Em ghét chị lắm...đúng không?
"...Đừng... gọi.." Giọng cô khàn đặc
Nàng nhíu mày "Chị đang sốt cao, phải gọi bác sĩ chứ"
Cô yếu ớt lắc đầu "...Đừng mà... Becky..."
Nàng nhìn cô thật lâu, ánh mắt trầm xuống
"Tại sao?"
Cô nhìn nàng, đôi mắt đục ngầu, như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra
Một lúc sau
Cô cười khẽ, nụ cười yếu ớt và đầy chua xót "...
Em ghét chị lắm... đúng không..?"
Nàng sững người
Cô nhăm mắt lại, hơi thở mong manh như sợi chỉ
"Chị cũng ghét chính mình lắm..."
Tim nàng siết chặt
"Tên ngu ngốc này...Thật sự không quan tâm đến mạng sống của mình nữa sao?" Nàng nhìn cô thầm nghĩ
Nàng mim môi, nhưng không nói gì
Cô thì thầm, giọng nói lạc dần vào cơn mê man
"Nhưng... chị vẫn muốn gặp em..."
Trái tim nàng run lên một nhịp
Mọi tức giận, trách móc, oán hận trong lòng nàng đều biến mất hoàn toàn vào khoảnh khắc ấy
Chỉ còn lại... đau lòng
Rất lâu sau, nàng thở dài, đặt điện thoại xuống, nắm chặt tay cô
"Ngủ đi...Đừng nói gì nữa"
Cô không trả lời, chỉ vô thức siết chặt lấy tay nàng, như thể sợ nàng rời đi
Nàng lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dịu xuống
"Chị thật sự... Làm khổ mình cũng giỏi mà làm khổ em cũng không vừa" nàng thầm nghĩ
Nàng khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh giường
Bàn tay nàng vẫn nắm lấy tay cô, không buông
Đêm ấy, nàng đã không rời đi dù chỉ một bước
Sáng hôm sau
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng
Nàng mở mắt, cảm giác có gì đó ấm áp trong tay khiến nàng hơi giật mình
Nhìn xuống, nàng thấy tay mình vẫn bị cô nắm chặt.
Nàng ngay người trong thang chốc, rồi chợt nhớ lại chuyện đêm qua
Ánh mắt nàng trầm xuống
Nàng đã thức trắng cả đêm để theo dõi tình trạng của cô.
Nhiệt độ cơ thể cô vẫn cao, nhưng may mắn nhờ khăn chườm lạnh và thuốc hạ sốt trong hộp y tế mà nàng tìm được, cơn sốt không trở nặng
hon
Nàng khẽ dịch người, định rút tay lại, nhưng ngay lúc đó...
Cô bất giác siết chặt hơn
Nàng sững sờ ngay tại chỗ
Gương mặt cô vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng hơi thở đã ổn định hơn. Hàng mi khẽ run, như thể đang chìm trong cón mộng mị
Nàng cắn môi, khẽ thở dài lẩm bẩm "Ngay cả trong giấc ngủ cũng không chịu buông tay sao?"
Nàng định nhẹ nhàng gỡ ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã mấp máy môi
"...Becky..."
Nàng cứng đờ
Cô gọi tên nàng. Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng lại khiến trái tim nàng rung lên
Nàng mím môi, nhìn khuôn mặt yếu ớt của cô, bồng cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả. Nàng vốn nên tức giận, nên trách móc, nên rời đi...
Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn không làm được
Rất lâu sau, nàng thở dài, nhẹ nhàng đặt lại tay xuống giường, để yên cho cô nắm lấy
Một lát sau
"Ưm.." cô khẽ rên, hàng mi run run
Mí mắt cô động đậy, hơi thở mong manh
Nàng lập tức cúi xuống, lo lắng gọi "Freen? Chị tỉnh chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro