Tại vì em dễ thương quá mà

Cô suy nghĩ một chút rồi trêu nàng: "Muốn ăn bé con của chị được không?"

Nàng lập tức đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ vào vai cô. "Chị hư quá nha!"

Cô bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, khẽ đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay. "Đùa thôi~ Nhưng thật sự, chị muốn ăn món em nấu... vợ à ~"

Nàng chu môi, tỏ vẻ phân vân. "Vậy... chị bế em ra bếp đi, em sẽ làm."

Cô giả vờ suy nghĩ rồi bất ngờ ôm chặt nàng, bế bổng lên khiến nàng giật mình, khẽ kêu lên một tiếng.

"Thế này đúng không?"

Nàng vòng tay ôm cổ cô, tựa đầu lên vai, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chị lúc nào cũng bắt nạt em..."

Cô bật cười, hôn lên mái tóc nàng. "Tại vì em dễ thương quá mà~"

Phòng bếp

Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế trong bếp, ánh mắt vẫn đầy cưng chiều. "Được rồi, bé con, giờ em nấu gì cho chị ăn đây?"

Nàng ngồi khoanh chân trên ghế, chống cằm nhìn cô, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch. "Chị muốn ăn gì nào?"

Cô mỉm cười. "Chỉ cần là đồ ăn em làm, chị đều thích."

Nàng bật cười, đứng dậy vươn người một chút rồi mở tủ lạnh, bắt đầu lấy nguyên liệu. "Vậy để em làm trứng ốp la và bánh mì cho chị nhé?"

"Được hết á."

Cô gật đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của nàng. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Tiếng xèo xèo vang lên khi nàng đập trứng vào chảo, hương thơm nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp. Cô mỉm cười, đứng dậy tiến đến, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau.

"Chị làm gì thế?" Nàng hơi giật mình, nhưng không né tránh.

"Muốn ôm bé con một chút~" Cô khẽ tựa cằm lên vai nàng, giọng nói dịu dàng đến mức tan chảy.

Nàng đỏ mặt, nhưng khóe môi lại cong lên. "Chị không sợ bỏng sao?"

Cô bật cười, siết nhẹ vòng tay. "Sợ chứ, nhưng mà nhớ em quá nên không kiềm được."

Nàng khẽ cười, đưa tay véo nhẹ má cô. "Suốt ngày chỉ giỏi nói lời ngọt ngào~"

Cô hít nhẹ hương thơm từ tóc nàng, giọng trầm ấm. "Vì đó là sự thật."

Nàng lắc đầu, nhanh chóng dọn bữa sáng ra bàn. "Được rồi, ăn đi kẻo nguội."

Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn đĩa trứng vàng ươm và lát bánh mì giòn rụm trước mặt, trong lòng bỗng tràn đầy hạnh phúc.

Nàng chống cằm nhìn cô ăn, ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ. "Ngon không?"

Cô ăn một miếng, rồi mỉm cười. "Ngon lắm, bé con của chị đúng là giỏi nhất."

Nàng cười tít mắt, hài lòng vì thành quả của mình.

Trong căn bếp nhỏ, tiếng cười nói vang lên, hòa cùng hương thơm của bữa sáng. Một buổi sáng bình yên, một tình yêu dịu dàng, một hạnh phúc giản đơn nhưng trọn vẹn.

Sau bữa sáng

Cô lái xe đưa nàng đến công ty, suốt dọc đường, nàng cứ thoải mái tựa vào vai cô, đôi lúc lại quay sang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Em nhìn gì mà chăm chú thế?" Cô liếc qua nàng, khóe môi hơi nhếch lên.

Nàng cười khẽ, chống cằm nhìn cô. "Nhìn chồng em."

"Nhìn mãi không chán à?"

"Không chán." Nàng chớp mắt, giọng nói đầy chắc chắn.

Cô bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng. "Cái đồ dẻo miệng."

Nàng nghiêng đầu, khẽ nắm lấy tay cô, đan chặt ngón tay vào nhau. "Dẻo miệng cũng chỉ dành cho chị thôi~"

Sảnh công ty

Vừa bước vào công ty, hàng loạt ánh mắt liền đổ dồn về phía họ.

Nhân viên vừa bất ngờ, vừa thích thú khi thấy nàng đi cùng cô. Ai cũng biết cô là người nghiêm túc trong công việc, ít khi để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến môi trường công ty. Nhưng hôm nay, rõ ràng là một ngoại lệ đặc biệt.

Nàng khoác tay cô một cách tự nhiên, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của cô. Một vài nhân viên thì thầm với nhau, ánh mắt đầy tò mò.

"Ngài ấy đưa phu nhân đến à?"

"Trời ơi, lần đầu tiên thấy ngài ấy dịu dàng như vậy luôn đó!"

"Phu nhân sau khi cưới gần như không đến công ty, nay có thể coi là lần đầu sau hai năm..."

Cô nghe thấy nhưng chỉ nhẹ nhàng liếc qua, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo khiến đám nhân viên lập tức giả vờ tản ra làm việc.

Nàng thích thú, ghé sát cô thì thầm. "Họ có vẻ rất thích em nhỉ?"

Cô liếc nàng một cái, giọng có chút bất lực. "Em đúng là..."

Nàng cười khúc khích, càng khoác chặt tay cô hơn. "Là gì cơ?"

Cô không trả lời, chỉ khẽ thở dài, nhưng bàn tay lại vô thức đặt lên eo nàng, nhẹ nhàng dắt nàng vào thang máy.

Phòng làm việc

Nàng thoải mái ngồi trên sofa, tiện tay cầm một tập tài liệu trên bàn lật xem.

"Vợ chủ tịch thì có quyền đọc tài liệu công ty không nhỉ?" Giọng nàng trêu chọc, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Cô liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ vươn tay kéo nàng lại gần. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô nhẹ nhàng ôm lấy, trực tiếp đặt ngồi lên đùi mình.

Nàng khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó lại thích thú vòng tay ôm lấy cổ cô, khóe môi cong lên. "Cái này có gọi là giữ của không?"

Cô bật cười, một tay giữ eo nàng, tay còn lại cầm tài liệu lên xem. "Ngoan, ngồi yên cùng chị đọc tài liệu~"

Nàng chớp mắt, tựa hẳn vào người cô, giọng điệu lười biếng. "Nhưng tự nhiên em lại không có hứng thú với mấy thứ này nữa..."

Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng nàng, giọng trầm thấp đầy cưng chiều. "Vậy thì ngoan một chút, ngồi yên thôi cũng được."

Nàng cười khúc khích, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực cô. "Vậy em có thể làm gì?"

"Không nghịch là được." Cô lướt mắt nhìn nàng, khẽ nhướng mày.

Nàng chu môi, rồi bất ngờ nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má cô. "Thế này có tính là nghịch không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro