Chap4: Chiếc Nhẫn Cưới

Và cứ thế, ngày qua ngày, cuối cùng, Bối Kì và Trúc Anh cũng đã thi xong. Cả hai điều mong được vào trường Đại Học Y Dược. Hôm đó, tuyết đầu mùa đã tới, Trúc Anh qua nhà Bối Kì vì nhà Bối Kì hôm nay làm đồ nướng. Cô cũng rủ thêm Lý Khắc, Đỗ Thất An và Trương Bắc Thiên.

-Bọn tớ tới rồi.

Trúc Anh cùng những người bạn đạp xe tới. Cô đi vô nướng phụ nàng. Hôm nay chỉ có nhóm Bối Kì và Trúc Anh vì cha mẹ nàng có việc gấp, phải ở lại trực.

Cả nhóm thay phiên nhau nướng. Thất An có đem theo rượu. Vì cả nhóm cũng đã 18 tuổi nên uống cũng không sao, rượu An đem có độ cồn nặng.

-Ngồi ăn thì chả vui, hay chơi thật hay thách đi. Nếu ai thua thì mời một ly.

Cả nhóm cũng đồng ý chơi. Bắc Thiên lấy cái chai miễng gần đó để quay. Vừa ván đầu, cô đã là người mở màn.

Bắc Thiên liên gỏi hỏi thật hay thách thì Trúc Anh liền trả lời thật, cậu ta nói:

-Giữa Lý Khắc và Lý Bối Kì, mày thích ai hơn. Mà thích kiểu yêu á, chứ không phải tình bạn nha.

Trúc Anh nghe tới đó thì lập tức uống một ly, Bối Kì cũng cảm thấy buồn mà không biết vì sao. Sau đó là những câu hỏi khác nhau, cuối cùng thì cũng tới Lý Khắc, Thất An liền hỏi thật hay thách thì Lý Khắc muốn tăng độ kịch tính liền bảo thách. Thất An thách cậu ta hôn một chỗ bất kì vào người mình thích.

Lý Khắc lập tức hôn lên má Trúc Anh, nhưng lạ thây, cô không phản kháng, Trúc Anh bị đứng hình hình vì hành động của Lý Khắc nên không phản kháng. Trò chơi tiếp tục, lần này là tới Bối Kì, nàng chọn thách và được yêu cầu hôn một chỗ bất kì của những người xung quanh, ai cũng được.

Nàng chòm qua hôn vào má Thất An rồi chơi tiếp. Sau khi tàn tiệc, ai cũng say, chỉ có cô là chưa say vì đô cao. Cô dọn dẹp rồi đưa nàng lên phòng, đang đắp mền cho Bối Kì thì nàng câu cổ cô rồi nói:

-Cậu không thích ực... Tớ sao? Hồi nãy... Ực cậu ngồi im để mặc tên Lý Khắc ực... Hôn cậu à? Cậu còn ực... Mặc kệ khi tớ ực... Hôn người khác.

Nàng kéo đầu cô lại, trao cho cô nụ hôn đầu. Mặt Trúc Anh và Bối Kì đỏ ửng lên, không phải đỏ vì bia mà là đỏ vì ngại.

Nàng hôn sâu, khoản 2 phút thì rời ra. Trúc Anh lúng túng không biết làm gì thì nàng bật khóc, cô cố dỗ nhưng Bối Kì chẳng nín khóc.

-Hức... Hức cậu không yêu tớ. 18 năm mà cậu không rung động một lần sao? Hay cậu thích tên Lý Khắc.

Cô nghe vậy thì không biết trả lời sao cả. Vì cô cũng thích nàng, thích lâu rồi, nhưng vì sợ nàng biết, mất tình bạn nên cô không nói và cố lạnh lùng trước mặt nàng.

-Tớ... Thôi, đi ngủ đi.

-Hức... Vậy là cậu không thích tớ.

-Tớ thích, nhưng... Tớ không dám nói. Tớ thích thầm cậu 3 năm rồi, ngoan, ngủ đi.

Trúc Anh dỗ Bối Kì ngủ. Cô ôm nàng vào lòng mà ngủ, Trúc Anh vẫn trằng trọc mãi không ngủ được vì câu nói của nàng. Liệu nàng có yêu cô thiệc không, hay là chỉ vì nàng say nên nói nhảm.

Sáng hôm sau, tia nắng xuyên qua cửa sổ, Trúc Anh đang lau nhà, quét nhà, rửa chén và nấu đồ ăn sáng cho nàng.

Bối Kì cũng dậy, nàng rửa mặt rồi nhớ tới chuyện hôm qua mà vội vã vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà nhanh chóng. Bối Kì thấy Trúc Anh ở đằng trước thì đi lại.

-Hôm qua...

-Là thật hay giỡn?

-Tớ... Tớ.

-Đừng gieo tương tư cho tớ nữa Bối Kì. 3 năm rồi...

-Là thật!! Tất cả nhưng điều tớ nói hôm qua là thật. Tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ ghét cậu đi chung với người khác, tớ muốn cậu yêu tớ!!!

Bối Kì lấy hết can đảm mà nói ra hết nhưng gì mình giấu. Trúc Anh mỉm cười một cái rồi đi vô nhà, cô đem ra hai phần ốp la.

Trúc Anh cứ tưởng là giả, nhưng nó là thật, là chính miệng Bối Kì nói. Là người cô thầm thương suốt 3 năm giờ lại tỏ tình cô, cô vui lắm.

Trúc Anh và Bối Kì đang ăn thì cha mẹ nàng về. Cô đi ra sau lấy thêm hai phần ốp la mà mình chuẩn bị trước đưa cho ông bà.

-Chà, mốt ai lấy con chắc có phước lắm đó Trúc Anh. Thật là tâm lý mà, nay lại làm phiền con rồi.

-Không tới vậy đâu bác, con biết hai bác về nên chuẩn bị thôi ạ.

Cô ngại ngùng mà trở lại bữa ăn. Điểm đầu tiên đã được cha vợ duyệt, Trúc Anh cứ vui mãi vì lời khen của ông.

Bối Kì tưởng Trúc Anh bị khùng mà né ra chỗ khác, vì sợ bị lây. Rồi từng ngày trôi qua, cuối cùng kết quả xét tuyển cũng đã có, Trúc Anh và Bối Kì điều đậu trường Đại Học Y Dược nổi tiếng. Ông bà Khắc Tự bán miếng đất sau nhà để lo cho nàng đi học.

Trên bãi cỏ xanh, dưới gốc cây đa có đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau trò chuyện thấm thiết. Trúc Anh nắm lấy tay nàng, cả hai điều không giỏi trong chuyện yêu đương. Họ chỉ hôn nhau đúng một lần khi Bối Kì say, vì cả hai còn ngượng ngùng chuyện lần trước.

Trúc Anh xoay nàng về phía mình rồi từ từ tiến lại gần. Cô đặt một nụ hôn lên môi nàng.

-Cậu...

-Cậu không thích hả? Nếu không thì cho tớ xin lỗi.

-Không sao, từ nay, gốc cây đa này sẽ là nơi đánh dấu tình yêu của chúng ta, được chứ?

-Ừm, tớ sợ một ngày... Tớ không còn gặp cậu nữa.

-Tào lao thật đấy Trúc Anh. Cuộc đời Lý Bối Kỳ này, chỉ thương mỗi Trúc Anh mà thôi.

Cô lấy ra một chiếc nhẫn làm bằng lá đưa cho nàng.

-Mai mốt, tớ sẽ đem bông, váy cưới, và chiếc nhẫn thật đẹp để cầu hôn cậu.

-Không cần cầu kì lắm đâu, miễn người tặng là cậu là được.

Cả hai ngồi ở đó trò chuyện giống như bao đôi tình nhân mới yêu. Gốc cây đa, chiếc nhẫn lá cùng Trúc Anh và Bối Kì đang rất hạnh phúc bên nhau.

Nhưng cả hai điều là nữ mà. Liệu thế giới này có nhẹ nhàng với đôi bạn trẻ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro