Becky...

Quản gia nhìn nàng từ trên lầu bước xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự

"Cô thực sự muốn đi sao?"

Nàng khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng

"Phải, tôi sẽ đi. Có lẽ...đây là lần cuối chúng ta gặp nhau!"

Quản gia im lặng một lúc rồi cúi đầu, giọng trầm ấm nhưng chân thành

"Đây hẳn là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi mong rằng, khi rời khỏi nơi này, cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn!"

Nàng khẽ cười, đôi mắt ánh lên một chút xúc động nhưng không hề lưỡng lự

"Cảm ơn ông vì tất cả...Tạm biệt!"

Không chần chừ, nàng quay đi, rời khỏi biệt thự mà không ngoảnh lại

Ngoài trời, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Nàng bắt một chiếc taxi, lên xe và dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch

Cô vẫn đứng yên nơi đó, không đuối theo, không gọi tên, chỉ lặng lẽ nhìn khoảng không trước mặt
Những ngày sau, cô vẫn sống như cũ, vẫn tỏ ra bình thản.

Nhưng tận sâu trong lòng, một khoảng trống vô định cứ thế giăng kín, không gì có thể lấp đầy

Năm năm sau...

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, cô giật mình tỉnh giấc, miệng lẩm bẩm

"Becky, lấy giúp chị ly nước..."

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên sàn gỗ

Quản gia đứng đó, ánh mắt hiền từ nhưng chất chứa sự nhắc nhở đầy đau lòng

"Cô chủ... Cô Becky đã không còn ở đây nữa.."

Cô lặng người, bàn tay siết chặt tấm chăn

Trong khoảnh khắc ấy, cô như quên mất nàng đã rời đi từ lâu, để lại nơi này một khoảng trống lạnh lẽo không gì lấp đầy

Cô mím môi, gật đầu nhẹ, như thể chấp nhận sự thật mà bản thân đã cố phủ nhận suốt năm năm qua

"Ông ngủ đi. Tôi không khát nữa.." Giọng cô nhỏ dần, gần như tan vào bóng đêm

Quản gia khẽ thở dài, cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi
Cô ngồi đó thật lâu. Ánh mắt dõi về phía cửa sổ, nơi bóng đêm kéo dài vô tận

Trong tiềm thức, cô nhớ lại ngày nàng rời đi - dáng người nhó bé nhưng kiên định, đôi mắt không chút do dự, còn cô thì chỉ đứng im, không giữ lại, không nói một lời

"Cô Becky đã không còn ở đây nữa"

Câu nói ấy vẫn vang vọng trong tâm trí, như một lời nhắc nhở nghiệt ngã

"Năm năm rồi, em giờ ra sao? Đã có một cuộc sống tốt hơn như em mong muốn chưa?" Cô lẩm bẩm

Bất giác, cô bật cười khẽ, nhưng lòng lại đau như cắt

Cô nhắm mắt, để mặc những ký ức xưa cũ tràn về như một thước phim quay chậm

Cô nhớ ngày trước, bản thân đã đối xử với nàng tàn nhẫn đến mức nào

Nàng luôn lặng lẽ chịu đựng, dù những lời cay nghiệt cô thốt ra đáng lẽ không bao giờ nên nói

"Cô nghĩ mình là ai mà dám can thiệp vào chuyện của tôi?"

Cô đã quát lên như vậy khi nàng chỉ muốn khuyên cô đừng uống quá nhiều rượu vào đêm muộn.

Lúc đó, cô không hề để ý ánh mắt tổn thương của nàng, không nhận ra đôi tay nhỏ bé ấy run lên vì tủi thân

"Tôi không cần cô quan tâm! Đừng lúc nào cũng bám lấy tôi như một kẻ đáng thương!"

"Tôi chưa từng yêu em."

Lời nói ấy còn sắc hơn dao, cứa vào trái tim nàng. Nhưng nàng vẫn chỉ im lặng, vẫn đứng đó, vẫn không rời đi

Không chỉ lời nói, mà cả những hành động của cô cũng khiến nàng đau đớn. Những lần cô giận dữ, nàng luôn là người hứng chịu. Dù không phải lỗi của nàng, dù đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, cô cũng trút lên nàng những cơn nóng giận vô cớ

Có lần, vì một chuyện không đáng, cô ném mạnh chiếc cốc xuống sàn, những mảnh vỡ bắn ra, cắt vào tay nàng. Máu chảy xuống từng giọt đỏ tươi, nhưng nàng chỉ cúi đầu nhặt lên từng mảnh, không một lời oán trách

Cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, nhớ đôi bàn tay nàng bị thương, nhớ cả ánh mắt không hề trách cứ. Chỉ có sự cam chịu đến nhói lòng

Nhưng lúc đó, cô không hề nhận ra

Cô vẫn cứ tiếp tục làm tốn thương nàng, đẩy nàng ra xa, không để ý rằng mỗi lần như thế, nàng lại thu mình thêm một chút, lại lùi về sau thêm một bước

Cho đến ngày nàng thực sự rời đi

Lúc đó, cô mới hiểu ra - cô không chỉ đánh mất nàng. Cô đã tự tay húy hoại người duy nhất luôn ở bên cô, luôn âm thầm yêu thương và lo lắng cho cô

Hôm sau

Cô đẩy cửa bước vào một quán cà phê nhỏ, nơi không gian yên tĩnh đến lạ. Vừa định gọi một ly espresso, ánh mắt cô chợt khựng lại

Ở góc quán, bên khung cửa sổ, một bóng hình quen thuộc đang ngồi đó

"B..Becky..?" Môi cô mấp máy

Nàng vẫn như xưa, vẫn thích trà nóng, vẫn im lặng quan sát dòng người qua lại. Nhưng có gì đó đã thay đổi - ánh mắt nàng không còn vương vấn điều gì, cũng không còn sự mong chờ nào nữa

Cô đứng yên, do dự. Rồi, như thể cảm nhận được ánh nhìn của cô, nàng chậm rãi ngước lên

Bốn mắt giao nhau

Thời gian như ngừng lại

Nàng thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.

Không có nụ cười, không có sự trách móc, chỉ có một cái gật đầu nhẹ, xa cách đến mức đau lòng
Cô nuốt khan, lấy hết dũng khí bước đến

"Becky..." Giọng cô run rẩy

Nàng đặt tách trà xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng xa lạ

"Đã lâu không gặp, Freen!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro