói?"
Đầu ngón tay Ferny khẽ động, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái trước mặt, môi mím thật chặt, thật lâu sau mới lạnh mặt nói một tiếng "Cảm ơn".
Giọng điệu lạnh lùng như vậy, vừa nghe liền biết cô đang tức giận.
Rõ ràng một giây trước còn cười nói chuyện, một giây sau liền tức giận.
JInna không biết Ferny tức giận vì cái gì, bà Thanawat lại càng không hiểu.
Bầu không khí trong phòng khách, trong lúc vô tình ngưng trọng một chút.
Ferny hít một hơi, như thể có một ngọn lửa ẩn giấu trong lòng, đốt cháy toàn thân cô một cách khó chịu và bực bội.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, cách ăn mặc tỉ mỉ của cô, ở trước mặt Jinna lại chẳng có tác dụng gì cả.
Bà Thanawat nhận thấy có điều gì đó không ổn, từ trên sô pha đứng dậy, kéo con gái qua một bên, nhỏ giọng hỏi một câu.
"Hôm nay con làm sao vậy?"
"Con không vui khi Jinna tới đây sao?"
"Sao đột nhiên lại tức giận?"
"Nếu con cứ như vậy, một ngày nào đó con bé cũng sẽ chịu không nổi đâu"
Ferny không biết nên trả lời như thế nào, đôi môi mấp máy hồi lâu cũng không nói nên lời.
Lúc này Jinna cũng đi tới, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trước khi rời đi.
"Dì, hôm nay con tới đây, là có chuyện muốn nói với dì"
"Công việc ở bệnh viện, con đã nộp đơn xin nghỉ rồi. Ngày mốt con phải ra nước ngoài, sau này có thể sẽ không quay về Bangkok nữa"
"Con và chị ấy, thật ra...cũng đã sớm chia tay rồi"
Bà Thanawat nghe xong sắc mặt liền thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tin tức này đến với bà quá mức đột ngột.
"Xuất ngoại? Chia tay? Vì sao?"
"Con là học trò của hắn, có phải sự nghiệp của con cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện của hắn không?"
"Bệnh viện tốt ở Bangkok có rất nhiều, dì cũng có quen biết vài người, con muốn vào bệnh viện nào làm việc, cứ nói với dì một tiếng là được rồi"
"Dù sao cũng là gia đình chúng ta có lỗi với con trước, con đừng vì chuyện này mà trách Ferny, nó cũng không muốn như vậy"
Trong ấn tượng của bà, tình cảm của Jinna và Ferny từ trước đến nay đều rất tốt.
Bà thật sự không hiểu vì sao hai người lại phải chia tay, Jinna lại vì sao lại vội vàng ra nước ngoài như vậy.
Lý do duy nhất bà có thể nghĩ đến, chính là chuyện của ông Prachak đã mang đến phiền phức cho Jinna.
Jinna bị ép đình chỉ công tác ba tháng để tiếp nhận điều tra, đều là do bị ông Prachak liên lụy, mà Ferny lại là con gái của hắn, việc Jinna sẽ giận chó đánh mèo lên Ferny cũng rất bình thường.
Làm một người mẹ, bà lúc này cũng chỉ muốn nói vài lời tốt đẹp giúp con gái.
Nghe được sự lo lắng trong lời nói của bà, Jinna cảm thấy trong lòng có chút áy náy.
"Không phải đâu dì, không liên quan đến chuyện này"
"Con đã hứa với tiền bối, muốn đi qua bên chị ấy phát triển, Khun Ferny phải ở lại trong nước chữa bệnh, con không thể chăm sóc chị ấy được nữa, cho nên con mới đề nghị chia tay".
"Thật ra vấn đề nằm ở con, con xin lỗi"
Jinna còn trẻ, lại có thiên phú về mặt y học như vậy, muốn theo đuổi tương lai tốt đẹp hơn cũng không có gì lạ.
Bà Thanawat nặng nề thở dài, hai hàng lông mày lộ vẻ tiếc nuối.
"Không cần xin lỗi dì, sao dì lại trách con được chứ"
"Con còn nhỏ, nên suy nghĩ cho sự nghiệp của mình nhiều hơn"
Lời còn chưa dứt, có lẽ vẫn còn cảm thấy đáng tiếc, bà lại mở miệng một lần nữa.
"Jinna, thật sự nhất định phải chia tay sao?"
"Dì còn nghĩ rằng, hai người các con còn có thể cùng nhau bước tiếp"
Jinna nghe những lời này, hô hấp không khỏi trì trệ.
Không đợi cô trả lời, Ferny đứng ở một bên đã lên tiếng trước.
"Mẹ, bác sĩ Jinna ngày mốt phải đi rồi, mẹ đừng nói những lời như vậy nữa"
Jinna gọi Ferny là "Khun Ferny", Ferny gọi Jinna là "bác sĩ Jinna"
Chỉ nghe qua cách xưng hô, quan hệ của hai người đã không còn thân mật như trước nữa.
Bà Thanawat nhìn hai người một cái, không nói thêm gì nữa, giấu đi thất vọng trong ánh mắt, gọi người giúp việc đỡ mình về phòng.
Chỉ chớp mắt, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có hai người.
Jinna có chút lo lắng cho bà Thanawat, vẻ mặt có chút khó xử.
"Dì, dì ấy..."
"Lát nữa chị sẽ đi khuyên bà ấy"
Ferny thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo, trong nháy mắt liền biến thành thiên kim tiểu thư, một nghệ sĩ dương cầm cao quý không thể với tới như ngày xưa.
Trong nháy mắt, Jinna dường như nhìn thấy một khoảng cách rất lớn giữa cô và Ferny, mà cô, vĩnh viễn cũng không thể vượt qua được.
Cô ngẩng đầu, hướng Ferny nhẹ nhàng cười cười.
Một nụ cười vô cùng lãnh đạm, chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Nhưng Ferny vẫn nhìn thấy.
"Hạt giống trong bình có thể bảo quản được nhiều năm. Nếu muốn trồng, chị có thể gieo ra vườn bất cứ lúc nào. Đây là loài hoa dễ chăm sóc, không cần tốn nhiều công sức mà vẫn có thể phát triển tốt"
"Em đã giúp chị liên lạc với bác sĩ Petch, bắt đầu từ tuần sau, chị có thể tiếp tục đi tìm bà ấy khám bệnh, bà ấy nói, nếu chị không tiện đi lại, thì bà ấy cũng có thể tới nhà".
Jinna luôn rất ít nói và hầu như chưa bao giờ nói nhiều như lúc này.
Ferny im lặng lắng nghe, tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại tràn ngập nhiều cảm xúc khác nhau.
Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng.
Jinna dường như đã đoán trước được phản ứng này của cô, trên gò má vẫn còn treo nụ cười nhàn nhạt.
"À phải rồi, cái này trả lại cho chị"
Ferny rũ mắt xuống, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hai món đồ rất quen thuộc.
Một đôi bông tai hình mặt trăng bằng bạc và một thỏi son màu đậu.
Đây đều là những món đồ cô từng tặng cho Jinna.
Ferny đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, tai ù đi.
Cô nhìn hai thứ kia, ngực giống như bị tảng đá chặn lại, ngay cả thở cũng không thở nổi.
Cô không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, là thương tâm, khổ sở, ủy khuất, hay là phẫn nộ.
Cô không biết Jinna rời đi lúc nào, cũng không biết bông tai và thỏi son đã được đặt vào tay mình như thế nào.
Điều duy nhất cô có thể xác định, chỉ có một chuyện, đó chính là...
Bắt đầu từ buổi chiều hôm nay, Jinna sẽ rời khỏi thế giới của cô...
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro