Một chút nữa thôi..

Nàng tỉnh dậy lần nữa khi ánh mặt trời đã lên cao, xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp sáng ấm áp lên căn phòng

Nàng cựa mình, cảm giác một vòng tay vẫn siết nhẹ quanh eo mình

Nàng chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên
Cô vẫn đang ngủ. Nhưng sắc mặt cô đã khá hơn nhiều.

Không còn tái nhợt như đêm qua, hơi thở cũng đều đặn hơn

Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm

Nhưng ngay sau đó, nàng chợt nhận ra một điều...

Trời đã trưa rồi

Nàng giật mình

Lẽ ra nàng chỉ định trông chừng cô một lát rồi rời đi, vậy mà không biết từ lúc nào, chính nàng cũng chìm vào giấc ngủ

Nàng khẽ cắn môi, một lần nữa định gỡ tay cô ra để ngồi dậy. Nhưng ngay khi nàng vừa cử động, cánh tay kia lại vô thức siết chặt hơn

"Một chút nữa thôi.." cô vùi mặt vào hõm cổ nàng

Nàng khựng lại, cảm nhận được hơi thở khe khẽ phả vào làn da mình

Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng hàng mi khẽ run, chân mày hơi nhíu lại rúc sâu vào cổ nàng hơn

Một lát sau, nàng thở dài. Lần này, nàng không vội gỡ ra nữa

Thay vào đó, nàng nhẹ nhàng vươn tay, khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của cô

"...Ngủ thêm chút nữa đi" Giọng nàng rất nhỏ, như một lời dỗ dành

"Ngủ thêm thì em có rời đi không, Bec...?" Cô khẽ hỏi, chậm rãi mở mắt

Cô siết nhẹ vòng tay, chóp mũi chạm vào mái tóc mềm mại của nàng, tham lam cảm nhận hơi thở của nàng gần thêm một chút

"...Chị thức rồi à?"

Cô mỉm cười "Ưm thức rồi"

Nàng nhíu mày nhìn cô, bàn tay theo thói quen chạm lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ

Thấy nhiệt độ đã giảm nhiều, nàng mới khẽ thở phào "Còn cảm thấy khó chịu không?"

Cô lắc đầu "Không sao nữa rồi"

Nàng nhìn cô một lúc, xác nhận rằng cô không nói dối mới chịu rút tay về

Nhưng cô đã nhanh hơn nắm lấy tay nàng hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng

"Chị làm gì vậy?" Nàng nhìn cô

"Chị hôn tay em" cô khẽ nói tay vẫn không buông

"Đừng có được nước làm tới"

Sau đó, nàng ngọ nguậy muốn rời khỏi vòng tay cô

Nhưng cô kéo tay nàng một cái khoảng cách của cả hai lập tức không còn

Cơ thể nàng áp sát vào người cô, môi nàng bị cô chiếm giữ hoàn toàn

Môi nàng mềm mại và ấm áp, mang theo chút hương thoang thoảng của buối sớm

Nàng khẽ giật mình, nhưng cô không cho nàng cơ hội né tránh. Dù tay phải đang bị bó bột, tay trái bị thương chưa lành, cô vẫn dùng chút sức lực còn lại vòng tay qua eo nàng, kéo nàng sát vào mình

Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm nhẹ, nhưng khi cảm nhận được sự căng thăng của nàng, cô khẽ cười, cúi xuống căn nhẹ lên môi dưới nàng, như một lời trêu chọc

Nàng rùng mình, vô thức siết chặt ngón tay vào vạt áo cô

Cô nhân cơ hội ấy, nghiêng đầu, nhẹ nhàng lướt môi qua cánh môi mềm, chậm rãi dần dắt. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mang theo sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần chiếm đoạt
Nàng như bị cuốn vào cơn sóng mà cô tạo ra, trái tim đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên rôi loạn

Không thể dùng tay để giữ nàng như trước, cô đối sang cách khác - nghiêng người, khẽ căn lên vành tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm

"Freen..." Giọng nàng run nhẹ, mang theo chút cảnh cáo

Nhưng cô chỉ mỉm cười, tiếp tục hôn dọc theo đường viền hàm nàng, chậm rãi và kiên nhẫn. Nàng muốn đẩy cô ra, nhưng bàn tay lại vô thức bám chặt lấy cô hơn

Hơi thở của cả hai hòa quyện, trong căn phòng ngập tràn ánh nắng sớm, mọi thứ dường như đều trở nên chậm lại

Cô vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của nụ hôn thì đột nhiên...

BỐP!

Một cái tát nhẹ vào vai khiến cô giật mình. Chưa kịp phản ứng, nàng đã đẩy cô ra, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy tức giận

"Chị làm cái quái gì vậy?!"

Cô chưa kịp lên tiếng thì nàng đã tiếp tục, giọng điệu đầy bực tức

"Biết bản thân đang bị thương không mà còn hôn em mạnh bạo như vậy hả?! Chị có biết nếu động vào vết thương thì sẽ đau đến mức nào không?!"

Cô hơi sững người

Không phải vì bị mắng

Mà là vì... nàng vừa xưng "em"

Không còn là "tôi" như mọi khi, mà là "em"
Cô chớp mắt nhìn nàng, một giây sau, môi cô khẽ cong lên

"Cười cái gì? Xem thường lời em à?"

"Em đang lo cho chị à?"

Nàng khựng lại, nhưng rồi lập tức lườm cô "Ai thèm lo cho chị! Chị muốn làm gì thì làm, em mặc kệ!"

Nói xong, nàng định đứng dậy rời đi, nhưng chưa kịp xoay người thì cô đã nhanh tay giữ lấy cổ tay nàng

"Làm gì cũng được à? Em sẽ mặc kệ đúng không?"

"Đúng em sẽ mặc kệ!"

"Vậy...thế này thì sao?" Cô kéo nàng vào lòng một lần nữa

Cô khẽ nhăn mặt vì động vết thương ở bụng "Có sao không đấy? Em nói rồi mà không ng..."

Cô hôn nhẹ lên môi nàng "Em có biết em vừa xưng em với chị không?"

Nàng cứng người. Một giây sau, nàng nghiến răng, ánh mắt sắc bén như muốn cảnh cáo

"Chị mệt đến ngu luôn rồi hả?!"

Cô bật cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc "Ừm, có lẽ vậy"

"Chị..." nàng tức không nói nên lời

"Chị xin lỗi vì làm em lo lắng" cô hôn lên trán nàng

Nàng thoáng ngẩn ra

"Chị ở đây đi! Em ra ngoài một lát sẽ về" giọng nàng dịu lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro