Ngoại truyện 20 - END: Bí mật của Becky

Năm Yuki lên đại học, Risa cũng học lớp 8.

Hai chị em lần lượt vào ở trong ký túc xá trường học, trong nháy mắt, căn nhà liền trở nên trống trải.

Trẻ con, lớn quá nhanh.

Nhanh đến mức Freen còn chưa kịp phản ứng, hai đứa con gái, cũng đã trưởng thành.

Becky bởi vì muốn học ngoại ngữ, liền ra nước ngoài ở chỗ của Toey một thời gian.

Freen cũng muốn đi theo, nhưng lại không bỏ xuống được chuyện công ty, chỉ có thể mỗi buổi tối gọi điện thoại video cho người yêu để giảm bớt cảm giác mất mát trong lòng.

"BecBec, chúng ta có nên cho Yuki ở ký túc xá trong trường không? Lỡ như con bé lại phát bệnh ở trường thì làm sao bây giờ?"

Nuôi con một trăm tuổi, lo lắng chín mươi chín năm.

Những lời này, lại một lần nữa ứng nghiệm ở trên người Freen.

Becky nhìn vẻ mặt ưu sầu của người phụ nữ trên màn hình, nhịn không được cười cười.

"Mấy năm nay Yuki rất ít khi phát bệnh, bây giờ con bé đã là sinh viên đại học rồi, có thể chăm sóc tốt cho bản thân, hơn nữa, trường đại học của Meena cũng gần trường con bé, Meena cũng sẽ thường xuyên đến thăm con bé, Sarocha, chị đừng lo lắng như vậy".

Con gái lớn rồi, dù sao cũng phải học cách sống tự lập.

Mà Freen hiển nhiên còn đang gian nan thích ứng quá trình này.

Cô biết Becky nói không sai, đành phải chuyển đề tài sang con gái út.

"Vậy còn Risa thì sao? Con bé nó còn nhỏ như vậy, BecBec, hay là chờ cho nó học cấp ba rồi hẳn để cho nó ở lại ký túc xá, em cảm thấy thế nào?"

Becky nghe tiếng, thầm thở dài, vẻ mặt có chút khó xử.

"Muốn ở ký túc xá là quyết định của con bé, chúng ta làm sao có thể giữ nó ở nhà được".

Freen nhíu mày, môi mím chặt, nhìn qua rất không vui.

Cô làm sao vui vẻ được?

Vợ thì xuất ngoại, hai cô con gái cũng không có ở nhà, mỗi ngày tan ca về nhà, trong nhà lạnh như băng, cũng chỉ có một mình cô.

Cô nhớ Becky, cũng nhớ Risa và Yuki.

Có những nỗi nhớ, không cần phải nói ra miệng, chỉ thông qua ánh mắt cũng có thể nhìn thấy toàn bộ.

Becky đau lòng người yêu, nhẹ giọng nói ra một tin tốt.

"Sarocha, chương trình học của em sắp kết thúc rồi, thầy giáo nói, chỉ cần tuần sau vượt qua kỳ thi, là có thể về nước sớm nửa tháng"

Tâm tình của Freen, vốn vẫn còn uể oải.

Nghe Becky nói vậy, trên mặt cô lập tức có nụ cười.

"Nói như vậy, còn chưa tới 7 ngày, chúng ta có thể gặp lại?"

Khóe môi Becky khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng gật đầu.

"Nói đúng hơn, là 5 ngày."

***

Năm ngày, cũng không tính là dài.

Freen dưới đáy lòng tính toán ngày tháng, trước khi Becky về nước một ngày, cô đón hai cô con gái về nhà, ba người cùng nhau tổng vệ sinh nhà cửa.

Yuki cùng Risa phụ trách xử lý ngoài sân, cô phụ trách quét dọn vệ sinh trong biệt thự.

Vừa thu dọn, cô tìm thấy rất nhiều đồ cổ trong nhà kho ở nhà.

Có hàng chục con gấu bông nhỏ, những chiếc chuông rỗng không có âm thanh, một cuốn sách ngôn ngữ ký hiệu và một con heo đất vàng nhỏ đã bị gãy đuôi.

Những thứ này, toàn bộ Freen đều nhớ rõ.

Gấu bông, là của Yuki năm đó gắp được trong máy gắp thú ở tiệm chè. Cái chuông rỗng, là minh chứng rõ nhất cho thấy hai mẹ con Becky đã nương tựa vào nhau để mà tồn tại, cùng vượt qua những năm tháng gian nan; Sách ngôn ngữ ký hiệu, là Becky lo sợ một ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn mất đi thính giác, sau này sẽ dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với con gái, cho nên mới cố ý mua về. Mà con heo vàng bị cụt đuôi đã mang đến những kỷ niệm sâu sắc hơn.

Freen sẽ không bao giờ quên, lần đầu tiên cô mang Yuki ra ngoài chơi, Yuki ở ngay trong xe cô phát bệnh, một bé gái 4 tuổi, cũng biết thương mẹ, vì không muốn để cho mẹ lo lắng, đem toàn bộ tiền tiêu vặt của mình đều lấy ra, dùng để hối lộ cô, để cô giấu diếm chuyện mình phát bệnh.

Ký ức ùa về, Freen giống như lại nhớ tới buổi tối hôm đó.

Khi nhìn thấy Becky mặc váy ngủ từ trên cầu thang đi về phía mình, cô khẩn trương đến mức bẻ gãy đuôi con heo vàng.

Kỷ niệm thật đẹp, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng người xao xuyến.

Đầu ngón tay xoa xoa cái đuôi gãy của con heo vàng nhỏ, lúc này Freen mới nhớ ra điều gì đó, đêm đó cô đã hứa với Becky rằng cô sẽ mua một con heo đất mới và trả lại cho Yuki.

Hơn 10 năm trôi qua, cô vẫn không thực hiện được lời hứa này.

Trong sân Yuki cùng Risa đang ngồi xổm trong bụi hoa nhổ cỏ.

Hai chị em đang trò chuyện, sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Freen.

Mười lăm phút sau, ba người đi tới cửa hàng trang trí sang trọng nhất trung tâm thành phố.

Heo đất, là mua trả lại cho Yuki, muốn chọn kiểu dáng nào, đương nhiên cũng phải căn cứ vào sở thích của Yuki.

Yuki cũng không biết mami đang chọn quà cho mình, lúc nghe Freen hỏi mình thích nhất cái nào, theo bản năng liền chỉ cái đáng yêu nhất.

Nó vẫn là một con lợn sứ màu trắng với cái bụng tròn trịa.

Nhìn thì nhỏ nhưng có thể đựng được rất nhiều tiền xu.

Freen ôm con heo đất và hài lòng rời đi cùng hai cô con gái.

Về đến nhà, cô cầm hai con heo đất vào phòng.

Nếu như nhớ không lầm, trong heo vàng nhỏ ngoại trừ tiền xu của Yuki trong đó, hẳn là còn có một tấm thẻ ngân hàng, là cô cố ý bỏ vào cho Becky sử dụng lúc khẩn cấp.

Đúng như cô dự đoán, con heo vàng nhỏ bị mở ra, bị tiền xu đè ở phía dưới, là một tấm thẻ bạc mỏng manh.

Tấm thẻ này, Becky chưa bao giờ động tới.

Freen vươn tay, đầu ngón tay đẩy đồng xu xếp thành núi nhỏ ra.

Cô đang định lấy thẻ ra, không ngờ lại phát hiện một vật phẩm khác trong đống tiền xu...

Một chiếc USB nhỏ màu đen.

Rất quen thuộc, cô đã từng thấy ở đâu đó.

Lông mày Freen hơi nhíu lại, hai phút sau mới nhớ ra, USB này là của Becky.

Khi còn ở Barkham, Becky đã giấu USB và sách ngôn ngữ ký hiệu này trong một thùng giấy.

Nếu như không phải muốn đổi một cái giường mới, hai người quét dọn vệ sinh, căn bản cô sẽ không biết chúng có tồn tại.

Freen cầm USB lên nhìn, trong mắt hiện lên một tia do dự.

Cô biết, trong USB này, khẳng định cất giấu bí mật của Becky, nếu không Becky sẽ không lén nhét nó vào trong con heo đất.

Rốt cuộc là bí mật gì đây?

Kết hôn lâu như vậy, Freen không nghĩ tới Becky sẽ còn chuyện gì giấu diếm mình.

Càng nghĩ, càng khó hiểu.

Do dự một lát, cô vẫn gắn USB vào máy tính.

Nhấp chuột vào màn hình và thư mục được mở, chỉ có tệp âm thanh trong đó.

Đoạn ghi âm dài khoảng 30 phút.

Trái tim của Freen, trong nháy mắt run rẩy.

Nói không rõ là nguyên nhân gì, cô lại không dám mở đoạn ghi âm này.

Nhưng cô vẫn nhấn nút chuột phải.

Đoạn ghi âm 30 phút, nhưng 3 phút đầu tiên đều trong trạng thái im lặng.

Đến phút thứ 4, mới bắt đầu có người nói chuyện.

Là giọng nói của Becky, vừa dịu dàng vừa mềm mại.

Freen nghe thấy một tiếng 'Sarocha', lại nghe thấy một tiếng 'Xin lỗi', chỉ một giây, đã khiến trái tim cô chua xót.

Becky vốn là người ít nói.

Nhưng trong đoạn ghi âm này, cô đã nói liên tục suốt 27 phút.

Trong đoạn ghi âm là hồi ức quý giá trong cuộc sống hôn nhân ba năm, là tình yêu ẩn sâu dưới đáy lòng mà Becky chưa bao giờ dám nói ra miệng với Freen, là sự hổ thẹn mãnh liệt đối với việc cô bỏ lại Freen và vô cớ biến mất, là sự tự trách sâu sắc vì không thể cho Yuki một gia đình hoàn chỉnh.

Đây là di ngôn của Becky.

Becky dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, để lại di ngôn 27 phút.

Freen ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc đó Becky đã ôm tâm tình gì, để ghi lại đoạn ghi âm này.

Trái tim, giống như là bị một người dùng sức nắm lấy, ngay cả hô hấp, đều mang theo từng tia từng tia đau đớn.

Lâu lắm rồi Freen không khóc.

Nhưng giờ phút này, cô lại khóc không thể kiềm chế được...

Sau khi yêu Becky, mỗi một giọt nước mắt của cô, đều chỉ vì Becky mà chảy.

***

Xuất ngoại gần ba tháng, Freen nhớ Becky, Becky cũng nhớ Freen.

Khoảnh khắc gặp nhau ở sân bay, mắt cả hai đều đỏ hoe.

Becky chỉ sửng sốt vài giây, Freen đã đi tới trước mặt cô.

Cô chưa kịp nói lời nào thì đã bị bao bọc trong một vòng tay ấm áp, sau đó đã bị người kia hôn lên môi.

Xung quanh có người đến người đi, khắp nơi đều có người qua lại.

Becky để người yêu ôm mình, tất cả ngượng ngùng trong lòng dâng lên, mặt cô cũng bất giác ửng đỏ.

Một ngày không gặp như cách ba thu.

Lần này gặp mặt, cô luôn cảm thấy, Freen so với trước kia càng thêm nhiệt tình, cũng càng thích dính người.

Là bởi vì thời gian xa cách quá lâu sao?

Becky cũng chỉ có thể nghĩ đến lý do như vậy.

Con heo đất vàng nhỏ trong nhà kho đã biến mất từ lâu.

Cô mãi mãi cũng không biết, người yêu của cô đã phát hiện ra bí mật nhỏ mà cô giấu trong USB.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro