Ngoại truyện 4: Cơn sốt (END)
Buổi tối, căn phòng của đôi vợ vợ hạnh phúc kia lại vang lên những âm thanh lớn. Một người tức giận quát tháo, một người thì mếu máo giải bày.
"Chuyện không phải như em nghĩ đâu mà, vợ ơi. Chị thật sự không có mà!"
"Còn dám chối!? Chị nghĩ tôi bận việc suốt ngày sẽ không biết chị làm gì sau lưng tôi sao!? Đây là lần thứ mấy rồi hả, Freen Sarocha Chankimha!? Chị nói dối tôi suốt 8 năm qua đã bao nhiêu lần rồi hả!?"
"Không..không phải vậy mà, Bec. Em hiểu lầm rồi, chị thực sự không--"
"Tôi mệt rồi. Mau biến khỏi đây trước khi tôi điên lên và băm xác chị ra!"
"Vợ à, chị--"
"GET OUT!!!"
...
Freen lần này lại tiếp tục bị nàng đuổi ra khỏi phòng vì cái tội dám nói dối nàng là dẫn bé Ranee đi khu vui chơi. Ừ thì đúng là có đi đó, nhưng chỉ vừa mới xế trưa một chút đã dẫn con bé sang nhà P'Nam nhờ chị ấy trông giúp con bé, rồi một mình cô lại thần thần bí bí đi đâu đó, đến xế chiều mới tới rước con bé trở về nhà. Như nào bị nàng phát hiện ra, tức giận cô vì điều gì, vì ai mà không chịu nói sự thật với nàng.
Freen buồn bã, chỉ còn biết lếch cái thân đến chỗ chiếc ghế sofa quen thuộc. Chân bước xuống cầu thang lại gặp bé con Ranee hệt như lần trước.
Ranee thở dài ngao ngán:
"Daddy vào phòng ngủ chung với con đi. Tiết trời đã vào mùa đông rồi, sẽ lạnh lắm. Con không muốn Daddy bị cảm lạnh đâu."
Freen mỉm cười, cảm thấy thật vô cùng đáng yêu và ấm áp. Nhờ con bé mà nỗi buồn lúc nãy cũng vơi đi được vài phần. Sau đó, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng bước về phòng.
...
Becca ngồi trên ghế sofa, mặt mày cau có khó chịu, tay liên tục lật qua lật lại cái xấp hồ sơ về vụ án nào đó dưới ánh đèn vàng. Động tác của nàng cứ như muốn xé cái xấp hồ sơ đó ra thành từng mảnh vậy.
" Bịch! "
Đóng cái xấp hồ sơ đó lại rồi quăng nó sang một bên. Nàng ngửa người ngồi đó nhắm mắt ngước mặt lên trần phòng, thở ra một hơi thật dài và đầy mệt mỏi, mơ hồ mở mắt ra rồi quay sang nhìn chằm chằm lên một vật gì đó.
"Freen, em yêu chị là để chị nói dối em sao? Em chấp nhận chị, đồng ý kết hôn với chị và mang Ranee đến với thế giới này chỉ để chị dùng con bé làm tấm bia đỡ đạn cho mọi chuyện chị làm sao? Chị biết cái em thích nhất là gì, nhưng lại không biết cái em cần nhất bây giờ là gì sao?"
Becca đau lòng rưng rưng nước mắt. Nàng cũng không biết nữa, nàng không biết vì sao bản thân lại có cảm xúc như vậy. Chẳng phải cả hai đã cùng nhau trải qua những tháng năm thăng trầm trong cuộc sống, cùng chờ đợi đối phương suốt ngần ấy năm đó, và... chẳng phải cả hai yêu đối phương rất nhiều mới kết hôn và sống chung một nhà với nhau sao?
Tâm trí rối bời, nàng bây giờ cảm thấy bản thân bốc đồng lắm. Có lẽ, chắc do nàng đã làm việc quá sức khi phải đâm đầu giải quyết hàng loạt những vụ trọng án xảy ra liên tiếp gần đây, mới sinh ra cảm giác căng thẳng, chán nản và mệt mỏi thế này.
Nàng tựa hồ nhìn nó lần cuối rồi rời khỏi chiếc ghế sofa... Đó là bức ảnh cưới thật lớn, vô cùng tuyệt đẹp và hạnh phúc của nàng và cô.
...
Đêm khuya.
Ngoài trời tuyết đã rơi, vô cùng lạnh. Thế nhưng, trong căn phòng xinh xắn đầy ấp những con gấu bông dễ thương này lại là một bầu không khí hoàn toàn khác. Có thể gọi là ấm áp vô cùng.
Freen đang ôm bé con Ranee trong lòng thì chợt tỉnh giấc. Tay lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại, mở nó lên rồi nheo mắt nhìn, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng. Cổ họng khô khan cảm thấy khát nước vô cùng. Freen quyết định ngồi dậy thật nhẹ nhàng tránh làm cô con gái nhỏ thức giấc, sau đó mở cửa đi xuống dưới nhà bếp bằng một cách yên tĩnh nhất có thể.
"Oáp!"
Freen vừa đi xuống lầu, vừa ngáp lên ngáp xuống. Bộ dạng trông chẳng khác nào một con sâu ngủ.
Sau khi nạp đủ lượng nước cho cơ thể, ý thức và sự tỉnh táo của Freen về cơ bản 6 phần đã được lấy lại. Chân bước trở về phòng, nhưng lại dừng lại ngay trước cửa phòng của cô và nàng. Thật ra, cô cũng muốn vào bên trong lắm chứ, nhưng vì chuyện vừa rồi, thầm nghĩ hẳn nàng vẫn còn rất giận mình nên đành thôi.
Khoan đã, nếu cô không vào được thì cũng có thể lén nhìn nàng từ bên ngoài kia mà. Nghĩ là làm, cô lấy hết can đảm chậm rãi mở hé cánh cửa nhìn vào bên trong.
Đôi mắt liền sáng trưng khi thấy nàng say giấc nằm ngay ngắn trên giường đến cả quên tắt đi chiếc đèn ngủ. Freen nhịn không được liền bật cười, rón rén mở cửa bước vào phòng với suy nghĩ không mấy trong sáng. Nàng giận cô, thì đây chính là cơ hội tốt để cô làm nàng nguôi giận.
Khóa chốt cửa, thật khẽ bước đến gần chiếc giường.
"Rượu?"
Freen thở dài nhìn nàng rồi nhìn xuống chai rượu vang bị nàng uống cạn đến hơn nửa chai đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Mặc dù tửu lượng của nàng cũng không phải dạng tầm thường, nhưng mà...
Lòng nặng trĩu, Freen mím môi. Thôi thì thử cách này xem sao vậy.
Freen nằm xuống và ôm lấy nàng vào lòng. Cơ mà, thật lạ, mấy lần trước mỗi khi cô lén lút vào phòng ôm nàng thì nàng luôn bị đánh thức mà nhỉ? Sao bây giờ lại...
Sờ thân người nàng. Rất nóng. Freen tá hoả tách khỏi nàng, lo lắng sờ tay lên trán nàng. Chết tiệt, nàng phát sốt rồi. Hơi thở khó nhọc của nàng khiến cô thấp thỏm không thôi.
"Becca! Becca!!"
Freen cố gọi, nhưng đáp lại cô chỉ có những hơi thở ngày một mệt nhọc và nóng như lửa đốt hơn mà thôi.
Freen hoảng quá vội bước xuống giường, bỗng bị một bàn tay níu giữ lại.
"Đừng... đừng đi mà..."
Freen ngồi lại giường, một tay nắm lấy tay nàng, một tay vén vài sợi tóc rối trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy. Nhìn thân thể yếu ớt của nàng bị cơn sốt chết tiệt hành hạ, làm cô không khỏi đau lòng.
"Bec, ngoan. Chị xuống bếp nấu cháo rồi lấy thuốc hạ sốt cho em. Sẽ nhanh thôi."
Becca mơ màng lắc lắc đầu:
"Không muốn, chị không được đi... Không được bỏ em ở lại một mình... Rất sợ... em rất sợ... Hức!"
Nàng đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ, làm cô luống cuống tay chân mà nhẹ giọng dỗ dành:
"Được rồi, được rồi. Ngoan, chị không đi, không đi nữa, nhé. Đừng khóc, chị sẽ ở lại với em."
Sau 10 phút dỗ nàng vào giấc, Freen mới thật khẽ kéo tay nàng ra khỏi tay mình. Giờ phút này, cô buộc phải nhanh chóng đi lấy thuốc ngay cho nàng. Nếu không, cứ đà này, nàng sẽ chỉ lại càng sốt cao hơn thôi.
"Freen... Freen..."
Nhìn nàng cứ như rơi vào mê sảng, khiến cô vô cùng lo lắng.
"Bec, ngoan, chị đi một chút sẽ lên ngay với em nhé."
Nàng lắc đầu, đột nhiên kéo tay cô một cái, buộc cô chẳng những chống tay xuống giường nằm trên thân nàng, như nào lại khiến môi của hai người chạm vào nhau.
Freen mở to mắt cứng đơ người. Phải, nàng là đang cố ý, nhưng lại vô thức trong sự cố ý ấy.
Hai tay vòng ra sau gáy cổ hơi kéo xuống, nàng chủ động hôn cô. Càng hôn, nàng như càng trở nên mất kiểm soát mà khao khát muốn được nhiều hơn nữa. Không thể phủ nhận một điều rằng, nàng của lúc này so với ngày thường đã táo bạo và gợi cảm hơn rất nhiều. Vì cơn sốt, nhiệt độ trên cơ thể nàng cũng nóng hơn bình thường, chiếc lưỡi mềm mại đang càng quét khoang miệng của cô cũng không ngoại lệ.
Bị men rượu và dục vọng kiểm soát, nàng bắt đầu lướt tay tự mở ra từng chiếc cúc áo sơ mi trên người mình. Nàng muốn cô chạm vào nàng.
Freen hoàn hồn, cố thoát khỏi nụ hôn và ngăn nàng lại.
"Becca, không được. Em đang sốt, chúng ta không thể làm như vậy."
Becca bất mãn:
"Muốn... em muốn chị... muốn chị chạm vào em... Chị không được đi, không được rời bỏ em... Đồ nói dối... Hức! ...Chị là đồ nói dối-- Ưm..."
Freen bắt đắc dĩ chặn lời bằng cách hôn xuống môi nàng.
Được thứ mềm mại bao phủ lấy đôi môi, Becca ngưng khóc mà thỏa mãn đáp lại.
" Chụt "
Tách ra, Freen ôn nhu nói:
"Rồi đó, em hài lòng chưa? Ngoan, em hiện đang là người bệnh, phải chú ý sức khỏe. Giờ chị sẽ xuống lầu mang cháo và thuốc lên cho em. Phải ngoan thì mới mau hết bệnh được, nhé."
Vừa nói, Freen vừa khẽ vuốt xuống mái tóc nàng. Định rời khỏi người nàng liền bị nàng kéo lại một lần nữa. Nhưng lần này, nàng lại rút vào lòng cô với thân thể run run.
"Tại sao lại nói dối? Chị biết em thích gì nhất, nhưng lại không biết cái em cần nhất bây giờ là gì sao?"
Freen rối rắm, nhẹ giọng dỗ dành:
"Được rồi, chị xin lỗi. Chị không nên nói dối em, là chị sai. Bec, em là vợ của chị, ngoan, đừng khóc nữa. Chị sẽ đau lòng lắm..."
Có nhiều người thường hay nói rằng, tiềm thức trong tâm trí mà ta nghĩ về trước lúc đầu óc ta rơi vào trạng thái mê man do một nguyên nhân nào đó. Trong vô thức, nó sẽ là điều thật nhất được giấu kín trong lòng. Và, tất nhiên, cô cảm nhận được điều đó, từng câu từng chữ nàng nói ra đều chạm đến trái tim cô, đau lòng vì nàng và tức giận với chính bản thân mình.
Trên thế giới hàng tỉ người này. Trong số đó, nàng chính là một người vợ tuyệt vời nhất khi ở nhà, càng tuyệt vời hơn khi là một vị Phó giáo sư làm việc cho Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan lúc nào cũng khoác lên dáng vẻ lạnh lùng, thanh cao và đầy quyết đoán của mình. Nhưng, suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ, bề ngoài dù có mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn là cô gái có một trái tim yếu đuối rất cần sự yêu thương, che chở, chăm sóc và bảo vệ từ người mình yêu, người mà mình sẽ gắn bó đến hết cuộc đời.
Nhìn xem đi, cô có phải rất tệ không khi chỉ luôn khiến nàng muộn phiền, buồn bã và rơi nước mắt vì mình. Cô thật giống một tên khốn chẳng ra làm sao cả.
"Xin lỗi em, Becca. Chị không phải cố ý nói dối em, nhưng vì ngày mai là một ngày vô cùng vô cùng đặc biệt và quan trọng của chúng ta, em quên rồi sao? Với cả, em suốt ngày vì công việc đã rất mệt rồi. Chị chỉ muốn tạo bất ngờ cho em nên mới không nói ra sự thật. Chị biết em sẽ buồn, sẽ rất giận chị, nhưng mà..."
Cô ngưng một chút, đưa tay chạm vào khuôn mặt đỏ hồng nóng hổi vì sốt lẫn men rượu của nàng, thở dài nói tiếp:
"Có lẽ em nói đúng, chị thật khốn kiếp khi không biết vợ của mình cần gì nhất vào lúc này. Nhưng, chị thật lòng hứa với em... Ngày mai, nhất định em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cảm ơn em vì đã là vợ của chị, là mẹ của con chúng ta."
Hôn lên trán nàng một cái:
"Được rồi, bây giờ thì phải nghe lời chị, nhắm mắt ngủ một chút nhé. Chị xuống lầu nấu cháo và mang thuốc hạ sốt lên cho em."
Nàng khẽ cười, nằm lại ngay ngắn, ngước lên nhìn cô, tình cảm nói:
"Em yêu chị, Sarocha."
Freen nhíu mày, tự hỏi phải chăng cô vừa nhìn thấy một hình ảnh khác, là một Becca như của ngày thường không? Nhưng rồi cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hẳn là do men say, theo cảm xúc và bản năng mà nàng mới trở nên như vậy thôi.
Freen mỉm cười, ngón cái mơn trớn khóe môi nàng:
"Chị cũng yêu em, yêu em vô cùng vô cùng nhiều, vợ à."
Khóe môi Becca lại cong lên:
"Vậy, chị nói đi, chị yêu em nhiều như thế nào?"
Freen bật cười:
"Thì là... yêu em nhiều nhiều như thế đó đó."
Becca bĩu môi:
"Thế thì chị hãy chứng minh đi."
Freen im lặng suy nghĩ gì đó một chút, rồi nói:
"Vậy, theo em, chị phải làm cách nào để chứng minh tình yêu của chị dành cho em đây?"
Cách nói của nàng nghe ra vẫn có chút mơ mơ màng màng. Nhưng, đầu óc của nàng có thực sự mơ màng hay không, cũng chỉ có mỗi mình nàng biết rõ.
"Đơn giản thôi..."
Nàng đột nhiên vòng tay ra sau gáy cổ của cô, hơi rướn người, canh ngay tai cô mà thì thầm:
"...làm tình với em."
Freen mở to cặp mắt, vội vã quay mặt sang chỗ khác với hai má dần đỏ lên. Cô cũng không thể nào ngờ được rằng khi nàng bị con quái vật mang tên cơn sốt và men rượu điều khiển lại có thể táo bạo đến mức này. Kiềm chế, phải thật kiềm chế, không được manh động, nàng đang sốt, nàng đang sốt, không được làm bậy, không được làm bậy, không được làm bậy. Cái gì quan trọng phải nói lại 3 lần.
"Becca, em đang bệnh, chúng ta không thể được, sẽ làm bệnh của em tiến triển nặng hơn, ngay cả chị cũng sẽ bị lây bệnh nữa. Đợi sau khi em khỏi bệnh nhé, được không?"
".........." – Becca lắc lắc đầu, như bé mèo con nũng nịu trong lòng Freen.
Freen bất lực thở dài:
"Bec, ngoan, phải nghe lời thì bệnh của em mới mau khỏi được. Chúng ta hiện tại không-- Ưm..."
Trong khi cô cứ mãi luyên thuyên, nàng bất ngờ kéo thụp đầu cô xuống mà hôn lấy hôn để. Kiểu này, ngày mai cô có nằm liệt giường vì bị nàng lây bệnh không nhỉ?
"Ưm... khoan đã, Bec..."
Thành công thoát khỏi nụ hôn của nàng, cô ngớ người:
"Bec, em..."
Nàng mỉm cười:
"Làm sao em có thể quên kỷ niệm 8 năm ngày cưới của chúng ta chứ? Mà, vì chị đã thành thật như thế, nên em sẽ miễn cưỡng tha lỗi cho chị."
".........." – Cô im lặng, từ vẻ mặt khó hiểu chuyển sang hớn hở.
"Em chưa nói hết. Điều đó không có nghĩa chị sẽ được về phòng ngủ cùng em."
".........." – Cô buồn bã, mặt ỉu xìu.
"Nhưng, nếu đêm nay chị thể hiện tốt... Em sẽ suy nghĩ lại."
Freen chớp chớp mắt, ngờ vực:
"Becca, em... em có thật là đang say không vậy? Hay là chị bị ảo giác? Đây là mơ hả? Khoan đã, sao em lại-- Ưm..."
Chưa kịp nói hết câu, cô lại bị nàng lần nữa kéo xuống bao trọn lấy đôi môi đỏ hồng.
Thôi xong rồi!
Lý trí của cô cuối cùng cũng không thể trụ vững được, rất nhanh đã bị nụ hôn của nàng đánh bay đi mất. Hàng mi chậm rãi khép lại, theo bản năng lướt tay xuống nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể nàng miết nhẹ.
"Ưm..."
Tiếng rên khẽ của nàng vô tình kích thích con người trong cô.
"Em là đang... cố tình câu dẫn chị sao? Nếu em muốn, chị sẵn sàng nhẹ nhàng chiều em, mặc kệ ngày mai chị có nằm liệt giường vì bị em lây bệnh hay không. Nhưng chị nói trước, em không được hối hận đâu đấy."
Nàng chớp chớp mắt, khóe môi chậm rãi cong lên tạo thành một nụ cười quái dị pha lẫn một chút tinh nghịch.
"Sai rồi, người hối hận..."
Hai tay nàng vòng ra sau gáy cổ cô kéo nhẹ xuống, bên tai cô mà thì thầm vô cùng quyến rũ:
"...sẽ là chị đấy, vợ yêu của em!"
" Cụp "
Ánh sáng mờ nhạt duy nhất trong căn phòng chợt tắt, trả lại khung cảnh tối đen không còn nhìn rõ được bất kỳ thứ gì.
" Hắt xì! Hắt xì! "
"Chết tiệt..." – Freen than trách.
Becca nhịn không được cười lên khúc khích.
Chuyện sau đó thì sao nhỉ?
Chỉ hai ta biết thôi là đủ!
--------THE END--------
Chương này Au tự viết nè, thôi thì khúc sau ráng tưởng tượng đi nha😆 Xem như đây là món quà cuối Au dành tặng mọi người khi bộ truyện kết thúc.
Hẹn gặp lại mọi người trong bộ truyện mới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro