Vậy... giờ chúng ta đang hẹn hò sao?
Nụ hôn lần này không còn mạnh bạo và chiếm đoạt như trước, mà là sự dịu dàng, nâng niu, như thể cô đang trân trọng từng khoảnh khắc này.
Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi cô. Trái tim nàng đập loạn nhịp, nhưng không còn sự hoảng hốt hay né tránh nữa.
Dường như... nàng đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
Cô chậm rãi rời khỏi môi nàng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng không chớp.
"Em vừa nói gì? Nhắc lại lần nữa đi." Cô trầm giọng, ngón tay mân mê bên má nàng.
Nàng cắn môi, quay mặt sang hướng khác. "Không có gì hết!"
Cô bật cười, bàn tay không an phận nâng cằm nàng lên, buộc nàng đối diện với mình.
"Nói lại xem nào?"
Nàng đỏ mặt, hậm hực nhìn cô. "Tôi đã nói là... tôi muốn làm người yêu chị!"
Cô nhìn nàng chằm chằm, rồi bất ngờ kéo nàng vào lòng, siết chặt.
"Làm người yêu tôi? Em có biết em vừa nói gì không?"
"Biết chứ!" Nàng vùi mặt vào vai cô, giọng nói có chút bướng bỉnh. "Tôi không muốn chỉ là 'cô bé mít ướt' trong ký ức của chị nữa. Tôi muốn là người bên cạnh chị, muốn được chị yêu thương, muốn..."
Nàng chưa kịp nói hết câu, cô đã giữ chặt lấy gáy nàng, đặt thêm một nụ hôn lên trán nàng.
"Ngốc à, em không cần phải muốn nữa." Cô mỉm cười, giọng trầm ấm. "Vì tôi đã yêu em từ lâu rồi."
Nàng khựng lại, đôi mắt mở lớn.
"Chị..."
"Từ khoảnh khắc em bước vào cuộc sống của tôi lần nữa, tôi đã không thể dời mắt khỏi em rồi." Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. "Chỉ là tôi không dám chắc em có cùng cảm giác với tôi hay không. Nhưng giờ thì... tôi không cần lo lắng nữa."
Nàng cảm thấy tim mình như bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc ấm áp khó tả.
Nàng chớp mắt nhìn cô. "Vậy... giờ chúng ta đang hẹn hò sao?"
Cô nhướn mày. "Không phải sao?"
"Tôi chưa đồng ý mà." Nàng cố tình chọc ghẹo, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cô híp mắt, cúi sát xuống. "Em còn dám đùa với tôi à?"
Nàng bật cười, nhưng chưa kịp trốn thì cô đã giữ chặt eo nàng, thì thầm bên tai:
"Không đồng ý cũng không được."
Nàng rùng mình, cảm giác nhột nhạt lan ra khắp cơ thể. "Được rồi, được rồi, tôi đồng ý!"
Cô khẽ bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng lần nữa.
"Ngoan lắm."
Nàng lườm cô, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc lạ kỳ.
Từ nay về sau, nàng sẽ không còn là "cô bé mít ướt" trong ký ức của cô nữa.
Mà sẽ là người mà cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro