Quan tâm?
Cô khẽ cười, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng "Chị biết em thích quán này, nên đoán là em sẽ ở đây"
Nàng khoanh tay, dựa lưng vào ghế "Vậy à? Vậy đoán rồi thì sao?"
Cô đẩy ly trà sữa về phía nàng, giọng trầm ấm "Em thích vị này nhất, đúng không?"
Nàng liếc nhìn ly trà sữa, nhưng không hề có ý định chạm vào. Nàng nhấc tách matcha của mình lên, nhấp một ngụm chậm rãi.
Tôi tự biết mình muốn uống gì. Không cần cô phải bận tâm
Cô im lặng, đôi mắt ánh lên chút chua xót. Cô đã biết nàng sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng cô không nghĩ mình sẽ bị đối xử lạnh lùng đến thế
"Em gầy đi nhiều đấy"
Nàng nhướn mày, vẻ mặt lạnh tanh "Liên quan gì đến cô?"
Cô nhìn nàng chăm chú, ánh mắt đầy dịu dàng
"Dù em có ghét chị thế nào, chị vẫn quan tâm đến em"
Nàng cười nhạt, khuấy nhẹ tách matcha của mình
"Quan tâm? Nếu thực sự quan tâm thì cô đã không làm tôi tổn thương ngay từ đầu"
Cô nghẹn lời, bàn tay siết nhẹ chiếc muỗng trước mặt
"Becky...." cô khẽ gọi
"Đừng gọi tôi như thế! Nghe chướng tai lắm"
Nàng cắt ngang, giọng sắc lạnh
Không khí rơi vào tĩnh lặng
Cô nhìn người trước mặt - cô gái từng dịu dàng, rạng rỡ, nay lại dùng ánh mắt sắc bén như muốn đẩy cô ra thật xa
Nhưng dù nàng có cố tỏ ra lạnh lùng đến đâu, cô vẫn nhận ra được điều gì đó trong đáy mắt nàng - một chút dao động, những tổn thương chưa lành
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng "Chị biết... những lời nói lúc trước đã làm tổn thương em rất nhiều"
"Nhưng chị thật sự hối hận"
"Becky à, chị không mong em tha thứ, chỉ mong em cho chị một cơ hội để bù đắp"
Nàng cười nhạt, ánh mắt mang theo chút mỉa mai "Cơ hội? Trước đây cô từng có rất nhiều nhưng cô đã chà đạp nó không thương tiếc!"
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng nàng đã đứng dậy, ánh mắt đầy quyết liệt
"Nếu cô thực sự có bãn lĩnh thì làm tôi yêu cô một lần nữa! Còn nếu cô thấy có lỗi thì hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi!"
Nói xong, nàng cầm túi xách, quay người rời khỏi quán, không ngoảnh lại
Cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần
Cô biết, nàng vẫn còn giận, vẫn còn tổn thương. Nhưng ít nhất, cô đã có thể đến gần nàng thêm một chút
"Nếu em bảo chị biến mất... thì chị sẽ làm ngược lại"
Cô khẽ cười, nhấp một ngụm trà đăng chát
Nàng bước nhanh ra khỏi quán cà phê, lòng rối bời hơn
Nàng nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn, thì cô sẽ từ bỏ. Nhưng ánh mắt dịu dàng của cô, giọng nói đầy kiên nhẫn ấy... lại khiến nàng dao động
"Mình đã nói không được rung động nữa cơ mà.." nàng lẩm bẩm
Nàng siết chặt quai túi, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn trong lòng
Những ngày sau đó, nàng phát hiện ra một điều kỳ lạ: Dù nàng đi đâu, làm gì, đều sẽ thấy bóng dáng của cô
Buổi sáng, khi nàng lái xe đến công ty, nàng vô tình thấy cô đang đứng bên kia đường, như thể chỉ tình cờ đi ngang qua.
Khi bắt gặp ánh mắt nàng, xô chỉ khẽ cười, không tiền lại gần, cũng không gọi nàng
Buổi trưa, khi nàng ghé vào quán ăn quen thuộc với bạn bè, cô lại ngồi ở góc quán, lặng lẽ dùng bữa
Thậm chí cả khi trời mưa, trên con đường nàng hay đi làm về, một chiếc ô đen quen thuộc lại xuất hiện ở trạm xe buýt gần đó
Cô không làm gì cả. Không níu kéo, không ép buộc, chỉ đơn giản là... xuất hiện. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến nàng khó chịu hơn cả
Hôm đó, nàng có một cuộc họp quan trọng và kết thúc khá muộn. Nàng uể oải lái xe về nhà, nhưng khi đến trước cổng, nàng khựng lại
Cô đang đứng đó, ngay trước cổng biệt thự của nàng, như thể đã đợi từ lâu
Nàng siết chặt vô lăng, hạ cửa kính xe xuống, giọng nói lạnh lùng cất lên "Cô còn định bám theo tôi đến bao giờ?"
Cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt lại có chút cẩn trọng "Chị không bám theo em. Chị chỉ muốn chắc chắn em về nhà an toàn thôi"
Nàng mở cửa xe bước xuống, khoanh tay nhìn cô đầy thách thức "Vậy à? Vậy thì cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng tôi không cần!"
Cồ im lặng trong vài giây, rồi thở dài "Becky, em có thể đừng đẩy chị ra xa như vậy không?"
Nàng nhìn cô chằm chăm, ánh mắt sắc bén "Tại sao tôi không nên làm thế?"
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm ổn "Vì chị biết... em vẫn còn tình cảm với chị..."
Trái tim nàng khẽ chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản
"Cô đang hoang tưởng à?"
"Chị không hoang tưởng" cô tiến lại gần hơn một bước
"Nếu em thực sự không còn yêu chị, em đã không cần tỏ ra lạnh lùng như thế này"
Nàng cao ngạo "Cô nghĩ ai cũng yếu đuối như cô sao? Tôi đã quên cô từ lâu rồi!"
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng
Không có sự đau buồn, cũng không có sự giận dữ - chỉ có một sự kiên định đầy bình thản, như thể cô đã đoán trước phản ứng của nàng
Im lặng kéo dài trong vài giây, nàng mất kiên nhẫn
"Cút đi" nàng buông lời dứt khoát
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro