Chương 27: Sự kiện bất ngờ
Khoé mắt nàng cảm thấy cay cay, thậm chí còn có chút ươn ướt nữa, nàng là đang đau lòng sao?
Becca nhìn Freen, cố kìm nén nước mắt nhưng nàng không thể. Một giọt, hai giọt nước mắt chảy dài xuống gò má, nàng lúc này đã không còn nhìn Freen nữa mà nhìn xuống bàn tay nàng đang nắm lấy kia. Dù nàng có tự thân đến mấy, mạnh mẽ đến mấy, thì nàng cũng vẫn chỉ là một cô gái, một người rất cần sự yêu thương, chăm sóc, bảo bọc và che chở cho nàng.
Becca cúi đầu khịt mũi, buông bàn tay đang nắm lấy người kia ra, vội lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Tôi hiểu rồi. Giờ về được chưa?"
Becca đã trở về dáng vẻ lạnh lùng. Nàng không còn rơi nước mắt nữa, cũng không còn chú tâm đến Freen nữa, cứ thế mà đi lướt qua mặt Freen.
Đứng trước cửa Tổng Cục cảnh sát một lát, xe của Freen cũng chạy đến đưa nàng trở về khách sạn FB.
...
Vừa về đến phòng, Becca đã quăng mạnh túi xách của mình ra giường với bên trong là hàng trăm tờ tiền mệnh giá 1000 Baht. Nàng nằm đó buông thả cơ thể mình trên chiếc giường trắng tinh, ánh mắt mông lung nhìn lên trần phòng. Nàng nhắm mắt lại, đưa tay gác trên đôi mắt ấy.
"Rebecca Patricia Armstrong, mình nên cảm thấy vui hay buồn khi nghe được những lời đó từ S6 nhỉ? Mình nên tiếp tục hay là dừng lại? Những lời S6 nói quả thực rất đúng. Cả hai người là hai thế giới rất khác nhau. Dù người này có thích người kia đi chăng nữa... thì cũng không thể nào gượng ép bản thân phải ở bên nhau được vì tình cảm của họ đáng lẽ đã không dành cho mình. Tình yêu chính là cần sự đồng điệu trong tâm hồn. Còn gì có thể đau hơn nếu lỡ yêu phải một người khi trái tim của họ vốn dĩ không có hình bóng của mình. Một vị trí mà ngay cả chỗ trống còn không có thì làm cách gì được kia chứ?"
Khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một hàng nước mắt. Trái tim nàng như đang bị ai đó nhẫn tâm xé nát. Mỗi lần nhìn thấy Freen, tim nàng đập rất mạnh, nó mạnh đến mức có thể khiến nàng trở nên luống cuống. Và ngược lại, cái cách mà Freen đối xử với nàng chỉ là sự lạnh lùng, mờ nhạt, cứ ngỡ bản thân nàng chẳng khác nào kẻ thù của Freen vậy.
Thiết nghĩ, tình cảm này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp như trong truyện cổ tích bao giờ đâu. Đã đến lúc nàng nên buông bỏ rồi sao?
.
.
.
Sáng hôm sau...
Ánh nắng tinh sương của buổi sáng chiếu rọi vào mắt của một cô gái, hàng mi bỗng chốc cau lại khó chịu.
Nàng chậm rãi mở mắt, bước chân mệt mỏi rời khỏi chiếc giường, mặc cho cái báo thức trong điện thoại cứ vang lên inh ỏi. Tuy thân ảnh ấy đang rất mệt mỏi, nhưng trên môi lại đang hiện hữu một nụ cười của sự tích cực và mãn nguyện.
Becca sửa soạn lại cho bản thân, bắt taxi đi đến chỗ làm. Mặc dù khoản tiền nàng đang có đã có thể dư sức mua vài căn biệt thự cùng vài chiếc Lamborghini rồi, nhưng nàng lại không thích vậy. Tất nhiên, nguyên nhân thì ai cũng rõ cả.
Vừa đến nơi, Becca bước xuống xe liền thấy 4 thành viên IDF, chỉ tiếc là không thấy Freen đâu làm nàng có chút thất vọng. Không nghĩ nhiều nữa, liền đi vào bên trong.
Nam bên này thấy nàng ngó ngó như đang tìm ai. Nhìn lại IDF thì lập tức hiểu ra vấn đề.
"Aw, B1 em đến rồi. À mà em mới gia nhập vào đội nên chắc là chưa biết. S6 em ấy bình thường hay đi làm trễ lắm. Loại người coi trời bằng vung, xem thường tất cả mọi thứ, thì không lý nào em ấy lại tuân thủ theo các quy định ở Cục cảnh sát đâu. Nói thật thì cũng may là em ấy giỏi đó, chứ nếu không là bị Cục trưởng tống cổ đi từ lâu rồi."
Becca cười trừ:
"Vậy hôm nay, chúng ta sẽ làm gì ạ?"
Nam có chút chột dạ:
"À, có làm gì đâu. Thì cứ như hôm qua mà triển khai kế hoạch thôi. À với lại, chị mới vừa tra ra được địa chỉ của các nhà hàng lớn trong phạm vi gần nơi xảy ra vụ án, cũng như là các cửa tiệm bán dao. Alethea và Nathan đã phụ trách cùng đi điều tra tới mấy cái tiệm bán dao đó rồi. Còn em sẽ cùng S6 đến mấy cái nhà hàng. Chị và Zoilus bình thường sẽ không làm mấy việc này đâu. Bởi vì chuyên môn của bọn chị là gì thì em cũng biết rồi mà đúng không? Vậy nha, chị với Zoilus vào trong trước. Có gì cứ liên lạc với bọn chị qua thiết bị chuyên dụng."
Nam cười tươi, nói rồi kéo Heng đi theo mình vào trong trụ sở bỏ lại 3 con người đang phì cười kia nhìn họ.
Billy đứng bên này chợt nhớ ra:
"À phải rồi, anh phải đi lấy xe nữa. Em đứng ở đây với B1 đợi anh một lát."
Irin không nói, chỉ gật đầu.
Thấy Billy đã rời đi, Irin mới quay sang Becca:
"Em nghĩ P'N2 với P'Zoilus thế nào?" – Irin cười gian hỏi.
"Người yêu chăng?" – Becca.
Irin phụt cười:
"Trời ơi, sao em nói vậy? Em thử nghĩ xem. P'Zoilus thì đắm chìm vào thế giới tử thi, cơ thể người của anh ấy. Còn P'N2 thì lại đam mê với mấy cái chương trình phần mềm gì gì đó. Vậy thì thử hỏi họ làm sao có liên quan gì đến nhau được chứ? Mặc dù sở thích đúng là có phần giống nhau, tính cách cũng giống nhau thật. Nhưng hai người họ không phải là mối quan hệ đó đâu, chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết do tìm được người đồng điệu trong tâm hồn với mình mà thôi. Cùng là một người khi đã cắm đầu vào việc gì đó rồi thì sẽ không bao giờ có thể dứt ra được."
"Vậy, nếu hai người có tính cách, sở thích hoàn toàn trái ngược nhau thì sẽ không bao giờ có thể trở thành người yêu của nhau được sao?" – Becca nghi hoặc hỏi.
Irin suy nghĩ một chút:
"Cũng không hẳn đâu. À phải rồi, em có từng nghe đến Quy luật bù trừ không? Nó có nghĩa, nếu là một người con trai luộm thuộm thì người yêu của anh ta sẽ gọn gàng, còn nếu người con gái giỏi giang thì người yêu của cô ta sẽ lui về làm hậu phương vững chắc. Có qua thì phải có lại, mỗi người san sẻ bớt cho nhau một phần tính cách, sở thích của mình cho người kia thì mới tạo thành một cặp đôi đẹp được chứ, đúng không?"
" Két "
Xe của Billy dừng lại trước cổng Cục cảnh sát, anh mở cửa sổ xe, hơi thò đầu ra ngoài nói lớn:
"Đi thôi Alethea! Tối nay chúng ta còn có chuyện rất quan trọng cần phải làm nữa đó!"
Irin nghe vậy liền nói vọng ra:
"Em biết rồi mà. Vậy thôi, chị đi trước nha."
Nàng và Irin chào nhau rồi người kia cũng nhanh chóng lên xe rời đi.
Becca quay lại nhìn lên dáng vẻ to lớn của trụ sở lúc này, rồi bước vào trong.
.
.
" Cạch "
Becca mở cửa một căn phòng, bình thản bước vào quan sát xung quanh một chút, dáng vẻ ung dung ngồi lên chiếc ghế da ngay tại bàn làm việc.
" Cạch "
"Sao cô lại ở đây?"
Freen mở cửa bước vào liền nhìn thấy hình ảnh Becca ngồi ở bàn làm việc của mình. Cô nàng chẳng những không ngạc nhiên mà ngược lại còn rất bình thản như đây là phòng làm việc của nàng vậy.
"Cô quên đổi mật khẩu à?" – Becca đắc ý.
Freen im lặng. Bởi vì cô chính là quên mất nàng ta cũng biết mật khẩu phòng của mình.
"Tìm tôi có chuyện gì?" – Freen lạnh lùng.
Becca thở nhẹ ra, đứng dậy, chỉnh lại đồ trên người mình một chút, vừa đi lại chỗ Freen đang đứng vừa nói:
"Không có gì, chỉ là tôi được IDF phân công nhiệm vụ cùng cô đến nhà hàng để điều tra thôi. Cô đi làm trễ, tôi thấy hơi chán nên đành vào phòng cô ngồi đợi."
Freen vẫn im lặng, gật đầu qua loa.
Vừa định quay lưng đi đã bị nàng chồm tay ra trước, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sẵn khóa luôn chốt cửa.
"Cô cần bao nhiêu thời gian?" – Becca hỏi.
Freen cau mày không hiểu ý:
"Cần thời gian để làm gì?"
Becca phì cười, nhấc chân tiến lại gần Freen hơn, đến khi lưng cô đã chạm hẳn vào cánh cửa phòng không một lối thoát thì nàng mới chịu dừng lại. Becca nở ra một nụ cười ranh ma, hơi cúi người một chút phả hơi thở vào tai Freen, thì thầm một cách quyến rũ:
"Để cô quên đi người yêu cũ của mình và mở lòng chấp nhận một mối quan hệ mới."
Freen cười chế giễu, ăn miếng trả miếng, phả hơi lại vào bên tai nàng:
"Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ làm được. Với lại, nếu tôi có quen người mới thì người đó chắc chắn không phải là cô. Vì ngoại trừ lần cô gặp nguy hiểm do cái tên Sakda Pravat đó gây ra, thì tôi chưa một lần nào có cảm giác gì khác với cô ngoại trừ... tình đồng nghiệp."
Mặc dù lời nói của Freen như từng nhát dao đâm thẳng vào tim nàng, nhưng nàng làm sao mà có thể chịu thua chứ. Phải mặt dày thì mới có thể sớm đạt được mục đích mà nàng muốn. Thế là một nụ cười nữa lại tiếp tục vẽ lên môi nàng, nhưng lần này là của... sự chiếm hữu.
"Cô có chắc không? Có chắc là mình... không còn một chút cảm giác nào với tôi không? Phụ nữ ấy mà, nếu cô ấy đã không muốn quyến rũ thì thôi, chứ còn một khi đã quyết tâm câu dẫn ai đó rồi... thì người đó chắc chắn sẽ không bao giờ có thể thoát ra được."
Đi kèm theo hơi thở đó là một cái liếm nhẹ lên vành tai cô. Bàn tay không yên vị được chủ nhân của nó đặt lên cổ người kia mà vuốt nhẹ. Tay kia lại vuốt dọc theo chiều cánh tay người ấy.
Nàng vẫn tiếp tục liếm nhẹ lên vành tai Freen một cách quyến rũ, rồi dần dần lướt đều xuống dưới dừng ngay tại cổ Freen mà mút nhẹ.
Thật lạ vì Freen cứ đứng ở đó mà không có bất kỳ một phản ứng nào, cô buông xuôi như thế mặc cho nàng làm càng trên cơ thể mình.
Becca cảm thấy đã đủ, nhẹ nhàng hôn chụt lên cổ Freen một cái, ánh mắt dừng ngay tại đôi môi quyến rũ của người kia liền nhịn không được mà muốn tiến tới hôn lên đó. Nàng còn chưa kịp làm, phút chốc đã bị Freen xoay người lại, đẩy mạnh lưng nàng đập vào cánh cửa. Ép chặt hai cổ tay, để chúng lên phía trên đầu nàng.
"Đồ điên! Cô cũng có tai, cũng có học thức, sao lại nghe không hiểu những gì tôi nói vậy hả!? Hay là cô muốn bị tôi đánh cho một trận thì mới chịu tỉnh ra!?" – Freen rất tức giận.
Mặt Becca vẫn không một chút biến sắc, nàng vẫn rất ung dung. Đột nhiên lại chồm người tới hôn vào má Freen một cái, làm Freen không kịp đề phòng mà buông nàng ra.
Becca phì cười, lập tức tiến đến ôm lấy Freen, đôi tay vòng ra sau lưng cô kéo cô dính sát vào người nàng hơn, đầu gục hẳn lòng ai kia, thủ thỉ nói:
"Chào buổi sáng, S6. Chúc một ngày làm việc vui vẻ."
Freen vẫn còn chưa hết ngạc nhiên đã thấy nàng rời khỏi người mình, mở cửa phòng rồi nhanh chóng kéo cô đi theo nàng đến chỗ điều tra vụ án.
...
Tuy nàng ở trong phòng Freen là vậy, nhưng khi đi ra ngoài lại biến thành một con người hoàn toàn khác. Là một con người cực kỳ nghiêm túc hỏi thăm mọi chuyện. Lâu lâu lại mượn mấy con dao ở đó lên ngắm nhìn, còn đem 1 trong số chúng về trụ sở nữa.
Hai người họ đi hết nhà hàng này đến nhà hàng khác cho đến gần chiều tối mới về đến trụ sở.
"Cái gì!? IDF tan làm hết rồi à!? Còn họp điều tra vụ án thì sao!?" – Freen gắt gỏng nói một anh cảnh sát gần đó khi anh ta vừa mới để lại lời nhắn từ IDF cho cô và nàng.
Anh cảnh sát khó xử không biết nên nói gì.
Freen cũng hiểu việc này không phải trách nhiệm của anh ta, bảo anh ta rời đi.
Ngay khi Freen vừa chuẩn bị bước ra xe, bỗng bị Becca níu tay lại.
"Chở giúp tôi về khách sạn. Tôi có chuyện rất quan trọng cần phải xác nhận lại."
Cách nói chuyện lần này của nàng có chút khác so với lần trước. Là cách nói của một cô gái đang có rất nhiều những bận tâm và trăn trở trong lòng.
Freen đành miễn cưỡng gật đầu với nàng.
.
.
.
Vừa bước vào phòng, Becca đã ngồi bệch xuống sàn, vẻ mặt bàng hoàng lấy ra một thứ gì đó từ trong túi áo khoác của mình, thứ mà nàng đã lấy được từ phòng của Freen vào lúc sáng.
Phút chốc liền trở nên khẩn trương một cách kỳ lạ, nàng điên cuồng lục tung hết mấy cái vali của mình ra tìm kiếm thứ gì đó.
Becca dừng lại, vì đã tìm ra thứ mà nàng muốn. Bóng người nặng nề lếch chân đi đến bên chiếc giường quen thuộc với đôi bàn tay đang nắm chặt lấy 2 thứ gì đó. Nàng run rẩy mở cuốn sổ ghi chép của mình ra. Trong ấy hiện lên một số bút tích của nàng – "Họ Chankimha. Con của cảnh sát. Chữ viết tắt trên mặt sợi dây chuyền là FB" –
Becca như trở thành một con người khác tự lầm bầm những ghi chú của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng run rẩy lấy chiếc điện thoại của mình ra và gọi đi cho ai đó
"Chào ngài, Cục trưởng. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào buổi tối muộn như thế này. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi là... ngài biết tên thật của Đặc vụ S6, đúng không?"
"Đương nhiên là tôi biết rồi. Tôi là người đã đem cô ấy vào IDF mà. Tên của cô ấy là..."
Cục trưởng vui vẻ đọc cho nàng nghe một cái tên, nhưng ông ấy lại đâu biết rằng chính cái tên đó đã khiến nàng ngay thời khắc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nàng đau đớn gục đầu xuống, đôi tay nắm chặt lấy ga giường mà khóc nức nở.
Bên ngoài, tiếng gió liu thiu, bầu trời mây đêm âm u với những tiếng lá cây xào xạc, những tiếng sấm chói tai đến từ bầu trời yên tĩnh cứ va vào trong căn phòng tối lúc này. Tất cả những điều đó đã cùng tạo nên một khung cảnh thật xót xa cho người con gái ấy.
.
.
.
Freen về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, vô tư bật chiếc TV lên xem nhưng bỗng bị mất điện toàn bộ. Ngay lập tức cảnh giác, cô nhanh chóng rút ra cây súng ở dưới ghế sofa ra thì nguồn điện trong nhà đột nhiên được bật sáng trở lại.
"HAPPY BIRTHDAY, FREEN SAROCHA CHANKIMHA!!"
IDF từ đâu trong màn hình TV đồng loạt hét lớn. Họ cùng nhau ôm lấy một cái bánh kem thật lớn ngay trong màn hình TV trước mặt Freen.
Freen bị làm cho bất ngờ liền phụt cười:
"Sao mọi người lại biết vậy? Cũng lâu lắm rồi em mới được nghe lại cái tên Freen Sarocha Chankimha này đó."
Irin từ trong màn hình bất mãn nói vọng ra:
"Ê, cái bà chị ngốc kia! Chị có biết để chuẩn bị mấy thứ này tốn biết bao nhiêu công sức của tụi em lắm không hả? P'Billy còn dám cả gan đột nhập vào nhà của Đặc vụ đứng đầu Thái Lan đến nỗi xém chút nữa là bỏ mạng luôn, do mấy cái bẫy mà chị cài vào đó! Kế tiếp là cắt dây TV nhà của chị thì mới có thể dùng máy vi tính kết nối vào đó được. À mà còn nữa, chị mau nhìn xung quanh đi. Là quà mà bọn em đã cất công chuẩn bị sẵn hết cho chị luôn rồi đó! Đảm bảo là sặc mùi IDF luôn nha!"
Nhìn xung quanh, không biết từ đâu mà cái màn hình chiếu lớn được kéo xuống tự động. Chúng thay phiên nhau chiếu một số đoạn clip.
Freen vui vẻ ngồi đó xem khi bên tai là những lời trêu chọc đậm chất IDF của 4 con người trong chiếc màn hình TV kia.
"Freen à, em giàu quá rồi nên chị cũng không cần phải tặng cho em mấy cái thứ vật chất vớ va vớ vẩn kia nữa, mà sẽ là món quà tinh thần này. Em chỉ được xem một lần trong đời thôi đó nha."
Nam đã thực hiện những điệu nhảy vô cùng sexy của mình trong cái màn hình chiếu. Ấy vậy mà, Nam trên TV lại đang rúc mặt vào vai Irin mà mắc cỡ.
"Còn đây là minh chứng hùng hồn nhất cho việc chị say rượu rồi thú tính với em. Chị xem cho kỹ đi để biết mình đã làm gì em vào cái ngày hôm đó. Cái đồ xấu xa, đáng ghét, NGỐC FREEN!!!"
Lần này là đoạn clip quay lại cảnh Irin chạy tán loạn vì bị Freen cưỡng hôn được phát lên.
Freen phì cười vẫn tiếp tục chăm chú ngồi xem.
"Đây là một ca khúc anh đã sáng tác trước đó, tặng cho em. Không được chê đâu à."
Heng đã hát thật tự tin trên màn hình chiếu.
Freen cũng biết điều này rất khó đối với Heng, bởi vì đây là lần đầu tiên anh thể hiện bản thân mình trước IDF mà.
"Còn cái này là anh đã đặc biệt khắc tên em theo ngôn ngữ của 30 nước trên thế giới. Ngày mai nhớ phải nhận đó." – Billy giơ lên một phiến đá nhỏ với trên đó là đầy rẫy những chữ viết của rất nhiều thứ tiếng khác nhau mà không phải ai cũng có thể đọc được.
" Ting tong... Ting tong... "
Tiếng chuông cửa nhà Freen vang lên.
"Mọi người chờ em một chút." – Freen.
Irin trong màn hình TV thắc mắc:
"Ủa, giờ này còn có ai biết được nhà của bà chị ngốc này nữa hả ta?"
"Chắc là Becky đến không chừng đó. Lúc nãy em ấy có gọi điện thoại cho chị, hỏi chị địa chỉ nhà của Freen." – Nam.
Đúng như những gì Nam nói, vị khách đang đứng trước cửa nhà Freen không ai khác mà chính là nàng.
"Sao cô lại biết địa chỉ nhà tôi?" – Freen có chút ngạc nhiên.
".........."
Becca im lặng, nàng đang gục đầu xuống, tay nắm chặt, tóc đã che đi gần như hết khuôn mặt nàng, không một ai có thể ra được cảm xúc của nàng lúc này cả.
Freen đứng đó, qua loa nói:
"Dù gì cũng tới--"
"Sarocha, lâu rồi không gặp..."
Freen nhăn mặt khó chịu:
"Cô nói cái quái gì vậy? Tôi với cô mới vừa gặp nhau khoảng 2 tiếng trước đấy!"
Becca vẫn là dáng vẻ đó:
"Sarocha... lâu rồi..không gặp..."
Becca đã nức nở lặp lại câu nói đó trong sự khó hiểu của Freen. Bởi vì giờ đây, cô vẫn chưa thể nhận ra được việc Becca đã nói những gì bên tiếng sấm chói tai của bầu trời đêm cùng với những giọt mưa nặng trĩu đang lặng lẽ rơi xuống. Tất cả chúng đều mang đến một màu sắc của sự... bi thương.
--------To be continued--------
[ Mình chuẩn bị ngược xíu nha mọi người😗 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro