Ngoại truyện 9
Thành phố Bangkok năm nay, mùa đông đặc biệt dài, cũng đặc biệt lạnh.
Mãi cho đến giữa tháng ba, nhiệt độ mới dần dần ấm lại.
Vào ngày mưa xuân đầu tiên rơi xuống, có người đã gửi một bó hoa hải đường đến biệt thự nhà Chankimha.
Hoa nở tươi đẹp, trên cánh hoa hồng nhạt còn có mấy giọt sương, vừa nhìn đã biết là vừa hái.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài phòng, Becky ngồi trên ghế mây trước cửa sổ, nhìn bó hoa hải đường kiều diễm ướt át trong tay, trên mặt mơ hồ hiện ra chút ưu sầu.
Freen cầm chăn đến gần, vừa nhìn thấy hoa, lập tức đoán được là ai tặng.
"Ferny vừa đưa tới sao?"
Becky nghe tiếng ngẩng đầu, nét mặt u sầu tản ra, thở dài gật đầu.
"Em có chút lo lắng cho em ấy"
"Sau khi từ MuangKhua trở về, trạng thái của em ấy có chút không ổn"
"Hỏi em ấy đã xảy ra chuyện gì, em ấy lại không chịu nói với chúng ta"
"Còn bệnh của em ấy đến giờ vẫn không thuyên giảm, mấy ngày nay em ấy thường đến xem Yuki luyện đàn, nhưng em chưa từng nhìn cô ấy chơi đàn lần nào".
"Em nghe tin tức nói, sau này hình như cô ấy không định chơi đàn dương cầm nữa"
Giọng điệu của Becky tràn đầy lo lắng.
Sao cô có thể không lo lắng đây?
Tình yêu và sự nghiệp lần lượt gặp trắc trở, chỉ nghĩ thôi, cô cũng không nhịn được cảm thấy khổ sở cho Ferny.
Freen mím môi, khoác tấm chăn mỏng lên người Becky động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.
"Chị đã cho người điều tra, Jinna trước tết âm lịch đã đón mẹ cô ấy ra nước ngoài, nếu đoán không nhầm, lần trước Ferny đến MuangKhua cũng không gặp được cô ấy, cho nên sau khi về Bangkok tâm tình mới sa sút như vậy".
"Còn về đàn dương cầm...Cho dù cuối cùng cô ấy lựa chọn thế nào, thì cũng phải có lý do của riêng của cô ấy. Em cũng hiểu tính cách của cô ấy rồi, không ai có thể thay đổi quyết định của cô ấy"
"Chị và cô ấy quen biết nhiều năm như vậy, cô ấy không có yếu đuối như em nghĩ đâu, cô ấy giám sát Yuki chơi đàn dương cầm, lại đem hoa của Jinna tặng cho cô ấy trồng tốt như vậy, hẳn là không có chuyện gì"
Một phen an ủi nhỏ nhẹ, quả nhiên khiến bất an trong lòng Becky tiêu tan.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng Freen hôm sau vẫn lặng lẽ đi đến nhà Nonjira một chuyến.
Ferny vẫn giống như trước kia, lại ở trong sân nhà chăm sóc những bông hoa bảo bối của cô.
Bàn tay của cô dường như đã ngâm trong bùn, khắp nơi đều có bụi đen, trông bẩn thỉu, ngay cả kẽ ngón tay cũng đầy bùn ướt.
Đôi bàn tay xinh đẹp đến hoàn hảo, trước đây chỉ được dùng để chơi đàn dương cầm.
Hiện tại...lại thành như vậy.
Freen nhíu mày, cuối cùng cũng biết lo lắng của Becky đến từ đâu.
"Nếu vẫn chưa quên được, vì sao không đi tìm cô ấy?"
Tựa hồ không nghĩ tới Freen sẽ hỏi trực tiếp như vậy, Ferny giật mình vài giây mới từ trong bụi hoa đứng lên.
"Tôi có đi hay chưa, các người không phải rõ ràng nhất sao?"
Freen biết Ferny đang nói chuyện lần trước đi đến MuangKhua. Cũng nghe ra trong giọng nói của cô ẩn chứa chút tức giận, trong nháy mắt, lông mày nhất thời nhíu chặt hơn.
"Ngay cả BecBec cũng nhìn ra được, Jinna có tình cảm với cô, cô chẳng lẽ lại không cảm nhận được"
Lại là những lời này.
Môi Ferny mím chặt.
Cô không trả lời câu hỏi của Freen, mà hỏi ngược lại một câu.
"Cô thật sự cảm thấy, cô ấy thích tôi sao?"
"Freen, sau này tôi sẽ không chơi đàn dương cầm nữa, cũng không có cơ hội đứng trên sân khấu lần nào nữa".
"Cô thật sự cảm thấy, cô ấy còn có thể thích tôi sao?"
***
Từ tháng ba đến tháng tám, thời gian năm tháng, chỉ chớp mắt đã trôi qua.
Trong thời gian này, Yuki thuận lợi từ mẫu giáo lên lớp chồi, lại từ lớp chồi lên lớp lá.
Mà ngày sinh dự tính của Becky cũng càng ngày càng gần.
Mặc dù đứa trẻ chưa được sinh ra, nhưng tất cả mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho sự xuất hiện của bé.
Tháng 8 là kỳ nghỉ hè, Peechaya và bà Wanhara thỉnh thoảng dẫn Yuki và Meena đi mua sắm. Thường xuyên ra ngoài bằng tay không, lúc trở về trên tay xách đầy túi lớn nhỏ.
Ngoại trừ quần áo và đồ chơi mua cho hai đứa trẻ, còn lại, tất cả đều là đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
Nhà Nonjira bên kia, cũng thường xuyên có người đưa đồ tới.
Phòng trẻ sơ sinh của Risa Chankimha, không tới vài ngày đã bị nhét đầy.
Chào đón một sinh mệnh mới đến, bầu không khí luôn sôi động và tràn ngập niềm vui.
Mắt thấy Becky cũng sắp sinh, Freen buông hết mọi chuyện ở công ty, cũng dọn vào bệnh viện.
"Mami, chị y tá nói, Risa sắp được ra khỏi bụng mẹ, con cũng muốn ở bên mẹ"
Thời gian nửa năm, tóc Yuki đã dài đến bả vai, vóc dáng cũng cao hơn một chút.
Freen từ trước đến nay đều rất cưng chiều con gái, hiện tại là thời điểm mấu chốt để gia đình ba người chào đón em gái, sau khi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng gật đầu.
"Vậy tối nay, con ngủ với mami, chúng ta cùng ngủ với mẹ"
Được phép ở lại bệnh viện chờ Becky sinh, bé con cười rất vui vẻ.
Bé con ngẩng đầu nhìn Freen, hai bím tóc nho nhỏ rũ xuống, nhìn qua hoạt bát lại đáng yêu, hết sức khiến người ta yêu thích.
"Mami, mami ngồi xuống được không?"
Freen nghe tiếng, quả nhiên ngồi xổm xuống.
Không đợi cô phản ứng, Yuki liền vươn hai bàn tay nhỏ bé, ôm cổ cô, hôn lên gò má cô một cái thật mạnh.
"Cảm ơn mami~"
Becky ngồi trên giường bệnh, nhìn thấy cảnh này, cũng không tiếng động cong môi cười.
Đứa trẻ năm tuổi, cũng phải học cách làm chị gái.
Yuki bị Freen ôm vào trong ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của mẹ, trong ánh mắt tràn ngập tò mò.
"Mẹ, Risa lại trưởng thành rồi"
Becky nghe tiếng mỉm cười, đưa tay sờ sờ bụng.
Lại nói tiếp, lần mang thai này, bụng của cô quả thật lớn hơn lần mang thai trước một chút.
Theo cách nói của bác sĩ, điều này có nghĩa là thai nhi phát triển rất tốt, là biểu hiện của việc khỏe mạnh.
Becky cười nhìn về phía con gái, nhẹ nhàng gật đầu.
"Đúng là càng ngày càng lớn, chờ lớn thêm một chút, mẹ có thể đưa em ra ngoài gặp con"
"Mẹ, chờ Risa từ trong bụng mẹ đi ra, buổi tối con có thể ngủ cùng em không? Mami kể rất nhiều chuyện xưa cho con nghe, con có thể kể cho em gái nghe"
Em gái lúc này dù còn ở trong bụng mẹ, nhưng Yuki đã bắt đầu tưởng tượng tương lai cùng em gái sống chung.
Becky sao có thể nói "không" chứ?
"Được, sau này, nhiệm vụ dỗ em ngủ, đều giao cho con".
Một nhà ba người, cứ như vậy vui vẻ nhất trí.
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Dưới sự bảo vệ của mọi người, cuối cùng Becky cũng đã sinh con gái an toàn.
Risa mới sinh toàn thân đỏ bừng, thậm chí không thể mở mắt, đứa nhỏ được quấn trong chăn, không nhúc nhích.
Freen chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức đỏ lên.
Cô muốn khóc, nhưng cô không thể khóc.
Bởi vì cô biết, lúc Becky tỉnh dậy, người cô muốn nhìn thấy nhất, chính là mình.
***
Sau khi sinh con, vẫn còn rất nhiều việc phải lên kế hoạch.
Quan trọng nhất là đám cưới của hai người.
Lo lắng đến thân thể Becky, Freen cuối cùng đã ấn định ngày bốn tháng sau, tức là vào tháng 12.
Xế chiều hôm nay, Ferny như thường ngày mang theo hoa mình trồng đến nhà thăm Becky.
Biết được đối phương và Freen cũng sắp cử hành hôn lễ, cô từ đáy lòng đưa lên lời chúc phúc của mình.
"Tổ chức đám cưới vào Giáng sinh? Nhất định sẽ rất thú vị"
"Chúc mừng hai người"
Nhắc tới chuyện này, Becky vẫn có chút ngượng ngùng.
Lời còn chưa nói, mặt đã đỏ lên.
"Nếu có thể, chúng tôi muốn mời em làm phù dâu..."
Làm phù dâu? Ferny ngẩn người, rất nhanh cười đáp ứng.
"Có thể"
Freen đứng ở một bên, thấy cô gật đầu, mới buông môi, nhẹ giọng nói ra một câu.
"Đến lúc đó, chúng tôi cũng sẽ mời bác sĩ Jinna đến dự hôn lễ"
Jinna xuất ngoại đến bây giờ, đã qua chín tháng.
Nghe thấy cái tên đó lần nữa, vẻ mặt của Ferny không cách nào khống chế được liền thay đổi.
"Dù sao năm đó cô ấy cũng giúp đỡ rất nhiều, các cô mời cô ấy là việc nên làm, không cần phải nói riêng với tôi"
Rõ ràng trong nội tâm đã có chút gợn sóng, nhưng hết lần này tới lần khác đều muốn làm ra một bộ dáng không thèm để ý.
Becky vẻ mặt buồn bã, lại không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể quay đầu nhờ Freen giúp đỡ.
Nhưng Freen có thể nói gì bây giờ?
Nếu cô khuyên được Ferny, thì Ferny hiện tại cũng sẽ không ở đây.
"Chương trình học của tiến sĩ rất nhiều, cô ấy chưa chắc là sẽ về nước"
"Cô ấy có về nước hay không, đều không liên quan đến tôi, tôi và cô ấy đã sớm không còn liên lạc nữa"
Không liên lạc? Vậy hoa hôm nay đưa tới tính là gì?
Freen khẽ thở dài, dứt khoát ngậm miệng lại.
Becky nhìn ra Ferny vẫn chưa quên được Jinna, môi khẽ mấp máy, đến cuối cùng, cũng giống như Freen, cái gì cũng không nói.
Có lẽ là bị chuyện này ảnh hưởng, tâm trạng lúc sau của Ferny, lại rơi vào sa sút.
Becky vốn định giữ cô ở lại ăn cơm tối, nhưng nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của cô, cuối cùng vẫn cho người đưa cô về nhà.
Tháng chín, bước vào mùa hè, trời càng ngày càng oi bức.
Ferny về đến nhà, sắc mặt vẫn không tốt lắm.
Bà Thanawat nhìn con gái sắc mặt khó coi đi vào phòng, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại.
"Mẹ, không phải con đụng đến hoa của em ấy đâu".
Poom từ bên ngoài đi vào, sờ sờ cái mũi, giải thích cho mình một câu.
Toàn bộ người trong nhà đều biết, Ferny từ sau khi không chơi đàn dương cầm nữa, liền đem toàn bộ hoa trong vườn trở thành bảo bối, ai cũng không thể chạm vào.
Bà Thanawat không để ý đến Poom, từ trên sô pha đứng lên, đang muốn đi lên phòng con gái xem một chút, lại không nghĩ tới, Ferny tự mình đi ra.
Sắc mặt của cô lúc này, phải nói là âm u đến cực điểm.
"Mẹ, buổi chiều ai vào phòng con? Hộp trang sức trên bàn của con đâu? Vì sao lại không thấy nữa?"
Giọng nói Ferny vô cùng khẩn trương, trong mơ hồ, còn có chút lo lắng bất an.
Bà không biết hộp trang sức gì, nhưng cũng biết người làm buổi chiều đã lau chùi sạch sẽ nên bà lập tức gọi mọi người tới.
Vừa hỏi mới biết được, thì ra hộp trang sức kia có hai tầng, người làm thấy tầng trên trống rỗng, cho rằng bên trong không có gì, liền thuận tay ném vào đống rác.
Ferny biết được cái hộp bị coi là rác rưởi ném đi, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hai tay lại bắt đầu run rẩy,
Bệnh của cô, vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Ban đầu nhìn thấy Freen liền run tay, bây giờ lại biến thành cảm xúc mất kiểm soát nên run tay.
Bà nhìn ra tâm tình con gái không ổn, lo lắng đến nỗi mắt đỏ lên.
"Con đừng giận, con nói với mẹ, trong hộp đựng cái gì, mẹ sẽ mua lại cho con một cái khác".
Mua?
Có những thứ, không phải muốn mua là có thể mua được.
Ferny lắc đầu, sau đó nhớ lại chuyện lúc chiều nghe được ở nhà của Freen, mười ngón tay càng run lên.
Cô phải nắm chặt tay thành nắm đấm, mới có thể làm cho tâm tình kích động bình phục lại.
Bà thấy con gái đứng ở nơi đó không nói lời nào, nhất thời càng thêm đau lòng.
"Con đừng lo lắng, anh ba con đã dẫn người đi tìm giúp con rồi"
Thời gian thu gom rác của xe rác, bình thường là năm giờ sáng, theo lý mà nói, rác buổi chiều đổ, hẳn là còn ở trong thùng rác.
Bà vừa mới nói xong, Ferny cũng xoay người chạy ra khỏi phòng khách.
Dường như, cô muốn tự mình đi tìm hộp trang sức bị mất.
Vì chuyện này, một đám người ở bên ngoài lục lọi rác rưởi nửa giờ.
Cuối cùng cũng tìm được chiếc hộp.
Đôi mắt của Ferny đỏ lên, còn chưa về đến nhà, liền khẩn cấp đem cái hộp mở ra.
Tầng thứ nhất trống không, nhưng bên trong tầng thứ hai, quả thật có cái gì đó.
Poom đau lòng cho em gái, không để cho Ferny lục lọi rác rưởi, còn mình thì ngược lại dính một thân mùi chua.
Anh tò mò trong hộp rốt cuộc chứa thứ gì, có thể làm cho Ferny lo được lo mất như vậy, liền lặng lẽ lại gần nhìn thoáng qua.
Ánh trăng chiếu rọi, trong tầng thứ hai của hộp, có một đôi bông tai bạc lấp lánh và một thỏi son đỏ dài.
Nhìn sơ qua, hai thứ này cộng lại cũng không tốn bao nhiêu tiền.
"Chỉ vì cái này thôi sao?"
Nhất thời không nhịn được, anh vẫn hỏi.
Ferny nghe thấy anh trai nói, nhưng không có trả lời gì.
Cô cầm lấy bông tai lên kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề gì mới thả lại, sau đó lại lấy son môi màu đỏ, mở nắp ra, muốn nhìn xem lớp kem bên trong có bị gãy hay không.
Poom vẫn ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy em gái mình đang vặn thỏi son, chỉ liếc nhìn rồi đứng đó chết lặng, không thể cử động.
"Vẫn còn rất mới, màu này khó mua lắm sao?"
Ngay cả Poom cũng có thể nhìn ra, đây là một cây son môi mới tinh, dường như chưa từng được sử dụng qua, Ferny làm sao có thể không biết?
Đây là lần đầu tiên trong chín tháng, cô mở son môi ra.
Cô tuyệt đối không nhớ lầm...
Son môi lúc trước cô đưa cho Jinna, là cây son mình đã từng dùng qua.
Nhưng Jinna trả lại cho cô, là một thỏi son hoàn toàn mới có cùng nhãn hiệu và màu sắc.
Cô không dám suy đoán lung tung, nhưng tim cô lại đập nhanh hơn một cách khó hiểu.
Đúng vậy.
Lúc Jinna rời khỏi Bangkok, đã lén mang theo một cây son môi...
Mà cây son môi kia, đã từng thuộc về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro