Cảm giác nhẹ người hẳn ha?
Ba tiếng sau
Bệnh viện giờ đã bớt đông
Ánh nắng đầu trưa rọi nghiêng qua hành lang, hắt lên nền gạch những vệt sáng nhạt
Cả hai vừa ăn xong, quay lại phòng khám
Trên tay chị vẫn cầm ly trà sữa, còn em thì ôm theo một túi trái cây — vừa đi vừa càm ràm
"Chị đó, mới khám xong đã uống trà sữa... bác sĩ mà thấy chắc bắt quay lại kiểm tra liền" Em nói, liếc sang
"Uống có tí à" Chị nhún vai, giọng tỉnh như không "Chị nhịn ăn từ sáng rồi, coi như thưởng cho bản thân chút có sao đâu"
"Thưởng kiểu đó mai em khỏi cho uống luôn" Em đáp, môi mím lại, giọng nghiêm mà nghe vẫn mềm
"Ơ kìa vợ..." Chị bật cười khẽ, liếc qua "Vợ ác với chị quá vậy..."
Em quay qua, lườm "Không phải ác mà là vì em phải lo cho chị sống thọ hơn mấy chục năm nữa"
"Nghe kiểu này có hơi áp lực..." Chị vừa nói vừa cười, giọng nhỏ mà ấm "Nhưng được vợ lo kiểu này chắc chị không dám ốm đâu"
"Biết vậy thì ngoan" Em đáp, kéo tay chị về phía thang máy "Đi lấy kết quả thôi"
Phòng lấy kết quả nằm cuối hành lang, mùi thuốc sát khuẩn vẫn còn thoang thoảng Một cô y tá ngẩng đầu nhìn, mỉm cười
"Cô Freen, có kết quả rồi! Mời vào phòng bác sĩ nha"
"Cảm ơn" Em cúi đầu đáp, rồi cùng chị đẩy cửa bước vào
Bác sĩ — một người phụ nữ trung niên hiền hậu — ngồi chờ sẵn, lật hồ sơ ra xem, rồi ngẩng lên cười
"Chúc mừng hai người nha! Kết quả rất tốt, tất cả chỉ số đều bình thường"
"Thật hả bác sĩ?" Chị hỏi lại, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn mừng rỡ
"Thật chứ" Bác sĩ gật đầu "Tim, gan, dạ dày, thận... mọi thứ đều ổn chỉ cần giữ chế độ ăn lành mạnh và đừng làm việc quá sức nữa là được"
Em thở phào, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu hẳn xuống "Cảm ơn bác sĩ! Em kéo chị đi kiểm tra suốt, sợ chị làm việc nhiều quá"
Chị liếc sang em, cười khẽ "Thấy chưa, chị có làm gì quá đâu, chỉ là em lo hơi... kỹ quá thôi"
Em liếc lại, giọng nhỏ "Lo quá còn hơn trễ"
Bác sĩ mỉm cười, chêm nhẹ "Vợ em nói đúng đó! Cẩn thận không bao giờ thừa đâu!"
Nghe tới chữ "vợ", chị khẽ cười, ánh mắt thoáng qua chút gì đó vừa dịu vừa tự hào
"Vâng, em biết rồi" Chị đáp, rồi quay sang bác sĩ "Mà bác sĩ, vậy em phải ăn uống sao mới tốt cho mấy cái chỗ này?"
Em ngạc nhiên quay qua nhìn, bật cười "Giờ mới biết lo hả?"
"Ờ thì... nếu không hỏi, lát về em lại bắt nhịn kem, nhịn cà phê, nhịn luôn cả bánh nữa" Chị làm bộ than "Phải có bằng chứng để phản biện chứ"
Bác sĩ bật cười, lắc đầu "Vậy tôi nói để hai người dễ theo nha! Với tim thì nên dùng dầu thực vật, hạn chế chiên xào, giảm muối, ít caffeine, không rượu bia. Dạ dày thì tránh cay, ăn đúng bữa, không bỏ bữa sáng. Gan và thận thì uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya nhưng tốt nhất vẫn là không thức khuya"
Em cẩn thận mở ghi chú trên điện thoại, gõ từng dòng
Chị nhìn mà cười khẽ "Chị thấy lo quá, chắc mai phải ký hợp đồng 'nghe lời vợ trọn đời' thôi"
Em vừa gõ vừa nói "Giờ mới chịu thừa nhận à?"
"Chấp nhận số phận rồi" Chị nhún vai, nửa đùa nửa thật "Vợ nói sao chị nghe vậy"
Bác sĩ cười nhẹ, khép hồ sơ lại "Có người lo cho kỹ vậy thì yên tâm lắm rồi! Em cứ giữ tinh thần thoải mái là tốt nhất"
"Dạ, tụi em cảm ơn bác sĩ nhiều" Chị cúi đầu
Vài phút sau
Ra khỏi phòng, hai người sánh vai đi dọc hành lang. Chị giơ ly trà sữa còn sót một nửa lên, nheo mắt hỏi
"Giờ chị uống nốt được chưa?"
"Không"
"Này... chị mới khỏe mạnh có mười phút mà đã bị cấm rồi"
"Thì để khỏe mười năm nữa" Em nói, mắt nhìn thẳng
Chị cười khẽ, tay đan vào tay em, giọng nhỏ đi "Rồi... chị nghe lời nhưng lát cho chị ăn kem nha?"
"Còn tùy chị ngoan không" Em nói, giọng nửa đùa nửa thật
"Chị hứa! Về nhà sẽ ngoan hong quậy" Chị đáp, rồi cúi xuống, hôn khẽ lên má em
"Freen..." Em đỏ mặt, đẩy nhẹ vai chị "Giữa cái bệnh viện đó"
"Vợ chị thì chị hôn" Chị cười nhỏ, mắt cong cong "Đang khen bác sĩ giỏi chọn đúng người để chăm chị đó"
Em nhìn chị, vừa tức vừa buồn cười, khẽ thở ra "Cái miệng này... lúc nào cũng nói được hết"
"Nhờ vậy em mới cưới chị đó chứ" Chị nháy mắt
Em lắc đầu, nhưng môi lại khẽ cong
Cả hai cùng bước ra cửa bệnh viện, tay vẫn nắm tay, nắng đầu trưa tràn xuống ấm áp, phản chiếu lên đôi nhẫn sáng khẽ nơi ngón tay — một ánh sáng bình yên, dịu dàng và vững chắc
Hai người không vội về, chỉ nắm tay nhau đi dọc con đường nhỏ trước cổng — nơi hàng quán lác đác, vài tiếng xe máy lướt qua chậm rãi
"Cảm giác nhẹ người hẳn ha?" Chị khẽ nói, giọng trầm, thoải mái lạ thường
Em gật đầu, siết nhẹ tay chị "Ừm, nhẹ thiệt! Kết quả ổn hết là em yên tâm hẳn luôn"
"Nhờ vợ hết đó" Chị cười khẽ, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt ánh lên trong nắng nhạt "Không có em chắc chị lại nhịn ăn sáng, uống cà phê thay cơm mất"
Em liếc sang, nửa đùa nửa thật "Chị mà còn dám vậy nữa là em bắt vô viện ở luôn cho biết mặt"
Chị bật cười, cánh môi cong cong, giọng mềm ra "Nghe thôi đã thấy sợ nhưng chắc chị chịu được, miễn là có em trông chị thôi"
"Nói bậy!" Em lườm nhưng rồi khóe môi khẽ nhếch, giọng nhỏ đi "Thôi, về thôi, kẻo chị đói"
Đường về nhà yên ắng, ánh chiều hắt qua ô kính rải lên gò má cả hai màu cam dịu
Trong xe, radio mở khẽ, giọng ca vang lên trầm ấm, lẫn trong hơi thở của hai người. Không cần nói gì thêm, chỉ cần bên cạnh nhau, vậy là đủ
Nửa tiếng sau
Về đến nhà, nắng đã ngả sang cam sậm
Mùi tinh dầu cam sả quen thuộc thoảng ra từ góc phòng — thứ mùi khiến căn nhà lúc nào cũng ấm áp và dễ chịu
Chị đặt túi xuống giường, quay sang nhìn em "Đi tắm đi, bé con. Nghỉ một chút cho tỉnh, chị lên phòng làm việc xử lý mấy hồ sơ rồi xuống liền."
"Giờ còn làm việc nữa hả?" Em khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút nũng nịu
"Ừm chỉ chút thôi mai khỏi vướng" Chị đáp, giọng dịu mà dứt khoát
Em im vài giây, rồi bước tới gần, tay khẽ nắm cổ áo chị kéo xuống một chút, nhón người hôn lên môi chị - nụ hôn ngắn, nhẹ, vừa như dặn dò vừa như làm nũng
"Làm ít thôi nha" Em nói khẽ, hơi thở phả lên môi chị "...lát em lên phụ, không có ôm hết"
Chị bật cười khẽ, ánh mắt cong cong đầy cưng chiều "Nghe vợ hết ~"
Chị vòng tay ôm lấy eo em, kéo sát lại
Khoảng cách biến mất — chỉ còn lại hơi thở ấm hòa chung
Nụ hôn lần này sâu hơn, chậm rãi hơn, mang theo thứ cảm xúc ngọt ngào và yên bình đến mức thời gian như dừng lại
Em khẽ nắm cổ áo chị, kéo gần hơn, môi đáp lại nhẹ mà tha thiết. Tay chị trượt lên lưng em rồi lại trở về eo, xoa khẽ — cử chỉ mềm mại như nói rằng "Chị ở đây, bé con yên tâm"
Khi tách ra, hơi thở cả hai vẫn vương trên môi nhau
Chị khẽ hôn thêm lên má em, rồi trán, rồi chóp mũi — từng cái nhẹ như sương, dịu dàng đến mức khiến em chỉ biết cười khẽ
"Đi tắm đi, bé con" Chị nói nhỏ, giọng khàn mà ấm
Em khẽ cười, gật đầu "Dạ, chị bé ~"
"Ngoan" Chị đáp, xoa nhẹ eo em thêm một cái rồi mới chịu buông "Chị làm nhanh thôi, không để vợ phải đợi lâu đâu"
Em quay vào phòng tắm, còn chị vẫn đứng đó thêm một lát — ánh nhìn đọng lại nơi cánh cửa vừa khép, môi khẽ cong như cười với chính mình
Vài phút sau, chị mới xoay người, đi lên tầng hai
Phòng làm việc sáng dịu, cửa kính mở hé, gió lùa vào mang theo mùi cây cỏ ngoài ban công
Chị ngồi xuống ghế, mở tập hồ sơ nhưng mỗi lần ký tên, đầu óc lại trôi về hình ảnh em — cái cách em ngước nhìn, cái giọng nhỏ nhẹ mà khiến lòng người mềm đi
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng chân khẽ vang trên bậc cầu thang
"Chị bé ơi..." Em gọi khẽ
Chị ngẩng lên rồi đứng hình tại chỗ
Em đang đứng nơi cửa, tóc ướt mềm, buông lơi hai bên vai. Trên người em là chiếc sơ mi trắng của chị — rộng, tay dài trùm gần hết bàn tay, hai cúc trên cùng không cài để thoải mái. Phía dưới là quần đùi ngắn, gần như bị vạt áo che mất - nhìn em nhỏ xíu trong chiếc áo rộng ấy, chị bỗng thấy tim mình chậm lại nửa nhịp
"Chị bé..." Em khẽ gọi, thấy chị nhìn mình không chớp, bước tới, quơ quơ tay trước mặt chị "Ơ này, chị nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"
Chị giật mình, buông bút, cười khẽ, rồi nắm lấy tay em, kéo nhẹ đến gần, giọng chị vừa nũng vừa trầm
"Em tính quyến rũ chị đó hả?"
"Gì mà quyến rũ..." Em đáp, hơi đỏ mặt, giọng nhỏ xíu "Áo chị rộng, mặc cho thoải mái thôi"
Chị bật cười, tay vẫn không buông, kéo em ngồi xuống ghế, để em ngồi gọn trong vòng tay mình
"Thoải mái nhưng... chị thấy hơi nguy hiểm"
"Nguy hiểm gì chứ" Em cười, cố gỡ tay chị ra
"Nguy hiểm cho tim chị nè" Chị đáp nhỏ, dụi nhẹ trán vào vai em, giọng mềm như hơi thở
Em mím môi, khẽ cười, tay vẫn để yên trong tay chị "Chị hư quá ~!"
"Hư với mình em" Chị nói, giọng khẽ đến mức chỉ mình em nghe được
Em khẽ đẩy đầu chị ra, đứng dậy, giọng nhỏ mà vẫn nghiêm "Thôi, làm xong rồi cho ôm... giờ làm trước đi, không thôi lại trễ, chị thức khuya nữa là không được đâu đó"
Chị ngẩng đầu, môi bĩu nhẹ, mắt vẫn cong lên vì cười "Biết rồi mà... vợ nhỏ khó tính của chị ơi"
"Chứ ai bảo chị cứ làm trễ hoài" Em lườm, tay vươn ra thu lại chồng tài liệu "Lần trước em phải sửa cho chị mấy chỗ ký nhầm rồi đó"
"Nhớ mà nhớ mà" Chị cười khẽ, vươn tay kéo em lại gần "Nhờ có vợ nhắc hoài nên chị đâu dám tái phạm nữa đâu"
Em khẽ cốc nhẹ lên trán chị một cái "Miệng thì giỏi, để coi lát có sai không"
"Không dám đâu, có bé con ngồi kế bên là chị nghiêm túc liền" Chị nói, cười một cách ngoan ngoãn nhưng vẫn không giấu được cái vẻ lười nhác quen thuộc
Em lắc đầu, môi khẽ cong "Rồi, vậy ngồi im ký đi em rà văn bản, chị ký thôi, nhanh còn nghỉ"
"Rõ, bà xã ~" Chị đáp, giọng nửa đùa nửa thật
Không gian chậm lại
Ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên hai người — một người đang cặm cụi rà từng dòng chữ, một người ký tên, rồi liếc nhìn sang bên cạnh, chỉ để ngắm cái dáng nghiêng nghiêng của em
Tiếng giấy sột soạt, tiếng bút chạm nhẹ lên mặt bàn hòa cùng hơi thở đều đặn
Thỉnh thoảng chị lại khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ "Em coi giùm chị cái này... chữ ký này ký ở trang hai hay trang ba nhỉ?"
Em nhìn sang rồi lên tiếng "Trang hai, bên dưới mục phụ lục"
"Dạ vợ" Chị gật đầu cái rụp rồi lại ký
Một lúc sau, chị khẽ ngẩng lên, nhìn em đang cúi người rà từng trang - ngón tay em lướt trên giấy, mái tóc rũ xuống một bên má, ánh đèn hắt lên khiến gương mặt em dịu đi đến lạ
Chị mỉm cười, tay khẽ nhích qua, chạm nhẹ vào tay em - cái chạm rất khẽ nhưng cố tình
Em không ngẩng đầu, chỉ khẽ nói "Chị mà còn giỡn nữa là em cấm ôm một ngày"
Chị than nhỏ, giọng nũng hẳn "Phạt gì mà tàn nhẫn quá vậy"
"Ờ, để chị nhớ lâu" Em đáp, vẫn nhìn vào giấy, giọng bình thản
"Nhớ rồi, không dám nữa" Chị bật cười, ký nốt tờ cuối, rồi cẩn thận đặt bút xuống "Xong rồi đó"
Em ngẩng lên, định cất hồ sơ thì chị đã vòng tay qua eo, kéo em ngồi hẳn lên đùi mình, cằm chị tựa vào vai em, giọng trầm xuống, khàn khàn nhưng dịu hẳn
"Giờ cho chị ôm chưa?"
Em khẽ thở ra, hơi nghiêng người về phía chị, cười nhỏ "Được nhưng lần sau không có trốn việc để nũng nữa đâu"
"Dạ, tuân lệnh" Chị đáp, cười khẽ, bàn tay vẫn siết nhẹ nơi eo em "Nhưng mà... vợ ngồi thế này ấm..."
"Chị chỉ giỏi nói mấy câu dẻo quẹo thôi" Em khẽ trách nhưng giọng lại mềm ra
"Tại chị thương em" Chị nói, cằm vẫn tựa trên vai, hơi thở phả nhẹ nơi cổ khiến em khẽ rùng mình
Em im một lúc, rồi nói khẽ "Rồi chị bé của em ngoan... đói chưa? Xuống em làm bữa tối cho chị bé nha?"
"Dạ đói rồi..." Chị khẽ gật, mặt dịu vào cổ em chẳng rời, miệng lí nhí
"Rồi ngoan xuống bếp thôi" Em xoa đầu chị rồi đứng dậy, nắm tay chị kéo xuống bếp "Xuống ngồi ngoan em nấu xong rồi mình ăn không có phá đó"
"Hứa luôn" Chị nhún vai, cười hì hì "Nhưng mà... nếu lỡ hôn trộm thì không tính là phá nha?"
"Chị bé..." Em vừa gọi vừa cười, khẽ đập nhẹ lên vai chị
Tiếng cười của cả hai vang trong hành lang, hòa cùng mùi cơm chiều sắp tới — ấm, nhẹ, và đầy yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro