Đứng đây suốt đêm?
"Cút đi" Giọng nàng dứt khoát
Nhưng đúng lúc nàng định quay lưng vào nhà, cô bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng
Nàng giật mình, lập tức vùng vầy, nhưng cô chỉ siết nhẹ, không hề dùng lực
"Buông ra!" Nàng tức giận, nhưng giọng nàng không còn cứng rắn như trước
Cô không buông, ánh mắt cô dịu dàng đến mức khiến nàng bối rối
"Chị sẽ không đi đâu cả" Giọng cô trầm thấp, nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển
"Chị đã rời xa em một lần, nhưng lần này, dù em có đẩy chị đi bao nhiêu lần nữa, chị vẫn sẽ quay lại"
Nàng khựng lại, trái tim cô loạn nhịp
Cô nhìn nàng thật sâu, rồi nhẹ nhàng buông tay "Chị sẽ chứng minh cho em thấy... rằng lần này chị sẽ không buông tay nữa"
Nàng trừng mắt nhìn cô, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng
Nàng quay người, mở cổng bước vào nhà, không nhìn cô thêm lần nào nữa
Nhưng khi cánh cổng khép lại, đứng bên trong, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt cô dõi theo mình từ phía bên kia cánh cổng.
Cô nhắm mắt, lòng rối bời "Rốt cuộc, chị muốn gì, Freen?"
Ngày hôm sau, nàng cố tình dậy sớm hơn thường lệ. Nàng không muốn lại nhìn thấy cô khi bước ra khỏi nhà
Nhưng khi nàng mở cống, cô vẫn đứng đó.
Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua một chút. Cô khoác một chiếc áo mỏng, hai tay bỏ vào túi quần, nét mặt trông có vẻ bình thản, nhưng đôi mắt thì vẫn dõi theo nàng không rời
Nàng nhíu mày, loáng thoáng trong giọng nói là sự lo lắng "Chị bị điên à? Đứng đây suốt đêm?"
Cô bật cười, nhưng giọng nói có chút khàn "Chị không đứng suốt đêm đâu, chỉ từ sáng sớm thôi"
"Thế thì cũng có khác gì" nàng cắn môi, cảm giác khó chịu không rõ nguyên do
Cô nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành "Chị chỉ muốn nhìn thấy em"
Nàng trừng mắt "Cô đúng là phiền phức!"
Nói xong, nàng bước nhanh ra xe, mở cửa ngồi vào trong mà không thèm ngoảnh lại
Cô cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ đứng nhìn theo bóng xe nàng rời đi
Nhưng không chỉ buổi sáng, mà cả buổi trưa, buối tối... bất cứ khi nào nàng xuất hiện, cô đều có mặt. Không phải theo dõi, không phải ép buộc, mà chỉ đơn giản là... có mặt
Dù nàng có phớt lờ, có lạnh nhạt bao nhiêu, cô vẫn cứ kiên trì như vậy
Một tuần trôi qua
Nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu với chính mình - khó chịu vì tại sao cô lại để tâm đến sự hiện diện của cô nhiều đến vậy
Sáng nào nàng cũng nhìn ra cống, tự nhủ răng cô sẽ không đến nữa, nhưng rồi vẫn thấy bóng dáng quen thuộc ấy
Có hôm trời mưa, nàng lái xe về đến nhà thì thấy cô ngồi dưới mái hiên nhỏ trước cổng, tay cầm một ly cà phê đã nguội, áo khoác mỏng thấm nước
Nàng chần chừ một lúc, rồi bước xuống xe, khoanh tay nhìn cô "Cô không có việc gì làm à?"
Cô ngước lên, mỉm cười "Công việc của chị là bù đặp cho em"
"Nghe chán chết" nàng lườm cô, rồi nhanh chóng mở cổng bước vào nhà
Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, nàng vẫn liếc nhìn cô một lần nữa
Cô không nói thêm gì, chỉ cúi đầu, đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên trì không đổi
Nàng ghét điều đó
Ghét vì nó khiến tim nàng rung động
Một buổi tối khác, nàng bước ra khỏi nhà để đi dạo. Nàng không biết tại sao mình lại muốn ra ngoài, nhưng chân cứ vô thức bước về phía trước
Khi đến con phố nhỏ gần nhà, nàng bất ngờ nhìn thấy cô đang ngồi trên một chiếc ghế đá, mắt khẽ nhắm lại như đang nghỉ ngơi
Có lẽ vì quá mệt mỏi sau những ngày dài chờ đợi
Nàng đứng đó, nhìn cô rất lâu
Trái tim nàng có chút mềm đi
Nàng muốn bước đến, muốn gọi cô dậy, muốn hỏi cô tại sao lại cố chấp đến vậy
Nhưng rồi, nàng lại lặng lẽ quay người đi
Suốt nhiều tháng, ngày nào cô cũng xuất hiện trước mặt nàng. Dù trời nắng hay mưa, dù nàng có lạnh nhạt bao nhiêu, cô vẫn kiên trì ở đó
Cô không ép buộc, không cầu xin, chỉ lặng lẽ chờ đợi
Sự kiên nhân đó khiến nàng khó chịu, nhưng đồng thời cũng... khiến nàng quen với việc luôn có một người chờ đợi mình
Nhưng rồi, một tuần gần đây, cô không còn xuất hiện nữa
Không đứng trước cống nhà nàng vào mỗi sáng
Không xuất hiện ở quán cà phê nàng thường ghé.
Không lặng lẽ dõi theo nàng từ xa như trước nữa
Cô hoàn toàn biến mất.
"Bỏ cuộc rồi sao" nàng cười nhạt, lẩm bẩm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro