Bec...chị xin lỗi...
"Em ở đây rồi..."
Hơi thở cô phả nhẹ bên tai nàng, mang theo mùi rượu thoang thoảng. Nhưng nàng không quan tâm
Chỉ biết rằng, trái tim nàng đang đau - đau đến mức không thể chịu nổi
Một lúc sau
Nàng khẽ buông tay
Cô vẫn cúi đầu, không nói gì
Nàng lùi lại một chút, nhìn vào đôi mắt còn vương hơi men của cô
"Chị say rồi...Để em đưa chị về" nàng dịu giọng
Cô không trả lời
Chỉ im lặng nhìn nàng thật lâu
Rồi chợt, cô bật cười...
Một nụ cười mang theo chút bất lực
"Bec..." cô khẽ nói, giọng khàn đi
"Chị cứ nghĩ... em sẽ không bao giờ tha thứ
cho chị"
Nàng siết chặt bàn tay, đôi mắt nàng đỏ hoe "Chị nghĩ em chưa từng muốn tha thứ sao?"
Nàng khựng lại
Nàng cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo đau lòng
"Chị nghĩ rằng... năm năm qua em không có một giây phút nào muốn buông bỏ quá khứ sao?"
Cô mở miệng, nhưng không thể nói được gì
Nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói ra điều mà nàng đã chôn giấu bấy lâu nay
"Freen... em đã từng hận chị"
Cô im lặng nhìn nàng
"Em hận chị... vì đã làm em đau khổ" nàng nghẹn giọng
"Hận chị vì đã tổn thương em hết lần này đến lần khác... vì đã để em ra đi mà không níu kéo"
Hơi thở cô khựng lại. Những lời nàng nói như từng nhát dao cắt vào trái tim cô
Nhưng ngay sau đó...
"...Nhưng em cũng hận bản thân mình"
Cô giật mình
"Em hận mình vì đã không thể ngừng yêu chị"
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má nàng
"Dù năm năm trôi qua, dù em đã cố gắng rời xa... nhưng mỗi khi nhớ lại, em vẫn đau như lúc ban đầu" bàn tay nàng run lên
"Em hận mình... vì đã không thể quên chị"
Cô cứng đờ. Trái tim cô đau nhói
Không biết là do men rượu hay do lời nàng nói, nhưng cô bỗng cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt
"B...Bec..." giọng cô gần như run rẩy
Nàng nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đau đớn nhưng cũng đầy kiên định
"Nhưng bây giờ, em không muốn hận nữa"
"Em không muốn tiếp tục dằn vặt bản thân vì quá khứ" hốc mắt nàng đỏ hoe, nhưng giọng nói vẫn chắc chắn
"Chúng ta đều đã chịu đủ đau khổ rồi" nàng vươn tay, nắm lấy bàn tay cô
Bàn tay cô lạnh buốt
Nàng siết chặt hơn "Em không muốn chạy trốn nữa. Còn chị thì sao?"
Cô không thể thở nổi
Nhìn nàng trước mặt
Nhìn đôi mắt ngập nước của nàng
Nhìn bàn tay nàng đang run rẩy nhưng vẫn cố nắm lấy cô thật chặt
Cô không thế chịu nổi nữa
Một giây sau
Cô kéo nàng vào lòng. Vùi mặt vào hõm cố nàng, bàn tay run rẩy ôm lấy nàng thật chặt
"Ch...Chị xin lỗi"
Một câu nói nghẹn lại trong cổ họng
"Bec... chị xin lỗi..."
Nàng siết chặt vạt áo cô, nước mắt không kìm được mà rơi xuống
"Chị sai rồi" cô thì thầm, giọng đầy đau đớn
"Chị sai rồi... Chị đáng lẽ không nên để em đi...
Chị đáng lẽ phải trân trọng em..." lau nước mắt cho nàng
Nàng lắc đầu, giọng run rẩy "Không sao nữa rồi..."
Cô siết chặt nàng trong lòng, như thế sợ răng nếu buông ra, nàng sẽ biến mất một lần nữa
"...Chị yêu em" giọng cô nghẹn ngào
"Chị yêu em, Bec... Chưa bao giờ ngừng yêu em cả..."
Nàng nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống
"Em biết.."
Nàng vươn tay ôm lấy cô, nâng cằm lên rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô.
Lúc môi nàng chạm vào môi cô, mọi thứ xung quanh như biến mất. Chỉ còn lại cảm giác mềm mại, ấm áp, ngọt ngào nhưng cũng đầy tê dại của những năm tháng đã qua.
Cảm giác ấy làm trái tim nàng đập mạnh, như thể nhịp đập của nó không thể kìm lại được nữa
Nàng hôn cô không vội vàng, không vội vã. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng tất cả những lời chưa nói, tất cả những cảm xúc chưa kịp thổ lộ. Nàng cảm nhận được sự run rẩy của cô, đôi môi cô ấm áp nhưng cũng như đang cố gắng tìm lại một cái gì đó đã mất
Cô khẽ rút lui một chút, đôi mắt cô mở to nhìn vào mắt nàng, đầy sự bất ngờ và khát khao. Một giây im lặng, rồi cô lại nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình, siết chặt hơn, như thế sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan vỡ
Cô không nói gì, nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả.
Nàng nhìn vào đôi mắt ấy, thấy những giọt nước mắt mơ màng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, làm lòng nàng thắt lại
"Lúc sáng chị bỏ đi như vậy biết em lo lắm không" nàng đưa tay xoa má cô
"Chị xin lỗi nhưng nhìn cậu ta tỏ tình em ch...chị chịu không nổi..."
"Cũng không nghe câu trả lời của em.."
"Chị sợ..."
"Biết em trả lời gì không mà chị sợ hửm?" Nàng nghiêng đầu nhìn cô
Cô vô thức siết chặt eo nàng hơn "Chị..."
"Nghe cho kỹ em nói nhé! Em đã trả lời là..."
"Xin lỗi, em không thể...không thể yêu thêm ai khác"
Cô mở to mắt kinh ngạc "Em..."
"Trái tim của em vẫn luôn ở đây" Nàng đưa tay lên, đặt nhẹ lên ngực cô - nơi có một nhịp tim đang đập rối loạn.
"Em không thể yêu ai khác, Freen! Em yêu chị năm năm trước và bây giờ vẫn luôn như vậy.."
Cô cảm thấy như có thứ gì đó vỡ òa trong lòng
Không còn men rượu. Không còn mơ hồ. Chỉ còn lại sự rõ ràng đến đau lòng
Người trước mặt cô..
Vẫn là Becky của cô. Vẫn là người mà cô đã đánh mất năm năm trước
Nhưng lần này... nàng đã trở lại
Cô vùi mặt vào vai nàng, giọng nói run rẩy "Chị không xứng với em..."
Nàng cứng người
Cô siết chặt vòng tay, như thế sợ nàng sẽ biến mất "Chị đã từng làm tổn thương em... Đã từng đế em ra đi mà không níu giữ..."
Hơi thở cô run run, như thế mỗi một câu nói ra đều khiến cô đau đớn đến tận xương tủy
"Chị không xứng với em, Becky..."
Nàng nhắm mắt, bàn tay run rẩy ôm lấy cô
Một giây sau
"Vậy hãy...chị bù đắp cho em đi" nàng thì thầm
Cô sững sờ
Nàng nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút, nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của cô, giọng nói rất khẽ, nhưng lại mang theo một sự kiên định không thế lay chuyển
"Nếu chị thấy có lỗi... thì hãy dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em"
Đôi mắt cô đỏ hoe
Trái tim cô như bị bóp nghẹt
Nhưng rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, cô bật khóc
Không thể kìm nén nữa
Không thể giả vờ mạnh mẽ nữa
Tất cả những gì cô có thể làm..
Là ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào cổ nàng, và khóc như một đứa trẻ
Nàng không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro