Chương 38: Rối loạn đa nhân cách
.
.
.
Phòng họp IDF
"Em bắt đầu đi, B1." – Billy.
Đứng phía trên giữa phòng họp, Becca hít vào một hơi, vừa chỉ vào những bức ảnh của vụ án, vừa nói:
"Đầu tiên là nạn nhân Charanya Thanomwang, vị khách cuối cùng cô ta tiếp là Thahan Tangsrisuk, nhưng anh ta lại khai với cảnh sát là đêm hôm đó ngủ ở nhà và không có đến hiện trường. Anh ta cũng không đưa ra được chứng cứ ngoại phạm. Sang đến nạn nhân Khemanit Jamikorn, là một cô nữ sinh bình thường nhưng lại bị giết hại dã man vào đúng cái đêm bạn của em ấy không có mặt ở phòng trọ. Bạn em ấy khai với cảnh sát là về quê thăm gia đình trong 3 ngày, và chứng cứ ngoại phạm này đã được xác minh. Vậy, thử đặt ra câu hỏi rằng tại sao hung thủ lại chọn đúng ngay vào thời điểm căn phòng trọ đó chỉ có một mình nạn nhân? Điểm này không bình thường chút nào."
Nam nghi hoặc:
"Vậy, ý em muốn nói là Thahan Tangsrisuk đã khai man và chính Khemanit Jamikorn là người đã trực tiếp liên hệ với hung thủ, nên hung thủ mới biết được nạn nhân chỉ ở một mình, đúng không?"
Becca gật đầu.
Nam mỉm cười:
"B1, thật ra ngay từ đầu, chị có một thứ đang rất muốn cho em xem. Đợi sau khi xem xong, chúng ta hẳn bàn tiếp nhé."
Becca nghi hoặc gật đầu.
Nam nhìn IDF một lượt, rồi nhìn vào màn hình laptop gõ gõ gì đó, một đoạn clip đã được phát lên trên màn hình chiếu lớn. Nam tiếp tục nói:
"Đây là hình ảnh CCTV thu được từ chung cư của Thahan Tangsrisuk đang ở, do chị đã hack vào hệ thống ở đây và có được nó. Đúng như những gì anh ta đã khai. Từ 17h chiều ngày xảy ra vụ án, anh ta đã lái xe trở về đây và không có dấu hiệu trở ra cho đến tận 8h sáng ngày hôm sau. Còn đây là camera trong thang máy của chung cư. Vào lúc 17h15, anh ta lên thang máy đến tầng 15, cũng là phòng của anh ta, sau đó cũng không có dấu hiệu bước vào thang máy lần 2. Thật sự là nguyên buổi tối hôm nay, bọn chị đã xem đi xem lại rất nhiều lần ở 2 đoạn clip này rồi. Nhưng mà, nó cũng vẫn chỉ như những gì em đã thấy ở đây."
Becca không đáp, trầm ngâm nhìn lên màn hình chiếu.
"Căn cứ vào đâu em lại nghi ngờ Thahan Tangsrisuk là hung thủ?" – Heng.
Becca lập tức trở nên khẩn trương, dường như nàng đã nhận ra được điều gì đó.
"P'N2, chị có còn giữ mấy đoạn clip Charanya Thanomwang quay lén nhằm tống tiền lũ đàn ông không?"
Nam gật đầu.
Becca vội nói:
"Cho em xem lại đoạn clip của Thahan Tangsrisuk."
Nam khó hiểu, cũng vẫn đáp ứng Becca.
Một đoạn clip nhanh chóng được phát lên, IDF đều chăm chú theo dõi.
...
"Đây... chỉ đơn thuần là một clip xxx thôi mà, B1?" – Irin ngờ ngợ nói sau khi đoạn clip vừa hết.
Một tay khoanh trước ngực, một tay chống dưới cằm, Becca đứng đó cau mày nhìn lên màn hình chiếu.
"Chị tua lại giúp em đoạn 8:06 rồi phóng to nó lên."
Sau khi tua lại và hình ảnh được phóng to lên hết cỡ. Sự kinh ngạc của Becca lại càng thể hiện rõ hơn.
"Có gì lạ sao, B1?" – Billy nghi hoặc hỏi.
Becca thở ra:
"Là tư thế khi quan hệ tình dục của Thahan Tangsrisuk."
IDF ngạc nhiên nhìn Becca.
"Tư thế sao?" – Irin cau mày.
Becca liền đáp:
"Đúng vậy. Tư thế khi quan hệ tình dục với nạn nhân, nó không bình thường chút nào. Lúc trước, khi xem đoạn clip này cùng S6, em đã cảm thấy nó kỳ lạ rồi. Nhưng lúc đó lại không mấy quan tâm đến. Thông thường, một người đàn ông sau khi đã kích dục thành công người phụ nữ, theo phản xạ tự nhiên sẽ cầm lấy dương vật của mình đưa vào vùng kín của người phụ nữ. Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh ta đã đưa tay mình vào rồi nhanh chóng rút ra, sau đó mới trở lại bình thường là đưa nó vào bên trong cô ta."
Mặt Nam biến sắc:
"Đừng..đừng nói với chị là--"
"Tư thế quan hệ tình dục này chỉ xuất hiện khi phụ nữ làm tình với nhau thôi, có đúng không?" – Freen bình thản nói.
IDF ngạc nhiên.
Freen cười trừ:
"Mọi người làm gì nhìn em như sinh vật ngoài hành tinh vậy? Đây là điều căn bản nhất mà. Hai người phụ nữ khi làm tình, sẽ có một người nằm trên và một người nằm dưới. Trong trường hợp nếu cả hai đều không muốn sử dụng sextoys, thì bàn tay của người nằm trên sẽ có công dụng như dương vật của đàn ông để nhằm thỏa mãn người phụ nữ của mình. Chính vì thế, khi Thahan Tangsrisuk có hành động như vậy. Tất nhiên, nó rất không bình thường. Hay nói cách khác, B1 là nghi ngờ Thahan Tangsrisuk khi quan hệ tình dục với nạn nhân Charanya Thanomwang phải là một người phụ nữ chứ không phải là anh ta, đúng chứ?"
Becca ngạc nhiên nhìn Freen. Freen cũng nhìn nàng, nhưng lại vẽ thêm một nụ cười, một nụ cười của sự đắc ý.
"Một phát hiện ngoạn mục. Em đã làm tốt lắm đó, B1. Riêng S6 thì chị không nói tới làm gì. Còn em, mặc dù chuyên ngành là Tâm lý tội phạm, nhưng về mảng này xem ra em cũng khá hiểu biết đấy chứ. Không uổng công cả đội luôn đặt niềm tin ở hai đứa khi hai đứa làm nhiệm vụ chung với nhau nha."
Nam cười tươi híp cả mắt, có chút trêu chọc nhìn Becca rồi nhìn tiếp sang Freen. Cô cũng không hiểu tại sao nhưng cái thuyền này cô cũng muốn chèo lắm nha. Chức vụ thuyền trưởng này phải thuộc về cô.
Freen và Becca nhìn nhau rồi tránh ánh mắt đối phương mà quay sang chỗ khác, mặt cũng có chút nóng lên rồi. Này là chột dạ đúng không?
Một lát sau, Becca tiếp tục nói:
"Em nghi ngờ, Thahan Tangsrisuk bị mắc hội chứng Multiple Personality Disorder – MPD, hay còn gọi là hội chứng 'Rối loạn đa nhân cách'. Em nghĩ, Ilys Pimchanok chỉ là một nhân cách khác của anh ta và cô ấy vốn dĩ không hề tồn tại. Trên lý thuyết, chúng ta đều nhận định rằng hai vụ án này đều là do ghen tuông mù quáng mới dẫn đến giết hại người tình của chồng mình. Ngay từ đầu, tất cả chúng ta đều khẳng định hung thủ là nữ giới cộng thêm hung khí gây án nữa, thì lại tiếp tục sai lầm khi phác họa: Đây là một người vợ, làm nghề đầu bếp hoặc có chồng làm đầu bếp... Chính vì vậy, tất cả điều tra của chúng ta đều đi vào ngõ cụt. Cho đến khi em xem lại những khám nghiệm của P'Zoilus, thì em mới phát hiện thêm một chi tiết quan trọng đã bị bỏ sót. Chính là lực tra tấn lên người nạn nhân Khemanit Jamikorn không đồng đều là một điều cực kỳ vô lý. Nếu như ở Charanya Thanomwang là bị tra tấn gần như chết đi sống lại, bị cắt lưỡi, bị móc mắt, bị đâm sâu vào bụng... Thì với Khemanit Jamikorn chỉ đơn thuần là đánh bằng dây thắt lưng, rồi bị đâm vào bụng dẫn đến mất máu và tử vong. Tất nhiên, ta có thể nói hai vụ án này không phải cùng một người gây ra. Nhưng mọi người hãy xem cái này đi."
Becca lướt một tấm ảnh lên màn hình chiếu lớn.
Billy ngờ vực hỏi:
"Không lẽ, ý em muốn nói là sợi tóc giả màu vàng đó sao?"
Becca mỉm cười gật đầu:
"Đúng vậy. Như chúng ta đã thấy ở đây, sợi tóc giả này đã bị nhầm lẫn do những con búp bê và đã bị cảnh sát bỏ qua manh mối quan trọng này. Hôm qua, em đã ước lượng thử độ dài của nó thì đây là tóc giả dành cho người chứ không phải là tóc của búp bê. Vì thế, em chắc chắn đều do cùng một hung thủ gây ra."
Irin cau mày:
"Nhưng mà, Thahan Tangsrisuk có chứng cứ ngoại phạm rất thuyết phục như lúc nãy chúng ta đã xem. Hơn nữa, nếu theo lời em nói, anh ta bị rối loạn đa nhân cách thì chúng ta phải thấy Ilys Pimchanok bước ra khỏi chung cư này chứ. Nhưng, tình tiết đó bọn chị đã xem rất kỹ rồi, em cũng đã thấy kia mà. Không có một người phụ nữ tóc vàng nào bước ra từ đó cả."
Becca thở dài, có chút thất vọng nói:
"Thôi được rồi. Vậy chúng ta hãy xem kỹ lại thêm một lần nữa đi. Khả năng là đã bỏ sót người nào đó."
Becca bước xuống ngồi cạnh Freen cùng IDF xem lại đoạn clip nơi Thahan Tangsrisuk đang ở được phát trên màn hình chiếu lớn.
...
"IDF đang ở đây, chị làm cái trò gì vậy?" – Becca thỏ thẻ nói.
Freen cười biến thái:
"Có ai thấy đâu. Với lại, em cũng chỉ cấm chị không được làm mấy cái hành động lộ liễu ở trụ sở, chứ đâu có cấm chị không được dê xồm em trong lén lút đâu chứ."
Đúng vậy, như những gì Freen nói chính là ngay lúc nàng chỉ vừa mới ngồi xuống, thì bàn tay hư hỏng của cô đã liền đặt lên trên đùi nàng, mới chỉ vuốt nhẹ vài cái thôi đã bị nàng hất tay ra rồi. Ấy vậy mà, Becca lại vô cùng bình thản chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng y như không có chuyện gì xảy ra hết vậy. Nàng vẫn tiếp tục ngồi đó cùng xem với IDF. Nhưng, Freen nào có chịu để yên cho nàng khi bàn tay hư hỏng đó lại một lần nữa vờn qua vờn lại trên đùi nàng. Becca tức giận trừng mắt cảnh cáo.
Freen thở nhẹ ra, bỗng chồm người sát vào người nàng, phả hơi thở vào tai nàng.
"Em chọn đi. Một, ngay bây giờ chị sẽ đè em xuống dưới sàn, cưỡng bức em ngay trước mặt IDF. Hai, em chỉ có việc là ngồi đây, nhìn lên màn hình chiếu và không quan tâm đến chuyện gì hết. Nào, quyết định đi, Becca."
Becca bị Freen làm cho đơ hết cả người. Chuyện gì đây? Con người ở khách sạn với nàng và con người đang làm xằng bậy trên người nàng lúc này, đều cùng là một người đó sao? Không thể được, xong chuyện nàng nhất định phải thuyết giáo lại cái con người này.
Thấy nàng càng im lặng, cô lại càng muốn trêu nàng nhiều hơn.
"Được rồi. Vậy thì chị sẽ để cho IDF thấy hình ảnh chân thực nhất khi hai người phụ nữ quan hệ tình dục là như thế nào."
Freen nói rồi ngay lập tức làm động tác đứng lên. Cô thừa biết, bé con của cô chắc chắn sẽ chọn phương án thứ 2 thôi.
Đúng như dự đoán. Khi Freen chỉ vừa đẩy nhẹ ghế ra đã bị Becca kéo ngồi xuống trở lại.
Becca trừng mắt nhìn cô:
"Sau này, em cấm chị tuyệt đối không được sàm sỡ em lung tung như vậy trong giờ làm việc nữa, rõ chưa?"
Freen nghe thì nghe, nhưng nào có mấy bận tâm đâu. Bởi vì, tuy ngoài miệng nàng là hùng hồn như vậy, nhưng lại lấy tay cô đặt lên đùi nàng, tiếp tục bình thản ngồi xem tiếp.
Freen cũng quay lên xem cùng IDF, chỉ là thêm bàn tay bên dưới lại đang hoạt động hết công suất, sờ tới sờ lui trên đùi nàng. Mặc dù ban đầu, nàng có chút ngại, cũng sợ sẽ bị IDF phát hiện, nhưng chẳng mấy chốc cơn dục vọng trong người cũng sớm bị cô làm cho khơi dậy.
Thấy nàng thở dốc một chút, Freen cười biến thái, tiếp tục tấn công.
"Em thích sao? Vậy thì chị sẽ làm cho em thích hơn nữa nhé, bé con." – Freen phả hơi thở vào tai nàng, chuyển vị trí sờ mó xuống giữa hai chân nàng.
Becca giật mình, lập tức gạt phăng bàn tay hư hỏng của Freen ra, không quên trừng mắt nhìn cô.
Freen cười gian xảo, bất chợt đẩy ghế như muốn đứng lên, lại một lần nữa bị Becca kéo cho ngồi xuống trở lại.
"Chị làm cái trò gì vậy!?" – Becca gằn giọng qua khe răng.
Freen bình thản cứ như bản thân chẳng hề làm chuyện gì sai với nàng.
"Thì... chị chỉ làm chuyện nên làm thôi. Ngồi ở đây chán quá, không biết làm gì cả. Sẵn tiện có người yêu xinh đẹp đang ngồi bên cạnh, chị phải tranh thủ thời gian một chút chứ."
Lửa giận trong người bùng phát, Becca đang rất muốn đánh cho cái người tên Sarocha Chankimha này một trận. Để ý đến xung quanh, bây giờ mọi người cũng chỉ đang lo chăm chú theo dõi CCTV, cũng chẳng ai chú ý đến hai người, nên nàng cũng có chút an tâm. Mặc dù là vậy, nhưng nàng không thể dễ dãi với Freen như vậy được.
"Đồ háo sắc nhà chị. Chị có biết chúng ta đang làm gì không? Muốn gì thì đợi về khách sạn đi."
Freen bĩu môi:
"Chị đã nói rồi, chị sẽ không làm tình với em, dù cho em có yêu cầu đi chăng nữa. Chị chỉ muốn cho em thử một lần hóa thân vào Charanya Thanomwang để biết cái cảm giác của cô ta như thế nào khi tự dưng... người mà mình đang làm tình lại đưa tay vào bên trong, chứ không phải dương vật của anh ta."
Becca ngạc nhiên, nàng có chút ngại ngùng, trầm ngâm một lát, quyết định quay mặt lên nhìn vào màn hình chiếu, cũng không thèm quan tâm đến Freen sẽ làm gì mình tiếp theo nữa.
Freen đạt được mục đích, liền nhoẻn miệng cười, bàn tay rất nhanh đặt lại vị trí cũ, không cần mở cúc cùng kéo khóa cũng có thể từ từ luồn vào bên trong quần của nàng, miết nhẹ một đường lên nơi đó.
"Ưm--"
Bất ngờ bị tập kích, âm thanh rên rỉ chưa kịp phát ra đã bị nàng nhanh chóng nuốt xuống bụng. Hơi thở gấp gáp, tay nắm chặt lấy cây bút chì, cố gắng không để bản thân phát ra bất kỳ một âm thanh dâm dục nào.
Freen được nước làm tới, bàn tay điêu luyện vờn qua, xoa nhẹ lên nơi đó của nàng, càng ngày càng tiến sâu hơn vào bên trong một chút.
" Bực "
Âm thanh phát ra từ cây bút chì vừa bị Becca bẻ gãy. Cũng may IDF vẫn không ai chú ý đến hai người. Nàng cũng nhanh chóng lấy ra thêm một cây bút chì khác. Một tay gồng mình nắm lấy cây bút chì, tay kia thì bám chặt vào cạnh bàn, thở dốc liên tục.
"Bé con của chị nhạy cảm thật đó. Chỉ mới có vậy mà đã ướt rồi sao?"
Freen biến thái phả hơi vào tai nàng. Bàn tay hư hỏng kia của cô đã lúc nào nằm trong quần lót của nàng, lại còn xoa nhẹ vài cái vào nơi nhạy cảm của nàng.
"DỪNG LẠI!!"
Becca đứng bật dậy hét lớn. Nguyên nhân là vì nàng đã hết chịu nổi con người kia rồi.
IDF hoảng hồn không hiểu chuyện gì.
Nam lập tức bấm dừng đoạn clip, khẩn trương hỏi:
"B1, có chuyện gì sao em?"
Becca thở hồng hộc nhìn IDF, nhìn tới Freen làm nàng càng thêm tức đến mức chỉ muốn đánh người mà thôi. Nàng hít vào một hơi thật sâu, ngước lên nhìn vào màn hình chiếu, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, dường như nàng vừa mới nhận ra được điều gì đó.
"P'N2, chị cho xem lại cảnh Thahan Tangsrisuk đi thang máy đi."
Clip đã được tua lại.
Becca đăm chiêu, tiếp tục nói:
"Chị có thể ghép đoạn clip này với đoạn clip em vừa bảo chị dừng lại lúc nãy, đặt chúng ở cạnh nhau được không?"
Kết quả xuất hiện chỉ sau 10 giây.
Becca nhìn lên màn hình chiếu lớn, thở dài, ngồi xuống ghế.
"Đây không còn là một dạng MPD dạng thông thường nữa."
IDF kinh ngạc.
Becca hít vào một hơi, dáng vẻ nghiêm túc đứng lên đi ra giữa phòng họp, tự tin nói:
"Đây không còn đơn thuần chỉ là một vụ án giết người vì ghen tuông mà tất cả chúng ta đều nhận định như ban đầu nữa. Vụ án này từ lâu đã vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta rồi. Phải, Thahan Tangsrisuk chính là hung thủ của vụ án này, và anh ta cũng chính là nạn nhân của MPD. Tuy nhiên, anh ta không phải chỉ có 2, mà là có đến tận 3 nhân cách đang tồn tại song song bên trong cơ thể anh ta."
.
.
--------To be continued--------
[ Không biết ai kia có bị Becca đuổi ra sofa ngủ không nhỉ? 😌 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro