Ngoại truyện 5

Vì con gái phải đi học nên Freen đã làm đủ loại khảo sát, chỉ trong hai ngày, cô đã cẩn thận so sánh tất cả thông tin về tất cả các trường mẫu giáo trong thành phố.

Cân nhắc các yếu tố như giáo viên, sân vườn, quy mô và vị trí địa lý, cô và Becky đã chọn ra ba trường có xếp hạng cao nhất.

Về phần rốt cuộc muốn học trường nào, cô đem quyền quyết định chuyển giao cho Yuki.

9 giờ tối, một nhà ba người rửa mặt xong, lại ngồi thành một vòng tròn nhỏ trên giường.

Freen tay trái cầm ba cuốn sách tuyên truyền, tay phải cầm máy tính bảng, đặt những thứ trên tay theo thứ tự trước mặt con gái.

"Yuki, bây giờ mami sẽ cho con xem qua video giới thiệu của trường. Con có thể quyết định nơi mình muốn học, được không?"

Yuki gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc, giống như một người lớn.

Video trong máy tính bảng được mở ra, phối hợp với sách tuyên truyền, Freen bắt đầu giải thích đặc điểm của từng trường học cho Yuki nghe.

"Trường mẫu giáo Banyao là trường lớn nhất và có số lượng trẻ em đến trường nhiều nhất. Một khối nhỏ đã có mười lớp, sẽ rất náo nhiệt".

"Trường mẫu giáo Plakung là trường tư thục, có yêu cầu đánh giá cao nhất đối với giáo viên, cách giáo dục nghiêm ngặt, và chú trọng vào việc trau dồi thế mạnh của học sinh".

"Trường mẫu giáo Rommai nằm ở vị trí đẹp nhất. Nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh là viện bảo tàng và cung thiếu nhi. Trường thường tổ chức cho trẻ em đến đó tham quan, đồng thời cũng gần nhà chúng ta nhất"

Người nói nghiêm túc, người nghe cũng nghiêm túc.

Chỉ mới là học mẫu giáo, đã long trọng như vậy, về sau con gái học đại học, vậy không phải cả đêm không ngủ được sao?

Becky nhìn mặt Freen, trong nháy mắt nhớ tới một câu châm ngôn, vô thức nở nụ cười.

Freen và Yuki đang nghiêm túc họp, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ, rất ăn ý đồng loạt chuyển tầm mắt đến trên người Becky.

"Mẹ, mẹ cười cái gì vậy?"

Becky đưa tay xoa xoa đầu con gái, nụ cười bên má càng sâu.

"Đang cười mami của con"

Freen nhíu mày, trên mặt tràn đầy khó hiểu.

"Cười chị?"

Becky gật đầu, cụp mắt nhìn thấy ba quyển sách tuyên truyền trên giường, lại nở nụ cười.

"Nuôi con trăm tuổi lo đến 99 năm"

Freen nghe tiếng liền sửng sốt, sau khi kịp phản ứng, cũng cong môi cưởi cười.

"Đó cũng là học theo em thôi".

Tình yêu dành cho con gái, Becky chưa từng thiếu.

Khoảng thời gian đã từng khó khăn nhất, cô không nỡ ăn, cũng không nỡ mặc, chỉ vì muốn tiết kiệm tiền cho con gái có điều kiện học ở trường mẫu giáo tốt nhất.

Cô khi đó rất giống Freen của ngày hôm nay.

Becky hiểu rõ ý nghĩa thực sự trong lời nói của Freen, mặt hơi đỏ lên, mím môi xấu hổ không nói nên lời.

Yuki ngẩng đầu lên, tò mò hỏi một câu.

"Mẹ, cái gì là một trăm, chín mươi chín?"

Lời nói ngây thơ của trẻ con, chọc cười hai người mẹ.

Freen nhất thời không nhịn được, liền ôm con gái lên người.

"Nuôi con một trăm tuổi lo đến 99 năm có nghĩa là, mặc kệ con gái của chúng ta lớn lên bao nhiêu, mẹ và mami đều sẽ vĩnh viễn yêu thương, lo lắng cho con giống như bây giờ. Cho dù con có một trăm tuổi, con vẫn là công chúa nhỏ của mẹ và mami".

Lớn lên đến 100 tuổi vẫn là công chúa nhỏ của mẹ và mami?

Có lẽ, ngay cả Freen cũng không biết, những lời này có thể mang đến hạnh phúc lớn bao nhiêu cho một đứa trẻ từ khi sinh ra chỉ có mẹ.

Bé con còn chưa kịp phản ứng, má phải đã bị người hôn mạnh một cái.

Ngay sau đó, Becky cũng nhận được một nụ hôn ngọt ngào.

Yuki da mặt mỏng, nghe Freen nói xong, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Bé con không biết nên biểu đạt tình yêu của mình đối với mẹ và mami như thế nào, đầu nhỏ vừa chuyển, lật sách tuyên truyền của nhà trẻ Rommai ra.

"Mami, con có thể đi học ở đây không?"

Freen gật gật đầu.

"Tất nhiên"

"Có thể nói cho mami biết, vì sao lại chọn trường này không?"

Yuki dù sao vẫn là một đứa trẻ, Freen thấy bé con chọn Rommai, còn tưởng rằng bé con là muốn đi viện bảo tàng cùng cung thiếu nhi chơi, lại không nghĩ tới, nguyên nhân lại là một cái khác.

"Bởi vì nơi này là gần nhà nhất".

"Con muốn sau này tan học, có thể về nhà sớm một chút gặp mẹ và mami"

Đừng nói là Freen, ngay cả Becky cũng bị lời nói của con gái làm cảm động.

Tiểu công chúa ngày thường hiểu chuyện lại nghe lời, phương thức biểu đạt tình yêu với các bà mẹ, cũng ân cần như vậy.

Freen cúi đầu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, trong lòng đã mềm nhũn ra.

"Được"

"Vậy thì đi học ở đây"

Chọn nhà trẻ xong, phải chuẩn bị mọi thứ để đi học.

Freen và Becky dành ra một ngày, mang theo con gái đi trên đường mua đồ dùng học tập. Lúc ra khỏi cửa, Meena liền đứng ở cửa lớn đưa mắt nhìn xa xa.

Mãi cho đến khi cả ba lên xe không còn thấy, cô bé mới giận dữ trốn vào phòng và oa oa bật khóc.

Bà Wanhara đã sớm dự đoán được con gái sẽ có phản ứng như vậy, lúc này đây, bà cũng không như mọi ngày dỗ dành, ngược lại ở bên cạnh 'nói mát'.

"Hôm nay Yuki đi mua cặp sách xong, ngày mai là có thể tới trường mẫu giáo"

"Máy chơi game trong phòng khách, cần hai người mới có thể chơi được. Meena, vì con không thể chơi một mình, mẹ đành phải cất nó đi vậy".

"Phải rồi, mấy con búp bê trong hộp là của Yuki phải không? Đợi Yuki trở về, mẹ muốn đưa nó cho Yuki, để con bé mang theo đi học"

Meena vừa nghe những lời này, khóc càng thương tâm.

Không đợi bà Wahara kịp phản ứng, cô bé đã ngã nhào vào chiếc hộp, cơ thể tròn trịa nhỏ bé ôm chặt những con búp bê.

"Không được lấy!"

"Không được đi học!"

"Con không muốn ở nhà một mình! Con muốn Yuki!"

"Con muốn chơi với Yuki!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, mang đầy nước mắt, lúc khóc, cằm còn run lên.

Bà Wanhara nhìn con gái khóc lóc, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.

"Yuki phải đi học, con lại không chịu tới trường, vậy sao con có thể chơi với Yuki được chứ"

Đúng là một câu hỏi khó trả lời.

Meena vùi đầu nhỏ vào chăn, trong miệng vẫn là tiếng khóc nức nở vang vọng cả căn phòng.

Bà thấy con gái chỉ biết khóc, không khỏi lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng.

"Mẹ đi cất máy chơi game đây"

Vừa dứt lời, bà liền xoay người, đi về phía cửa.

Ngay khi cửa phòng mở ra, tiếng khóc trong phòng rốt cuộc cũng ngừng lại.

Một giây sau, trong không khí truyền đến một tiếng động sột soạt.

Bà quay đầu lại, vừa rũ mắt xuống đã thấy hai cánh tay mập mạp ôm chân mình dùng sức lắc lư.

"Mẹ không được lấy máy chơi game!"

"Con muốn chơi với Yuki!"

Meena không khóc nữa, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, lúc nói chuyện giọng điệu rất hung dữ.

Bà nhìn mặt con gái, lại nhắc nhở một câu.

"Yuki phải đi học"

Nghe được những lời này, Meena lập tức ỉu xìu.

"Mẹ, con muốn chơi với Yuki".

Bà cúi người xuống, lau nước mắt trên khóe mắt con gái, nhẹ giọng đề nghị.

"Con cùng đi học với Yuki, tan học về, là có thể cùng nhau chơi"

Một bên, là việc đến trường khiến bản thân chán ghét nhất. Còn một bên, là đồng bọn phải rất vất vả mới thành lập được tình hữu nghị.

Vì cuộc chiến giữa việc tới trường và việc có người chơi cùng làm cho Meena rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rất lâu. Cuối cùng, mong muốn được chơi với Yuki đã chiến thắng sự chán ghét trường học của cô bé, cô bé gật đầu.

Tuy nói là đồng ý đi học, nhưng vẻ mặt của cô bé vẫn vô cùng uể oải.

"Yuki đi mua cặp sách rồi"

"Con cũng muốn cùng Yuki đi mua cặp sách mới"

Bà Wanhara nghe tiếng cười cười, đứng dậy, sau đó mở cửa phòng, nắm tay con gái đi ra ngoài.

Bà cái gì cũng không nói, căn bản là không cần nói.

Bởi vì Yuki đang ôm bình nước nhỏ của mình đứng ở cửa phòng khách.

Meena vừa nhìn thấy Yuki đứng ngoài cửa, lập tức thoát khỏi tay mẹ, chạy nhanh về phía đối phương.

"Yuki!"

Yuki đem bình nước đeo lên cổ, để Meena ôm lấy mình, sau đó vươn tay sờ sờ cặp mắt khóc đến đỏ hoe kia, mềm giọng an ủi đối phương.

"Con nghe thấy tiếng cô khóc trên xe nên đã quay lại"

"Đi mua cặp sách không? Ngày mai chúng ta cùng nhau đi học"

"Mami nói, trường mẫu giáo cách nhà rất gần, tan học một lát là có thể về đến nhà"

"Bên cạnh trường mẫu giáo còn có viện bảo tàng, cô đã đi chưa? Con còn chưa đi, con cũng muốn đi tham quan thử".

Yuki ghé vào bên tai Meena nói nhỏ, tiếng nói rất nhỏ, nhưng ba người lớn đứng xung quanh đều nghe thấy.

Tình bạn của hai đứa trẻ, cũng có thể mang đến cảm động và ấm áp cho người ta.

Meena đưa tay dụi dụi mắt, nhẹ nhàng khịt mũi, ủy khuất gật gật đầu, chợt hỏi một câu.

"Vậy tan học rồi, con còn chơi với cô không?"

"Cô muốn chơi trò chơi điện tử và búp bê với con."

Lúc này vẫn chỉ nhớ tới việc chơi.

Bà Wanhara có chút bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn có chút ý cười.

Yuki đương nhiên đáp ứng yêu cầu của Meena mà không hề suy nghĩ.

"Ừm, chúng ta cùng chơi."

"Bây giờ đi mua cặp sách ha?"

Hai đứa trẻ bàn bạc rồi nắm tay nhau đi trước mặt Freen và Becky.

Meena cũng biết lễ phép, ngoan ngoãn chào hỏi hai người.

"Chị, chị dâu"

Yuki chờ cô bé nói xong, mới nói ra yêu cầu của mình với hai bà mẹ.

"Mẹ, mami, Meena cũng muốn mua cặp sách, chúng ta đi chung được không?"

Dứt lời, cô bé lại quay đầu, cười nhìn bà Wanhara vẫn chưa lên tiếng.

"Bà ơi, có được không?"

Ai có thể từ chối chứ?

Meena cuối cùng vẫn là vui vẻ lên xe, cùng Yuki song song ngồi cùng một chỗ.

Không biết từ lúc nào, bình nước trên cổ Yuki đã được lấy xuống và đeo lên cổ Meena.

"Để cô đeo giúp con"

Bây giờ cô bé cũng biết chăm sóc cháu gái.

Freen xuyên thấu qua gương, đem một màn này nhìn vào trong mắt, cũng không tiếng động cười cười.

Có Yuki, lần này Meena cũng kiên trì đi học.

Một đôi bạn tốt, mỗi sáng sớm cùng nhau rời giường, cùng nhau ăn cơm, lại cùng nhau ngồi xe đi đến trường, lúc tan học, cũng tay trong tay cùng nhau đứng ở cửa, chờ Becky hoặc bà Wanhara tới đón mình về nhà.

Từng ngày trôi qua, chỉ chớp mắt đã qua nửa tháng.

Hôm nay, Becky đón hai bạn nhỏ tan học, nhận được một thông báo của giáo viên.

Hóa ra trường mẫu giáo Rommai cũng có các lớp học sở thích và mỗi học sinh phải làm bài kiểm tra sở thích khi vào trường để khám phá tài năng của mình.

Bởi vì Yuki và Meena là học sinh mới chuyển trường nên hôm nay mới làm bài kiểm tra sở thích, kết quả đã có rồi.

Yuki là âm nhạc, mà Meena, lại là hội họa.

Dựa theo cách nói của giáo viên, có thể chọn lớp học theo sở thích của học sinh tại trường, sẽ có giáo viên chuyên nghiệp kèm cặp.

Một nhà ba người thương lượng xong, nhất trí lựa chọn lớp đàn dương cầm.

Về phần Meena, học lớp hội họa cơ bản.

Muốn học thì phải học một cách nghiêm túc.

Freen và Becky định mua đàn dương cầm cho con gái, vừa mới liên lạc với ông chủ cửa hàng đàn, còn chưa kịp đặt hàng, không ngờ hôm sau ông chủ cửa hàng đã tự mình đưa tới một chiếc đàn dương cầm.

Cùng xuất hiện với ông chủ, còn có Poom.

Freen nhìn cây đàn dương cầm mới xinh đẹp ở giữa phòng khách, lông mày hơi nhíu lại.

"Làm sao anh biết chúng tôi định mua đàn dương cầm cho Yuki?"

Poom lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười.

"Tôi nào biết?"

"Là em gái tôi nói cho tôi biết, em ấy nói em ấy đã sớm đặt đàn dương cầm cho Yuki ở cửa hàng đàn, chẳng qua là vẫn chưa thấy hai người đưa Yuki đi học đàn dương cầm, cho nên mới chậm chạp không đưa cây đàn tới"

"Hôm qua ông chủ nói với em ấy, cô cũng chuẩn bị đặt hàng, nên em ấy bảo tôi đưa đàn dương cầm tới đây, em ấy nói chiếc đàn này rất tốt, rất thích hợp cho những người mới tập chơi".

Freen càng nghe càng cảm thấy có chỗ nào không đúng, còn chưa kịp hỏi, Becky đã lên tiếng trước.

"Đàn dương cầm là em ấy tặng cho Yuki, vậy sao em ấy lại không đến?"

Nói tới đây, Poom không khỏi thở dài, lúc mở miệng, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều.

"Gần đây không biết em ấy xảy ra chuyện gì, tật run tay lại tái phát, đi khám bác sĩ tâm lý vài lần, cũng uống thuốc, hiệu quả vẫn không thuyên giảm".

"Đừng nói để em ấy nhìn thấy đàn dương cầm, cho dù nhắc tới ba chữ đàn dương cầm em ấy cũng tức giận, tối hôm qua còn nổi giận nói, chuẩn bị xin rời khỏi hiệp hội đàn dương cầm quốc tế, về sau sẽ không bao giờ chơi đàn dương cầm nữa"

"Cũng không biết em ấy nói thật hay nói đùa, lần sau các cô gặp em ấy, nhớ khuyên em ấy giúp tôi"

Ferny nói, sau này không bao giờ chơi đàn dương cầm nữa?

Freen nghe tiếng cả kinh, trong nháy mắt đã có thể khẳng định...

Với tính cách của Ferny, những lời này, tuyệt đối không phải đang nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro