Sao lại giúp tôi?

Cô nhìn nàng, nở một nụ cười khẽ.

"Nghe lời tên ngang ngược này đi."

"Ờ, thôi được rồi." Nàng thở dài, gật đầu đồng ý.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bế nàng vào trong.

"Phòng 512," nàng khẽ nói, giọng yếu ớt.

"Đi một mình à?" Cô cúi xuống, hỏi nàng trong khi đang bế nàng trong tay.

"Ừm, đi một mình," nàng gật đầu.

"Vậy..." Cô ngừng lại một chút, ánh mắt trầm ngâm.

Một lúc sau, khi cả hai đã nằm xuống giường.

"Sao chưa ngủ?" Cô phá vỡ sự im lặng.

"Tôi có thể hỏi chị vài câu được không?" Nàng quay mặt về phía cô, giọng nghiêm túc.

"Được, em hỏi đi." Cô nhắm mắt, nhưng vẫn lắng nghe nàng.

"Sao chị lại giúp tôi?" Nàng nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc đầy câu hỏi.

"Để chuộc lỗi," cô đáp nhẹ nhàng, nhưng không hề né tránh ánh mắt của nàng.

"Vậy thôi sao? Giúp nhiều như vậy chỉ vì một hợp đồng bị hủy của tôi?" Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp: "Có đáng không?"

"Có những việc, đối với người khác có thể không đáng, nhưng với mình thì lại rất xứng đáng." Cô nhìn thẳng vào mặt nàng, giọng điềm tĩnh. "Với tôi, em xứng đáng có một công việc và một cuộc sống tốt hơn gấp trăm lần hiện tại."

"Vì sao vậy?" Nàng nghiêng đầu, thắc mắc, như muốn hiểu hơn.

"Bí mật," cô nháy mắt.

"Thôi ngủ đi," cô nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng nói.

"Ừm, ngủ thôi, trễ rồi." Nàng mỉm cười, gật đầu.

Cô nằm xuống, lấy chiếc gối chắn giữa cả hai, rồi ném chiếc gối sang phía sofa, thản nhiên nhắm mắt ngủ.

"Ngang ngược," nàng lẩm bẩm.

"Tôi nghe đấy nhé!" Cô mỉm cười, nhưng không mở mắt.

"Ng...nghe gì, ngủ nè." Nàng giả vờ, nhưng không giấu được sự bối rối.

"Ừm, ngủ đi, ngủ đi." Cô nhắm mắt, giọng nhẹ nhàng.

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ, trong vô thức quay mặt lại đối diện nhau, khoảng cách giữa họ dần dần gần lại hơn.

Sáng hôm sau

"Freen, chuẩn bị xong chưa?" Looknam gõ cửa, giọng có phần sốt ruột.

"Ồn ào quá vậy?" Cô mơ màng rời khỏi giường, bước ra mở cửa.

"Xong chưa?" Looknam tiếp tục hỏi, vẻ bực bội.

"Cần gì gấp vậy? Mới sáng sớm mà, con này!" Cô xoa đầu, lắc đầu.

"Thì cũng chuẩn bị dần đi chứ..." Looknam đang nói thì giọng nàng cắt ngang.

"Ai vậy, Freen?" Nàng đi lại phía sau cô, nhìn vào bạn của cô.

"À, bạn tôi sang gọi chung bay chiều về thành phố đấy mà." Cô quay lại nhìn nàng, nở một nụ cười.

"Chào chị, em là Becky." Nàng nhẹ nhàng chào Looknam.

"Ờ, ờ, chào em, gọi là P'Nam được rồi."

"Vâng."

Quay lại tối hôm qua

"Sang phòng tôi đi! Ở chung vẫn đỡ chán hơn là ở một mình." Cô cười nhẹ, nhìn nàng.

"Ủa, mắc gì tôi phải ở với chị?" Nàng nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc.

"Ở với tôi có sao đâu! Mai cũng về thành phố rồi, ở chung tiện hơn, tập trung ra sân bay cũng nhanh mà." Cô nở nụ cười, ánh mắt sắc bén.

"Nhưng mà..." Nàng ngập ngừng, vẫn chưa muốn đồng ý.

"Sao, sợ tôi ăn em à?" Cô trêu đùa, ánh mắt đầy thách thức.

"Sợ gì mà sợ," nàng cau mày, đáp lại. "Cỡ chị tôi ăn sạch còn được, chứ có sợ chị đâu."

"Ohh, thế đợi xem bản lĩnh của em thế nào." Cô nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Hả?" Nàng ngạc nhiên.

"Tôi đùa thôi! Dọn đồ đi, lên phòng tôi." Cô phì cười, rồi đứng dậy.

"Ờ ờ."

Cô phụ nàng một tay dọn đồ rồi mang lên phòng cô ở tầng cao nhất.

Quay lại hiện tại

"Thôi em vào trong, hai người cứ nói chuyện đi."

Cô nhẹ nhàng nói, xoa đầu nàng "Vậy vào trong ngủ thêm đi nhá"

Nàng gật đầu, quay người vào trong. Cô liền bị Looknam kéo ra ngoài.

"Ai thế? Người yêu mày à?" Giọng Looknam đầy sự tra hỏi.

"Từ giờ em ấy sẽ là thư ký riêng của tao." Cô nhìn bạn, ánh mắt kiên quyết.

"Thư ký á? Tin được không, thư ký mà xoa đầu, ngủ chung phòng này kia?" Looknam không ngừng thắc mắc.

"Hỏi nhiều vậy nhỏ này." Cô nhíu mày, hơi bực mình.

"Thắc mắc chứ, đó giờ mày có cho ai vào phòng mày đâu."

"Giờ có rồi đấy! Mày về phòng đi, tao có việc." Cô ra hiệu, không muốn nói thêm.

Looknam vẫn đứng đó, mắt mở to nhìn cô, trước khi quay lại đi ra ngoài.

Cô vào phòng, nhìn thấy nàng cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường mà bất giác bật cười.

"Em hỏi sao lại giúp em, lý do đơn giản thôi... Em chính là cô bé năm đó..." Cô thì thầm, ánh mắt mềm mại.

Cô nhẹ nhàng đưa tay chọc vào má nàng.

"Có cho người ta ngủ không đây?" Nàng dụi dụi mắt, giọng có chút nũng nịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro