Ngoại truyện 8

Từ sau khi mang thai, Becky đặc biệt thích làm những động tác thân mật để gần gũi với Freen.

Ví dụ như nắm tay, ôm và hôn nhẹ một cái.

Nhưng nụ hôn vào lúc này rõ ràng không phải là cái 'hôn nhẹ'.

Áo khoác và khăn quàng cổ của Becky đều khoác lên sô pha, trên người chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng.

Freen sợ sẽ đụng trúng bụng cô, trong lúc bị hôn, theo bản năng tránh ra sau một chút.

Nhưng cô không ngờ Becky lại chủ động như vậy...

Chủ động đến khi cô lui về phía sau, dùng sức đè cô lên cửa, sau đó cắn môi cô, ép buộc cô buông lỏng môi để tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt này.

Trong phòng làm việc, một mảnh yên tĩnh.

Âm thanh duy nhất lơ lửng trong không khí là hơi thở rất nhỏ của hai người.

Freen rất hưởng thụ.

Cô hoàn toàn không nhận ra rằng hôm nay người yêu mình có vẻ hơi khác so với trước đây.

Cho đến khi nụ hôn dài kết thúc, cô mới phát hiện trong mắt Becky có một lớp nước mỏng manh nổi lên.

Con ngươi màu xám nhạt, ở trong hơi nước lưu chuyển,
càng thêm động lòng người.

Freen vươn tay, lòng bàn tay dán lên gò má Becky, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt đỏ mọng.

"Sao mắt em đỏ vậy?"

Thân thể Becky mẫn cảm, hôn môi cũng dễ dàng động tình, ham muốn nổi lên, ánh mắt sẽ đỏ theo.

Nhưng chưa bao giờ mắt cô sẽ đỏ như lúc này, ngay cả nước mắt đều nhanh dọc theo hốc mắt chảy xuống.

Bốn phía im ắng, ngoại trừ tiếng hít thở của hai người, không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.

Đáy mắt Becky mờ mịt, hai tay vẫn ôm chặt thắt lưng Freen không chịu buông ra.

Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng có những lời càng nổi lên trong lòng, lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Cô lắc đầu, không nói ra bí mật mình phát hiện, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Freen, tất cả đều là tình yêu mãnh liệt.

"Đã lâu rồi chị không hôn em như thế này"

Những lời này nghe như đang cáo trạng.

Hơn nữa, là đang cáo trạng người yêu lạnh nhạt với mình.

Tóm lại, hoàn toàn không giống những lời Becky sẽ nói ra.

Freen đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời thậm chí cho rằng mình nghe lầm.

"Cái gì?"

Becky nghe trong giọng nói của cô có chút bối rối, vì thế lặp lại một lần.

"Đã lâu lắm rồi chị không hôn em như thế này".

Vừa dứt lời, cô hơi ngước mắt lên, đôi mắt ướt sũng nhìn về phía Freen.

Người ta nói phụ nữ mang thai thường nhạy cảm với cảm xúc, cần có bạn đời làm bạn và quan tâm nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Freen biết gần đây công việc của mình bận rộn, thời gian ở chung với Becky quả thật ít đi rất nhiều, nhìn thấy Becky buông xuống sự ngượng ngùng nói ra những điều  mà trước đây cô chưa từng nói, trong lòng không khỏi có chút áy náy.

"Hội chợ thương mại tuần sau sẽ kết thúc, nên sẽ không phải tan làm muộn như vậy mỗi ngày nữa"

"Sao lại tới công ty mà không nói trước cho chị biết?"

"Em đợi ở văn phòng có lâu không?"

Becky nghe thấy tiếng liền bỏ tay ra khỏi thắt lưng Freen.

"Không có, em cũng vừa mới tới thôi".

"Nhân viên bên ngoài nói, chị vẫn đang họp, còn chưa ăn cơm trưa, vừa lúc, em mang tới cho chị".

Freen quay đầu nhìn về phía sau, lúc này mới nhìn thấy hộp cơm và bình canh trên bàn trà.

Thì ra, đây chính là nguyên nhân Becky đến công ty.

Vợ mang thai đưa cơm trưa cho mình, chỉ ngẫm lại, trong lòng Freen đã vô cùng ngọt ngào.

Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nhỏ giọng khuyên một câu.

"Gọi điện thoại bảo chị về nhà ăn là được rồi, tự mình tới công ty, nguy hiểm lắm"

Hai người đi tới trước sô pha ngồi xuống, Becky cúi đầu mở hộp cơm ra, lấy đũa từ bên trong ra.

"Chị phải bận công việc, em muốn gặp chị, cho nên mới tới công ty"

"Mẹ ở nhà chăm sóc cho Yuki và Meena, có dì đi cùng em, không nguy hiểm đâu"

Hôm nay Becky vô cùng nhiệt tình, chủ động, và trực tiếp.

Cứ như vậy không ngần ngại bày tỏ tình cảm sâu sắc nhất của mình dành cho cô.

Freen nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn Becky, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng do dự.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, trong tay đã bị nhét một đôi đũa.

"Cơm là do dì nấu, bánh trôi là em và mẹ làm"

"Chị ăn đi"

Một tiếng thúc giục, khiến Freen đem tất cả khó hiểu nuốt trở về.

Cô cũng không nghĩ nhiều, an tâm ăn cơm trưa.

Nửa giờ trôi qua, đồ ăn thì còn thừa một nửa, nhưng bánh trôi Becky tự tay làm cho cô thì không còn một miếng.

Khóe miệng Becky cong cong, lưng dựa vào sô pha, bụng dưới áo len lập tức tròn xoe.

"Risa lại động đậy rồi".

Risa là biệt danh được đặt cho cô con gái sắp chào đời khi một gia đình ba người ngồi trên giường họp vào ban đêm.

Hai tay Becky đỡ bụng, cổ họng thở ra một hơi, nhẹ nhàng 'suýt xoa' một tiếng.

Trong ngăn kéo dưới bàn làm việc, có thuốc giảm đau Jinna để lại.

Freen thấy Becky nhịn đau vất vả, lập tức muốn đi lấy thuốc.

Chỉ tiếc, còn chưa kịp đứng dậy, cổ tay đã bị người dùng sức nắm lại.

"Jinna nói, không thể quá lệ thuộc vào thuốc giảm đau"

"Không cần lấy thuốc"

"Chị sờ con một cái, em sẽ không đau nữa"

Sau khi Becky mang thai, Freen đối với bụng của cô, liền sinh ra một loại gần như si mê yêu say đắm.

Lúc này, nghe thấy Becky chủ động mời mình sờ bụng, Freen lại một lần nữa cho rằng mình gặp ảo giác.

Cô còn chưa kịp phản ứng, cổ tay lại bị nắm chặt một chút, một giây sau, cả bàn tay từ dưới áo len thò vào, lòng bàn tay hơi mát cũng đã áp vào cái bụng mềm mại ấm áp.

Giờ khắc này, chính Freen cũng không phát hiện...

Mặt cô, đã bất ngờ đỏ lên.

Becky chưa từng thấy cô đỏ mặt, nhất thời không nhịn được, bật cười.

Freen nghe thấy tiếng cười này, trên mặt càng quẫn bách, đôi môi đỏ mọng mím chặt, nhanh chóng quay đầu đi.

Dưới lòng bàn tay của cô, là đứa con gái chưa chào đời của cô đang nghịch ngợm đùa giỡn.

Cảm giác này rõ ràng đến mức cô có thể cảm nhận được ngay lập tức.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại trên chiếc áo len màu trắng kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng Becky, như là đang trấn an con gái, để con gái ngoan một chút, đừng để mẹ vất vả như vậy.

Động tác dịu dàng tràn đầy tình yêu, khiến trái tim Becky cũng nóng lên.

Cơn đau đến nhanh, đi cũng nhanh.

Freen cảm nhận được chuyển động của thai nhi dần dần dịu đi, theo bản năng muốn rút tay ra.

Nhưng Becky lại nắm cổ tay cô, ngăn cản động tác của cô.

"Chờ một chút"

Chờ một chút?

Freen không đoán được ý nghĩa thật sự trong lời nói của Becky, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Ba phút sau, cô vẫn không nhịn được, rốt cuộc hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng.

"BecBec, em đang giận chị vì gần đây chị không ở bên cạnh em sao?"

***

Mãi cho đến khi rời khỏi công ty, Becky vẫn không trả lời mình rốt cuộc có giận hay không.

Freen ngồi ở trước máy tính, đem chuyện xảy ra hôm nay suy nghĩ một lần lại một lần, rốt cuộc ý thức được vấn đề nằm ở đâu.

Vừa gọi điện thoại, Jame và Fon liền đồng thời vào văn phòng.

"Lúc phu nhân tới công ty, tôi và Jame đi ra ngoài, theo lý mà nói, cô ấy không thể nhìn thấy chúng tôi được".

Giọng Fon rất khẳng định, Jame cũng cam đoan.

"Thật đó giám đốc, hôm nay chúng tôi chắc chắn không có xuất hiện trước mặt phu nhân"

Thấy các cô nói như vậy, Freen càng cảm thấy kì lạ.

Cô gật đầu, không còn băn khoăn chuyện này nữa.

Chờ hai người vừa đi, cô vội vàng gọi điện thoại cho bà Wanhara, hỏi Becky hôm nay có gì khác thường.

"Có chỗ nào khác thường hay không sao?"

"Dì nhớ ra rồi, con bé nói với chúng ta, con bé rất nhớ con."

"Cho nên chúng ta mới bảo con bé đến công ty thăm con."

Freen nghe tiếng, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Xem ra, việc hôm nay Becky khác thường, thật sự là bởi vì tức giận.

Hai người yêu nhau sâu đậm, ngay cả hiểu lầm, cũng đẹp đẽ như thế.

...

Bởi vì chuyện ban ngày, đêm nay Freen không mang công việc về nhà làm nữa.

Không biết là chuyện gì xảy ra, Yuki buổi tối đặc biệt có tỉnh táo.

Bình thường chỉ cần kể một câu chuyện trước khi ngủ, là bé con có thể ngủ, hôm nay ước chừng kể ba câu chuyện, Yuki mới chậm rãi buồn ngủ, chờ bé con hoàn toàn rơi vào mộng đẹp, đã là nửa giờ sau.

Đồng hồ trên tường, hướng 12 giờ.

Freen trở về phòng, Becky đã nằm trên giường ngủ.

Nhìn cô gái cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, cô kìm lòng không được liền thở dài, sau đó tắt đèn trong phòng, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Lại là một buổi tối không thể nói chuyện.

Trái tim Freen nặng trịch, lúc tắm cũng không yên lòng, trong đầu đều là cảnh Becky đến đưa cơm trưa cho mình.

Mãi cho đến khi nằm vào ổ chăn, cô vẫn chưa phát hiện, cô gái bên cạnh, kỳ thật căn bản cũng không có ngủ.

Trong phòng ngủ mở hệ thống máy sưởi, khắp nơi đều rất nóng.
Có lẽ là cảm thấy nóng, Becky lật qua lật lại mấy cái.

Freen thấy thế, cẩn thận từ trên giường ngồi dậy, chợt đưa tay vào váy ngủ của cô, bắt đầu mát xa cho cô.

Đây cũng là điều Jinna dạy cô trước khi rời đi, ở giai đoạn sau của thai kỳ, khi thai nhi sinh trưởng, phụ nữ có thai khó tránh khỏi sẽ xuất hiện triệu chứng như đau bụng, mát xa dọc theo rốn, có thể giảm bớt loại khó chịu này.

Nhìn thấy Becky ở trên giường lăn qua lộn lại như vậy, Freen chỉ cho rằng cô giống như trước kia, là đau bụng.

Cô ấn ấn, bỗng nhiên ý thức được có người đang nhìn mình, tầm mắt theo váy ngủ dời lên, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, Becky đã mở mắt.

"Còn đau không?"

"Chị đi lấy khăn nóng đắp cho em"

Chườm nóng, cũng là một trong những phương pháp giảm đau bụng.

Becky cắn cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng đáp một câu.

"Không phải chỗ này".

Freen nghe xong, lòng bàn tay giật giật dưới váy ngủ, dịch sang bên trái một chút.

"Ở đây sao?"

Becky vẫn lắc đầu.

"Không phải"

Tay của Freen, lại dời sang bên phải, nhẹ nhàng ấn ấn.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Becky vẫn lắc đầu.

Bên trái không phải, bên phải cũng không phải.

Freen đành phải dời tay xuống một chút.

"Là chỗ này sao?"

"Xuống chút nữa"

Trong bóng tối, mặt Becky càng ngày càng đỏ, thân thể cũng càng ngày càng nóng, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn e lệ, đỏ mặt, dụ dỗ bàn tay của Freen, từng chút từng chút từ bụng của mình đi xuống.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiệt độ trong không khí, trở nên cao hơn rất nhiều.

Freen loáng thoáng ý thức được có điều không đúng, ngón tay dần dần ngừng lại.

Cô nhìn về phía Becky, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, đầu ngón tay giống như bị bỏng, trong nháy mắt liền run rẩy.

"Sarocha~"

Một tiếng gọi ngọt ngào, tất cả ám chỉ đều ở trong đó.

Cổ họng Freen vô thức giật giật.

Lúc này đây, không cần Becky mở miệng, đầu ngón tay của cô đã biết nên làm như thế nào.

Trong phòng ngủ tối tăm, không ai nói gì nữa.

Becky nằm trên giường, Freen ngồi bên cạnh cô.

Tất cả đều rất tự nhiên.

Ngay khi Freen chuẩn bị làm gì đó thì một bàn tay đã chặn cô lại.

"Sarocha, em có vài lời muốn hỏi chị, chị trả lời câu hỏi của em trước, được không?"

Freen ngừng tay lại và nhanh chóng gật đầu.

Mà Becky, cũng đỡ thắt lưng từ trên giường ngồi dậy.

"Jame và Fon, là do chị cố ý điều đến Barkham, phải không?"

Có lẽ là không nghĩ tới Becky sẽ hỏi mình chuyện này, Freen sửng sốt vài giây mới trả lời.​

"Ừm"

Mắt Becky lập tức đỏ lên.

"Tiệm chè ngọt đó, cũng là do chị mở?"

"Ừm"

"Cửa hàng mới mở ở chợ đêm kia, cũng là do chị sắp xếp"

"Ừm"

"Anh Win nói, quán bar đã đổi ông chủ mới, ông chủ yêu cầu điều em đến kho rượu làm việc, còn sửa sang tầng hầm tốt như vậy, còn có người bạn của ông chủ mỗi tuần đều đến uống rượu, ông chủ quán bar, còn cả người bạn của ông chủ...Thật ra đều là chị, có phải không?"

"Ừm"

Câu trả lời của Freen, từ đầu đến cuối, chỉ có một chữ "ừm".

Cô thừa nhận tất cả những bí mật đẹp đẽ mà cô đã định che giấu mãi mãi.

Ánh mắt Becky đỏ dữ dội.

Nhưng cô vẫn hỏi một câu cuối cùng.

"Nếu như không phải bị em phát hiện, có phải chị vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho em biết những chuyện này?"

"Ừm"

Freen cũng không giấu diếm.

Mà nước mắt của Becky, rốt cuộc cũng chảy dọc theo khóe mắt.

Tình yêu và dục vọng đan xen, chậm rãi lên men giữa hai người.

Phải làm thế nào mới có thể ở trên giường dỗ dành người vợ đang khóc và đang mang thai của mình, sẽ không có ai hiểu rõ hơn Freen...

Một đêm này, nước mắt Becky, nhất định không thể ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro