Chap2: Chiếc Nhẫn Cưới
Tiết học nhàm chán của thầy Thành cũng đã kết thúc. Học sinh nghe tiếng chuông réo thì cũng ồ ạt chạy xuống căn-tin. Nàng xếp xong tập sách rồi đi đến gọi cô dậy.
Nàng lây mãi cô chẳng chịu dậy. Có lẽ đêm qua cô thức khuya nên hôm nay dậy không nổi. Nàng đánh vào đầu cô một cái thì cô mới chịu dậy.
Cả hai xuống căn-tin rồi tìm chỗ ngồi. Đang ăn thì cậu nam sinh tên Lý Khắc đi đến chào hỏi. Cậu ta là tuyển thủ cờ vây, đã đạt nhiều giải cấp tỉnh, cấp thành phố và cậu ấy đã đạt 5 lần hạng nhất Châu Á và 1 lần hạng 2 thế giới.
-Chào Trúc Anh với Bối Kì nha.
-Chào... Mà cậu là Lý Khắc hả?
Cô thắc mắc không biết cậu nam sinh cao lớn này là ai cả. Tuy cô không biết nhưng Lý Khắc thì biết. Cậu ta thích thầm cô 2 năm rồi, cả trường đồn ầm lên nhưng cô lại để những lời đó ngoài tai.
-Tớ là Lý Khắc. Cái cậu mà làm đỗ hũ màu đỏ lên đầu giáo viên ở phòng Mĩ Thuật tầng hai á.
Cả hai cũng đã gặp nhau nhiều lần ở phòng Mĩ Thuật tầng hai, cô nhớ lại thì thấy cậu nam sinh này chắc chắn là cố ý.
Cô cũng thấy cậu ấy cũng dễ thương và rất tinh tế. Cả ba ngồi trò chuyện vui vẻ, nhưng có lẽ chỉ có Lý Khắc và Trúc Anh là vui thôi, vì Bối Kì chả vui chút nào. Lý Khắc và cô nói về những bức tranh và cậu ta cũng nhớ đến bước tranh mà cô vẽ một người con gái đang ngủ.
-Mà người con gái đang ngủ được cậu vẽ là ai vậy?
-Là Bối Kì, bạn thân mười tám năm của tớ.
Lý Khắc lộ rõ vẽ mặt ngạc nhiên vì Trúc Anh và Bối Kì đã chơi với nhau được mười tám năm.
-Chúng tớ không phải là chơi với nhau vui vẻ suốt mười tám năm đâu. Có lần tớ giận cậu ấy tới tận 2 năm sau mới nguôn giận.
Nghe Bối Kì nhắc tới đó cũng khiến Trúc Anh nhớ lại lúc nàng giận cô.
(Trích)
-CẬU ĐI RA CHỖ KHÁC ĐI!!!
-Bối... Bối Kì, tớ xin lỗi.
Lúc đó, Bối Kì giận Trúc Anh vì chuyện cô hiểu lầm là nàng phá hủy bức tranh của cô mất công vẽ 2 tuần mà chửi nàng thậm tệ.
-Cậu làm gì vậy hả!!!
-Không... Không phải tớ làm.
-Không cậu thì là ai? Cậu bị đi.ên à!? Hay ghét tôi đến nỗi làm vậy hả!? Thứ như cậu không nên sống trên đời đâu!
Nàng nghe tới đó mà bật khóc vì bị trách nhầm.
-Tớ... Hức... Hức... Tớ bảo là tớ không làm. Cậu không tin thì thôi. Tớ ghét cậu!!!
-Cậu....
Nàng giận dỗi mà tự đi bộ về nhà mặc trời mưa. Đúng lúc đó, thầy Lý dạy Mĩ Thuật đi vào và nói với cô:
-Cho tôi xin lỗi nha, bức tranh của em là do tôi bất cẩn đi đứng bị té nên sơn đổ vô bức tranh. Tôi nhờ con bé Bối Kì cầm dùm thùng sơn để lấy đồ lau mà con bé đâu rồi?
Cô nghe tới đó mà lo lắng vì nay mưa rất to, mà thường ngày cô chở nàng về nên rất sợ nàng có chuyện gì. Thêm chuyện hiểu lầm nên cô vội vã tạm biệt thầy Lý rồi đạp xe thật nhanh để kiếm nàng.
-Bối Kì, tớ sai rồi, tha lỗi cho tớ đi mà.
-Cậu đừng làm phiền tôi.
Nàng đóng cửa lại rồi ngồi xuống ngay cửa. Ở ngoài trời mưa rất to, cô biết mình có lỗi mà quỳ trước cửa xin lỗi nàng.
-Bối Kì, tớ xin lỗi.
-CẬU ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!!!
Cô quỳ dưới mưa suốt đêm nên hôm sau cô đã trở bệnh. Nàng không quan tâm mà đến trường học như thường ngày. Suốt hai năm ở cấp hai, nàng tự đi bộ tới trường, cô cũng không muốn nói chuyện với nàng.
Cho tới khi... Trương Phác Ly, con nhỏ đó hẹn nàng ra sân sau để đánh cho một trận nhừ tử. Chỉ vì nàng lỡ làm rớt cuốn sách của Phác Ly. Lúc nàng tuyệt vọng nhất thì cô xuất hiện, lúc đó, cô chỉ định đi ngang qua nhưng thấy tụi nó dẫm đạp lên người nàng nên cái cặp bay vào mặt Phác Ly. Nó thấy vậy thì lên tiếng:
-Muốn như nó à?
-Muốn thì lao vào đây hết, bố đ.éo ngán.
Chúng nó lao vào đánh cô nhưng bị cô đanh lại. Sau khi tẩm quất cho tụi nó xong thì cô lấy lại cặp của mình rồi đi về nhưng cô lại quay trở lại xách cặp nàng lên rồi hỏi:
-Có về không?
-Trả cặp đây.
Cô ném cái cặp vào người nàng rồi lớn tiếng nói:
-Được giúp lại còn chảnh hả!?
-Xin... Xin lỗi.
Nhìn nàng như muốn khóc vò bị cô quát khiến Trúc Anh cũng khụy xuống.
-Lên lưng đi, tớ cõng cậu về nhà.
Nàng nghe vậy thì cũng lên lưng cô. Hôm nay Trúc Anh đi bộ tới trường vì sợ nàng có chuyện gì. Trên đường, nàng cũng lên tiếng xin lỗi vì chuyện vừa rồi nhưng cô lại nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
-Xin lỗi, bức tránh đó... Là do thầy Lý làm, tớ xin lỗi.
-Vậy là chuyện kết thúc rồi, nay qua nhà tớ ăn cơm nha.
-Được thôi, nhưng có món tớ thích không?
-Có chứ, nay ngủ ở lại nhà tớ luôn đi. Hôm nay cha mẹ cậu đi công tác mà đúng không?
-Đúng, nay tớ phải ăn một bữa thật đã mới được.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, sau 2 năm giận nhau, cả hai gặp lại và có rất nhiều chuyện để nói. Có vẻ, hai bạn trẻ đã không còn giận nhau nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro