Ngoại truyện 7

Tết âm lịch qua đi, Becky mang thai đã đến tháng thứ tám.

Mà Yuki, cũng giống như Meena, rốt cuộc cũng có phòng riêng của mình.

Mấy ngày đầu tiên, bé con không quen buổi tối ngủ một mình, thường là một mình nằm trong chăn lăn qua lộn lại, đợi đến khi sức lực cạn kiệt mới nhắm mắt ngủ được. Mãi cho đến khi Freen bắt đầu kể những câu chuyện xưa trước khi đi ngủ thì bé con mới dần dần thích nghi với việc ngủ riêng.

Con gái còn nhỏ, bụng vợ càng ngày càng lớn, làm người trung gian, Freen lại không hề nhàn nhã chút nào.

Ban ngày cô phải đi làm, buổi tối về đến nhà, sau khi dỗ con gái đi ngủ, cô còn phải quay về thư phòng tiếp tục xử lý công việc.

Thường thường là qua 12 giờ, khi Becky ngủ thiếp đi, cô mới lặng lẽ nằm lên giường nghỉ ngơi.

Phản ứng mang thai của Becky không mạnh lắm, duy nhất chỉ có ham ngủ cực kỳ, buổi tối 10 giờ đi ngủ, buổi sáng phải 9 giờ mới có thể tỉnh lại, chờ cô mở mắt ra, Freen đã sớm đến công ty.

Lúc ngủ không thấy người, lúc tỉnh lại cũng không thấy người, thời gian lâu dài, ai mà chịu nổi?

Huống chi, Becky bây giờ còn là phụ nữ mang thai, mà cảm xúc của phụ nữ có thai, luôn luôn mẫn cảm đa sầu.

Bà Wanhara và Peechaya đều là người từng trải, Becky tuy rằng không nói, nhưng ai cũng nhìn ra trong lòng cô đang nhớ Freen.

"Nghe thư ký của Freen nói, công ty gần đây phải tổ chức một cái hội chợ thương mại lớn, cho nên con bé mấy ngày nay bận rộn chút, chờ khoảng thời gian này đi qua, con bé liền có thời gian ở bên con".

Hai đứa trẻ một người đang luyện đàn, một người đang vẽ tranh.

Trong phòng khách, Becky ngồi ở giữa sô pha, hai người lớn ngồi bên cạnh.

Bà Wanhara vỗ vỗ tay cô, giải thích cho sự bận rộn gần đây của Freen.

Peechaya cũng gật đầu, nhỏ giọng an ủi một câu.

"Freen nó cũng rất vất vả".

Nghe thấy những lời này, Becky có chút bất đắc dĩ.

Thời gian mang thai kéo dài, thái độ của người trong nhà đối với cô càng ngày càng cẩn thận từng li từng tí, sợ nói sai lại khiến cô không vui.

Kỳ thật, đâu cần phải như vậy?

Cô căn bản không yếu đuối như thế, hơn nữa, cũng không phải lần đầu tiên mang thai.

Becky lắc đầu, mặt ửng đỏ, cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng.

"Mẹ, dì, con không giận chị ấy đâu, con đau lòng chị ấy còn không kịp, sao có thể giận được chứ?"

"Con chỉ là...chỉ là có chút nhớ chị ấy thôi".

Rõ ràng sống chung một mái nhà, cùng ngủ chung trên một chiếc giường, vậy mà cũng có thể nói ra lời nhớ nhung, đây đâu phải là 'có một chút nhớ', rõ ràng là 'nhớ một triệu lần'.

Bà Wanhara và Peechaya nghe tiếng nhìn nhau cười, lúc này mới buông môi, đưa ra một đề nghị giống nhau.

"Nếu nhớ con bé, vậy sao không đến công ty thăm con bé?"

Bây giờ là đúng là 10 giờ sáng, cách giờ cơm trưa của Freen, còn có hai tiếng rưỡi.

Đủ thời gian rồi.

Becky ưỡn bụng, phòng bếp khói dầu nặng, cô không tiện đi vào, chuyện nấu cơm, giao cho bà Wanhara, về phần cô, dưới sự giúp đỡ của Peechaya thì nấu một chén bánh trôi ngọt.

Ba người bận rộn, 12 giờ vừa đến, cuối cùng cũng nấu cơm và làm món tráng miệng xong, sau đó Becky tự mình gói ghém đồ ăn, cho vào hộp cơm cách nhiệt.

Peechaya phải chăm sóc hai đứa trẻ, nhiệm vụ đưa Becky đến công ty, liền giao cho bà Wanhara.

Trước khi đi, bà còn cố ý gọi điện thoại cho Fon, để cho đối phương giữ bí mật với Freen, đừng nói Becky tới công ty.

Ở Barkham lâu như vậy, Fon của hiện tại đã không còn phản ứng chậm như xưa nữa.

Không hề nghĩ ngợi, cô liền đáp ứng yêu cầu này.

"Dì yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào mà".

Vừa cúp điện thoại, Fon mở Line Chat, lập tức gửi một tin nhắn cho đồng đội tốt Jame.

[Khun Becky lát nữa sẽ tới công ty đưa cơm trưa cho sếp, cô nói xem, hai chúng ta có nên trốn đi không?]

Đây thật sự là một vấn đề lớn.

Dù sao, thân phận của hai người bọn họ khi đó đều là nhân viên của tiệm chè, nếu chân tướng bị phơi bày ra ánh sáng, vạn nhất Becky nổi giận, cảm thấy Freen đã lừa gạt mình.

Tội lỗi này các cô gánh không nổi đâu!!!!!

Jame suy nghĩ một chút, trực tiếp gửi một tin nhắn thoại.

[Nghe nói, sếp và Khun Becky mới tái hôn còn chưa được bao lâu, tôi thấy, buổi trưa chúng ta nên ra ngoài tránh một chút thì tốt hơn, chuyện này, vẫn là chờ sếp tự mình tìm cơ hội thẳng thắn với Khun Becky đi.]

Thự ký Fon cùng trợ lý Jame, cứ như vậy nhất trí, hơn nữa còn cùng nhau hẹn ăn cơm trưa.

Mà những thứ này, Freen trong phòng làm việc hoàn toàn không biết.

12h nấu cơm xong, đến công ty đã là 12h30.

Jame và Fon đứng trước cửa sổ văn phòng, hai đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm dưới lầu công ty, cho đến khi nhìn thấy bà Wanhara cùng Becky bước xuống xe, mới lén lút rời đi.

Để tránh ở trên đường chạm mặt, hai người thậm chí còn không dám đi thang máy, đi giày cao gót từ tầng mười ba xuống.

Mệt thì mệt thật, nhưng vì tình cảm của sếp và vợ sếp, có mệt một chút cũng đáng.

Tuy rằng đã tháng 3, nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn rất thấp.

Becky bên trong mặc một chiếc áo len dài màu trắng rộng thùng thình, bên ngoài là một chiếc áo khoác bông dày, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt, toàn thân phồng lên, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn ra bụng.

Khuôn mặt cô chìm trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt, làn da trên má rất trắng và trông rất sạch sẽ, khó có thể nhìn ra cô đã là mẹ của một đứa trẻ bốn tuổi.

Lại nói tiếp, cùng Freen kết hôn, ly hôn rồi lại tái hôn, bây giờ đã biết nhau được chín năm, nhưng đây là lần đầu tiên Becky đến công ty.

Nhân viên công ty biết bà Wanhara, nhưng lại không biết Becky, lúc này nhìn thấy hai người đi chung, lại còn cùng lên tầng mười ba, không khỏi đoán được thân phận của Becky.

Trong phòng họp, Freen vẫn đang họp.

Hội chợ thương mại quốc tế lần này vô cùng quan trọng, trực tiếp liên quan đến trình độ thành tích quý sau của công ty, một chút sai lầm cũng không thể xảy ra.

Becky cầm hộp cơm trong tay, thông qua cửa kính nhìn vào trong phòng, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô gái ngồi ở cuối chiếc bàn dài.

Không phải cô chưa từng thấy qua bộ dáng của Freen lúc làm việc trông như thế nào, nhưng vào lúc này, trong lòng cô vẫn có một cảm giác khô khốc không thể giải thích được.

Trong tòa nhà công ty khắp nơi đều có máy sưởi, cô gái chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ở phần thân trên, vì cách nhau quá xa nên cô chỉ mơ hồ nhìn thấy hai đôi chân thon dài quấn trong chiếc tất đen dưới gầm bàn, hết sức mê người. Bàn làm việc chặn ngang eo và bắp chân của cô gái, từ bắp chân trở lên thì không thấy gì cả, đi lên nữa thì có thể nhìn thấy thân trên thon thả, chiếc cổ trắng ngần và mái tóc xoăn dài ngang vai màu vàng nhạt.

Tám tháng qua, Freen không còn nhuộm tóc nữa.

Sau khi cắt đi mái tóc đen đã được nhuộm trước đó, màu tóc của cô cuối cùng cũng chuyển sang màu vàng nhạt giống như Yuki.

Cô cũng không biết rằng, việc chấp nhận con người thật của mình, lại có thể dẫn đến hạnh phúc như vậy.

Tóc, trước đây là manh mối quan trọng để Freen phát hiện ra Yuki có cùng huyết thống với mình. Hiện tại, là chứng mình Yuki chính là con gái của mình.

Becky lặng lẽ nhìn, một tầng tình yêu dịu dàng vô thức che phủ trên lông mày của cô.

Chuyện hội chợ thương mại, dường như xuất hiện vấn đề.

Freen khép tài liệu trong tay lại, lông mày nhíu chặt, bầu không khí trong phòng họp, căng thẳng lại ngưng trọng, không ai dám nói chuyện.

Không biết là ai, từ bên trong kéo rèm xuống, lúc này, cái gì cũng không nhìn thấy được.

Môi Becky khẽ nhếch, bước về phía trước một bước, tựa hồ vẫn còn muốn nhìn tiếp.

Lúc này bà Wanhara bước lên trước, nhỏ giọng nói một câu.

"Rèm cửa đã kéo lại rồi"

"Đừng nhìn nữa, dì sẽ bảo thư ký dẫn con đi tham quan một vòng ha"

Becky gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi.

Bà Wanhara trước kia cũng thường đến công ty, bà vẫy tay một cái, lập tức có người tới chào hỏi.

"Đưa Chankimha phu nhân đi tham quan công ty một chút đi".

Chankimha phu nhân - cũng chính là vợ của sếp?

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thân phận của Becky đã lan truyền khắp công ty.

Becky được thư ký thực tập dẫn đi khắp các bộ phận một lần, còn có phu nhân của cựu chủ tịch Wanhara đi theo sau, ngay cả những nhân viên vừa đi ăn trưa về cũng sẽ dừng lại và kính cẩn gọi cô một tiếng "Chankimha phu nhân".

Chankimha phu nhân...

Cái xưng hô này, Becky vẫn là lần đầu tiên nghe.

Nhiều người gọi cô như vậy, nghe xong cô cũng hơi ngượng ngùng.

Bà Wanhara nhìn ra cô đang thẹn thùng, khẽ cười.

"Không cần xấu hổ, hai đứa đã đăng ký kết hôn, còn có con nữa, là bạn đời hợp pháp được pháp luật công nhận, mọi người gọi con là "Chankima phu nhân", là chuyện bình thường thôi".

Becky cắn cắn môi, vẻ mặt cuối cùng cũng thả lỏng.

Chỗ tham quan cuối cùng, là phòng tuyên truyền của công ty, nơi không chỉ giới thiệu chi tiết về lịch sử, hoạt động kinh doanh và các cựu chủ tịch của công ty mà còn đăng tải những bức ảnh về các chuyến đi chơi teambuilding của công ty hàng năm cho nhân viên.

Becky không thể đọc chữ, mọi sự chú ý đương nhiên đều ở trên ảnh chụp.

Cô không tìm thấy Freen trong bức ảnh, nhưng lại thấy được hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc - là khuôn mặt của hai cô gái trẻ tuổi đã từng làm công ở tiệm chè trước kia.

Là Jame và Fon, tại sao bọn họ lại xuất hiện trong những bức ảnh teambuilding của công ty? Họ là nhân viên của Freen sao?

Vấn đề này, trong lòng Becky thật ra đã có đáp án.

Nhưng cô vẫn hỏi.

Cô vươn tay, chỉ chỉ vào mặt hai người, nhỏ giọng hỏi thư ký thực tập phía sau.

"Hai người bọn họ là nhân viên của công ty sao?"

Thư ký thực tập đi lên phía trước nhìn thoáng qua, lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục.

"Đây là trợ lý Jame và thư ký Fon, hai người họ vào công ty cùng một lúc, đã làm việc ở công ty sáu năm rồi"

Sáu năm - nói cách khác, hai người bọn họ, căn bản là bị Freen điều từ Bangkok đến Barkham.

Rất nhiều chuyện, bây giờ ngẫm nghĩ lại, có thể phát hiện rất nhiều manh mối.

Cuộc sống cô luôn luôn gian nan khốn khổ, vì sao từ sau khi Freen xuất hiện lại trở nên tốt lên từng ngày?

Hóa ra tất cả những may mắn và ưu ái mà cô nghĩ mình có được đều là nhờ sự bảo vệ âm thầm của Freen từ phía sau.

Trái tim Becky vừa chua vừa ngọt.

Cô chưa bao giờ gấp gáp muốn gặp Freen như lúc này.

***

Một cuộc họp, mở trọn vẹn hai tiếng mới kết thúc.

Từ phòng họp đi ra, đã đến 1 giờ rưỡi.

Trên đường trở về văn phòng, Freen cũng không phát hiện công ty hôm nay có gì khác so với trước kia.

Tâm tư của cô, vẫn đang đắm chìm trong công việc, vẫn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể làm hội chợ thương mại một cách tốt nhất.

Cô một chút cũng không phát hiện, người vốn phụ trách bữa trưa cho cô - Fon, đã biến mất từ 12 giờ trưa đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Cô mệt mỏi vì làm việc đến nỗi thậm chí không cảm thấy đói.

Nghĩ đến trên bàn có mấy tài liệu đang chờ cô ký, đôi môi lập tức mím chặt lại, sắc mặt trở nên lạnh lẽo hơn.

Cô mải mê đến mức không nhận ra có người trong văn phòng mình.

Hơn nữa, còn là người mà mình nhớ nhung suốt một buổi sáng.

Mãi cho đến khi đẩy cửa bước vào phòng, bị ai đó nắm chặt cổ tay, cô mới lấy lại tinh thần sau cơn mệt mỏi...

Cô nhìn thấy Becky.

Thấy Becky xõa tóc, mặc áo len trắng, ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, im lặng nhìn cô.

Giống như là ảo giác.

Cô lắc đầu, rút tay ra khỏi tay Becky, đưa đầu ngón tay ấn vào giữa hai hàng lông mày.

Khi mở mắt ra, Becky vẫn còn ở đó.

Không phải là ảo giác sao?

"BecBec? Em..."

Freen còn chưa nói xong.

Cô gái trong lòng đã hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro