Chương 19: Đối diện với hung thủ
Ngồi trong xe, Becca vô cùng tự nhiên còn không quên nói chuyện với hắn. Mục đích cũng chỉ để khai thác thêm thông tin.
"Thầy ơi, thầy tên gì vậy? Em nhớ không nhầm thì lúc em đi du học, cô thủ thư tại đó là cô Dara đúng không ạ? Cô ấy nghỉ hưu rồi sao thầy?"
Hắn ta đang lái xe, giọng điệu vẫn bình thường đối đáp với nàng:
"Ừm, cô Dara nghỉ hưu lâu rồi. Thầy là người thay thế cô ấy. Thầy tên là Sakda Pravat. Dạo gần đây, tự dưng thầy hiệu trưởng có lệnh phải gấp rút bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ của những du học sinh tại trường để làm bằng khen thưởng gì đó, nên bắt buộc thầy phải làm phiền đến em."
"À ra là vậy, thầy khách sáo quá. Dù gì em cũng muốn trở lại Thái Lan sẵn thăm quê hương của mình luôn. Mà hình như, đường này đâu phải đường dẫn đến trường đâu thầy?" – Becca giả vờ hỏi khi thấy hắn ta rẽ vào một con đường lạ, chứ thật ra chuyện này đã nằm trong dự tính của nàng rồi. Chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra...
----------[ Flashback ]----------
.
.
.
"P'N2, ngày mai chị có thể xin viện trợ từ phía cảnh sát không ạ?" – Becca hỏi Nam khi cả đội đã thống nhất thực hiện kế hoạch mạo hiểm này.
Nam cười cười, liếc mắt nhìn sang Irin:
"Alethea, này hình như là chuyên môn của em mà, phải không?"
Irin cười tươi còn không quên làm động tác chào quen thuộc của cảnh sát:
"Đã rõ, thưa Hacker số 1 Thái Lan! Ngày mai, cô nàng Tiến sĩ B1 đây muốn có bao nhiêu cảnh sát thì P'Alethea xinh đẹp này sẽ mang cho em hết bấy nhiêu người nha..."
Becca vui vẻ cười đáp lại Irin:
"Em cảm ơn. Ngày mai, chắc chắn hắn ta sẽ không đưa em đến trường mà sẽ là nhà của hắn. Khi nãy, P'N2 cũng đã tra ra được địa chỉ nhà của hắn. Căn cứ theo bản đồ thì sẽ có hai cái ngã tư.... Người thứ nhất, sẽ bám theo em đến ngã tư này rồi rẽ đi hướng khác. Người thứ hai, sẽ tiếp tục theo dõi em... Đây là chiến thuật đổi xe để hắn không nghi ngờ. Khi nào em vào được nhà của hắn rồi, khi đó em sẽ tìm mọi cách để hắn ta khai ra tất cả những hành vi giết người của hắn. Đợi thời cơ chín muồi, cả đội hẳn mới xông vào để hắn ta hết đường chối cãi."
"Nếu kế hoạch là vậy, làm sao để bọn anh nhận biết là em đang cần cảnh sát ập vào ngay lúc đó?" – Heng lo lắng hỏi.
Becca suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Hay là như này đi. Khi nào cả đội nghe em hét lên hai chữ 'NHÂN MÃ', thì hãy ập vào. Vì đây cũng là một trong 12 cung hoàng đạo, nên sẽ không làm hắn ta nghi ngờ đâu."
"Được, bọn anh biết rồi. Em còn cần gì nữa không?" – Billy.
Becca cười nhẹ:
"Thứ nhất, em cần một người đứng ở cửa ra vào của hành khách. Vì em chắc chắn, hắn ta sẽ đi lại hỏi xem là Churai Arthit có thật sự xuống máy bay rồi hay không. Hắn ta là một người rất tỉ mỉ, không muốn mình bắt nhầm đối tượng, như thế sẽ phá hỏng kế hoạch tạo ra Azoth của hắn... Thứ 2, em cần một máy ghi âm tích hợp với máy nghe lén loại nhỏ nhưng có chất lượng tốt nhất. Bởi vì em nhất định sẽ khiến hắn khai ra hết tất cả các hành vi phạm tội như là một chứng cứ quyết định kết tội hắn... Thứ 3, em cần cảnh sát Thái Lan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Churai Arthit và Anurak Karnchana... Đó là tất cả những yêu cầu của em."
"Được, chuyện này rất dễ đối với bọn chị. Nhưng còn em lại chỉ có một mình đối phó với hắn, nó thực sự rất rất nguy hiểm. Điều quan trọng nhất em phải nhớ là phải an toàn trở về đó, biết không?" – Nam lo lắng.
Nhận ra điều đó, Becca với phong thái vô cùng tự tin tiến lại IDF, nàng vui vẻ trấn an nói:
"Em sẽ không sao đâu. Còn có mọi người trong đội hỗ trợ em nữa mà. Muốn lấy 'hông' của em? Sao lại có chuyện dễ dàng như vậy được chứ? Vì em có đội IDF bảo kê rồi nha. Được rồi, đừng lo lắng nữa. Em nhất định sẽ không sao và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc!"
.
.
.
Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi – Thủ đô Bangkok
Ngày ở sân bay, tất cả mọi thứ đã được bố trí sắp xếp đâu vào đấy. Đúng như Becca dự đoán, hắn ta đã đi lại chỗ cổng ra vào của sân bay dò hỏi.
"Cho tôi hỏi, cô gái này đã xuống sân bay chưa vậy? Tôi là người nhà đến đón cô ấy."
Tất nhiên, người trả lời hắn không ai khác mà chính là Heng, thành viên của IDF.
Heng cầm lấy tấm ảnh chụp Becca từ trên tay hắn, vui vẻ nói:
"À, cô ấy đã đáp xuống sân bay khoảng hơn 10 phút trước rồi. Cô gái này khá đặc biệt nên tôi nhớ rất rõ. Cô ấy có những hành động rất thân mật với cô bạn đi cùng, nên mới làm tôi chú ý đến."
"À, thế à? Cảm ơn anh. Không biết cô ấy đáp xuống ở cổng số mấy vậy?"
Heng niềm nở trả lời:
"Là cổng số 18 đó. Anh đi thẳng, rẽ phải là sẽ thấy ngay thôi."
Hắn ta cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Heng nhìn hắn đã đi xa, ngay lập tức lầm bầm:
"Nhiệm vụ hoàn thành. Hắn đã rời đi. Báo cáo hết!"
Bên đây Irin đã nhận được tín hiệu:
"Được, em hiểu rồi, P'N2" – Irin khẽ đáp. Lập tức tiến đến nói với Churai Arthit và Anurak Karnchana rồi nhanh chóng cùng nhau rời đi.
Ngay khoảnh khắc Churai Arthit và Anurak Karnchana vừa quay mặt đi đã liền bắt gặp hắn. Irin rất nhanh trí lập ngay kịch bản, đó là thật vô tư vui vẻ mà khoác vai hai người họ.
"Hai người, tôi xin lỗi. Nhưng hai người có thể diễn như chúng ta là nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại nhau ở sân bay không? Hắn đang nhìn chúng ta đó."
Hiểu ý, họ lập tức diễn với nhau và đã thành công khiến hắn không còn nghi ngờ gì nữa mà vô tư đứng nói chuyện với Becca và Freen trong thân phận đã được hoán đổi.
----------[ Hiện tại ]----------
.
.
.
"À, thầy chở em về nhà của thầy. Hồ sơ của em đang cất ở nhà thầy vì ở trường đã hết chỗ lưu giữ rồi."
Becca cười nhẹ, cũng không hỏi nữa. Nghe câu trả lời của hắn thôi cũng đã thừa sức hiểu rồi. Gì mà hết chỗ lưu giữ? Tìm đại lý do thì cũng phải nghe sao cho hợp lí xíu đi chứ?
...
"Được rồi, Đội trưởng Anton. Anh đến ngã tư phía trước thì rẽ sang hướng khác đi. Kế tiếp sẽ đến lượt S6 bên chúng tôi theo dõi. Cảm ơn anh đã hỗ trợ." – Nam nói vào bộ đàm.
Đội trưởng Anton niềm nở:
"Cô đừng quá khách sáo. Tôi rất hân hạnh được hỗ trợ IDF."
Đến ngã tư, anh ta liền rẽ sang hướng khác. Lập tức từ trong một con hẻm, chiếc xe của Freen chạy vụt nhanh ra, bám sát theo phía sau đuôi xe của hắn.
"S6, em làm gì mà bám sát quá vậy!? Muốn bị lộ à!? Làm Đặc vụ bao nhiêu năm rồi, đến cái kỹ năng theo dõi cơ bản mà em còn không biết nữa hả!? Mau cho xe chạy xa xa ra nhanh đi!" – Nam hoảng hồn nói.
Freen im lặng. Cô là nghe thấy rồi nhưng hình như vẫn bỏ ngoài tai, cứ tiếp tục cho xe bám sát theo sau như thế.
Trong xe tên hung thủ, một nụ cười được lẳng lặng vẽ lên, là Becca đang cười. Trong lòng dâng lên một cảm xúc gì đó làm nàng rất đắc ý.
"Sao đây? Lo lắng cho tôi à? Hay là cô sợ sẽ bị Sarocha của tôi trách mắng vì không biết cách chăm sóc tốt cho tôi? Mà thôi, dù là lý do gì cũng được. Xong vụ này, tôi sẽ cạy miệng cô ra."
Nhưng nhiệm vụ lần này, có thể nói là lành thì ít mà dữ thì nhiều. Khó có thể nói trước được chuyện gì xảy ra. Nhiều khi bất chợt chỉ còn lại hũ cốt tro tàn.
Quá trình bám theo xe tên hung thủ may mắn vẫn diễn ra một cách suôn sẻ theo như đúng kế hoạch mà không làm hắn ta có một chút nghi ngờ nào.
.
.
Tên hung thủ chở Becca đến một căn nhà, bề ngoài trông khá cổ điển.
"Em vào nhà dùng chút nước. Để thầy đem hồ sơ xuống cho em điền vào. Nhanh lắm, khoảng 15 phút là xong rồi."
Becca mỉm cười, gật đầu rồi theo hắn ta vào nhà.
...
"Em dùng cam ép nhé." – Hắn hòa nhã đưa đến trước mặt Becca một ly nước cam ép.
"Em cảm ơn. À mà đúng rồi thầy. Lúc em bước vào đây đã thấy điều hòa bật sẵn rồi. Không lẽ, trong nhà thầy còn có người khác nữa sao ạ?"
"À không, thầy chỉ sống một mình thôi. Thầy bật điều hòa 24/24 để làm mát không khí đó mà. Thôi, để thầy lên phòng lấy hồ sơ xuống cho em."
Hắn lảng sang chuyện khác, rồi nhanh bước lên lầu.
Khi chắc chắn hắn đã lên lầu, Becca mới nói vào đường truyền kết nối giữa cả đội.
"Đây chính là hiện trường gây án. Trong ngôi nhà này của hắn, chắc chắn sẽ có 3 phần thi thể của 3 nạn nhân đã bị hắn sát hại trước đó đang được cất giấu đâu đó ở quanh đây. À phải rồi P'Zoilus, em nghi ngờ trong ly nước cam này, hắn đã bỏ thuốc mê vào. Nhưng em không biết là loại nào, cũng như thời gian mà em sẽ hôn mê là trong bao lâu."
"Em thử nếm nhẹ một vài giọt trong ly rồi nói cho anh biết cảm giác của em khi nếm vị của nó ra sao?" – Heng.
"Hmm... nó có mùi thơm và vị ngọt. Hơn nữa, em có thể nhìn thấy dưới đáy ly có một vài thứ gì đó không tan mà vẫn còn đọng lại, nhưng chúng không có màu."
Heng liền nói:
"Là chất Cloroform. Nó có tác dụng gây mê trong khoảng thời gian từ 10-12 phút."
"Được, em biết phải làm sao rồi."
Becca bình tĩnh đến một chậu cây cảnh được tên hung thủ trang trí trong phòng khách. Nàng quan sát xung quanh một chút rồi đổ hết các chất lỏng có trong ly nước vào nó. Sau đó thản nhiên nằm ngửa người trên ghế sofa, đồng thời cũng không quên cho ly nước của mình đổ ra một ít, nằm lăn lóc ở dưới sàn...
.
.
Ở bên ngoài, chiếc xe màu đen bóng loáng của cảnh sát được ngụy trang thành một chiếc xe 16 chỗ bình thường đã chờ sẵn.
Sau khi Heng vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Becca, Freen lập tức cau mày lo lắng quay sang hỏi:
"Zoilus, sao anh có thể khẳng định đó là chất Cloroform. Chẳng may không phải thì thời gian hôn mê của B1 sẽ không đúng hay sao? Như vậy chẳng khác nào bị hắn ta phát hiện cả!"
Heng cười cười, chịu khó ngồi giảng cho Freen nghe:
"Cloroform là một chất gây mê cực mạnh. Chỉ cần từ 1-4% chất Cloroform thôi, cũng đã đủ khiến một người trưởng thành bất tỉnh từ 10-12 phút rồi. Lúc nãy, em hỏi anh tại sao lại có thể khẳng định là chất Cloroform, là bởi vì căn cứ theo những gì mà B1 miêu tả: Chất lỏng không màu, có mùi thơm và vị ngọt, quan trọng hơn hết là nó nặng hơn nước, ít tan trong nước nên B1 mới có thể nhìn thấy nó vẫn còn tù đọng ở dưới đáy ly, lại còn không có màu."
"Được, em hiểu rồi."
Cả đội IDF chìm vào im lặng, lắng nghe âm thanh bên trong căn nhà của hung thủ phát ra thông qua cái tai nghe của Becca.
.
.
Becca trong lúc giả vờ bất tỉnh, nàng nhanh chóng cảm nhận cơ thể mình đang được tên hung thủ bế đi đâu đó. Đương nhiên, nàng vẫn là không có một bất kỳ một hành động nào khác, mặc cho hắn ta làm gì
"Khoảng 10-12 phút thì tỉnh lại vào phút thứ 11 là hay nhất. 1 phút có 60 giây, khi nhân lên cho 11 thì sẽ được 660 giây. Được rồi, chỉ cần nằm và đếm thôi."
Hắn ta nhanh chóng đặt Becca nằm lên một cái bàn mà trong bệnh viện người ta thường dùng nó để phẫu thuật cho bệnh nhân. Hắn đi ra xa lại gần bức tường ở phía cuối rồi ngồi xuống ghế, cứ hết nhìn nàng rồi lại nhìn vào đồng hồ.
"658... 659... 660..."
Becca chầm chậm mở mắt ra, giả vờ nhìn xung quanh một lượt:
"Ơ, thầy Sakda Pravat? Sao... em lại ở đây vậy?" – Becca vừa hỏi, tay vừa làm động tác xoa xoa thái dương, y như bản thân mới vừa bị đánh thuốc mê vậy.
Hắn mỉm cười, ung dung nói:
"Không có gì. Khi nãy, thầy thấy em ngủ quên trên ghế sofa, nên thầy chỉ còn cách bế em vào đây thôi."
Becca không vội đối đáp ngay, mà lại tiếp tục giả vờ nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở lúc này. Một lúc mới lên tiếng:
"Vậy, còn hồ sơ của em đâu rồi ạ? Người yêu của em vẫn còn đang đợi em, em không thể nán lại đây quá lâu được."
Lần này đến lượt hắn không trả lời Becca mà lại trực tiếp đứng lên, đi đến trước mặt trong cái nhìn ngơ ngác của nàng. Và rồi...
"Ưm! Ưm! Ưm!"
Từ trong túi, hắn lấy ra một cái khăn tẩm đầy thuốc mê chụp thẳng lên mũi Becca. Nàng vùng vẫy trong vô vọng thì bên tai lại nghe thấy tiếng nói của hắn:
"Churai Arthit, em không nên mang theo máy nghe lén đến gặp tôi như thế chứ."
Lần này, Becca đã thực sự bất tỉnh. Nàng lại tiếp tục bị hắn cho nằm xuống cái bàn phẫu thuật đó. Còn hắn thì lại vô cùng bình thản giật lấy một cái cúc áo của nàng ra, quăng mạnh nó xuống đất, đạp nát thành từng mảnh.
...
"MẤT TÍN HIỆU CỦA B1 RỒI!!" – Nam hoảng loạn hét toáng lên.
"Hắn đã biết B1 là cảnh sát rồi sao!? Không thể thế được! Cứ đà này B1 sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng mất!" – Irin lo lắng cực độ.
"Vậy thì còn chờ gì nữa! Mau xông vào bên trong đi!" – Freen vừa khẩn trương vừa mở toang cánh cửa xe ra.
Chưa kịp đi đã liền bị Billy giữ tay lại, nghiêm túc nói:
"S6, em bình tĩnh đi! Anh biết là em đang rất lo lắng, bọn anh cũng không phải ngoại lệ! Hãy ráng chờ thêm một chút. Anh nghĩ B1 đủ giỏi để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm lúc này. Nếu như bây giờ, em mà xông vào thì không phải công sức của tất cả chúng ta và em ấy sẽ đều đổ sông đổ biển hết sao!?"
Lời Billy nói ra rất có lý, nếu bây giờ mà xông vào không chừng sẽ càng gây nguy hiểm hơn cho Becca. Lặng im suy nghĩ một lát, Freen cũng quyết định ngồi vào trong xe. Nhưng tâm trí cô vẫn luôn thấp thỏm lo sợ, cô sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Ánh mắt như ai oán nhìn về phía căn nhà của tên hung thủ.
"Becca..."
--------To be continued--------
Sẵn sàng chưa nào? 😎
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro