Chị tưởng là em...


Trời chỉ vừa tang tảng sáng

Ánh sớm lách qua khe rèm, hắt lên làn tóc nâu mềm của chị — từng sợi rối nhẹ, ánh lên sắc vàng nhạt

Em là người tỉnh trước

Căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn lại tiếng thở khẽ đều của người nằm cạnh

Chị nằm nghiêng, một tay vắt hờ qua eo em, khuôn mặt nghiêng nghiêng, mấy sợi tóc rũ xuống trán

Em nhìn thật lâu như sợ chỉ cần chớp mắt... tất cả sẽ tan biến mất

Rồi em khẽ vươn người, em gạt mấy sợi tóc vướng, cúi xuống, đặt lên đó một cái hôn rất nhẹ - chỉ là một chạm thôi, ấm, run, mà như cả thế giới

"Em sẽ không để chị phải một mình nữa..." Em thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy "Em hứa!"

Ngay khi em định thu người lại, một giọng nói ngái ngủ vang lên, khàn, mơ màng

"Nhóc con... còn sớm mà... ngủ thêm đi"

Em giật mình, khẽ cúi xuống "Chị tỉnh rồi à?"

"Chưa đâu..." Giọng chị lười biếng đáp, khàn khàn nơi cổ họng rồi chị dụi đầu vào ngực em, giọng mơ hồ như hơi thở "Em cứ cử động hoài làm chị hết ấm rồi nè..."

"Chị ôm chặt quá" Em cười nhỏ, tay khẽ vuốt lưng chị

"Không chặt thì nhóc chạy mất" Chị đáp mơ màng, mắt vẫn nhắm, giọng vừa khàn vừa dịu

Em không nói chỉ nhìn xuống người đang rúc vào lòng mình - mái tóc chị chạm nhẹ lên cằm, mùi hương thoang thoảng khiến tim em co lại, vừa ấm vừa buốt

"Ngủ thêm chút nữa đi..." Em thì thầm, giọng nhẹ như dỗ trẻ

"Ừm..." Chị đáp, khẽ gật rồi yên dần

Một lát sau, hơi thở chị đều trở lại, đầu chị tựa trên ngực em, vòng tay vẫn vắt ngang hông, không chịu buông

Em cứ nằm im như vậy, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của chị cho đến khi nghe chị khẽ mấp máy môi, giọng mơ hồ thoảng qua như trong giấc mộng

"Chị không biết em nghĩ gì... nhưng mà... mới chưa đầy ba ngày thôi..." Chị dụi đầu thêm chút, giọng nhỏ hẳn, gần như lẫn vào nhịp thở "...chị lỡ thích em rồi, nhóc con... không biết là yêu hay là thương... chỉ biết thấy em cười thì thấy ấm, còn thấy em buồn là tim chị đau lắm..."

Em sững người

Cả cơ thể như đông cứng lại

Chị vẫn ngủ say, không hề hay biết mình vừa nói điều gì

"Chị đúng là..." Em chỉ nhìn, bàn tay run khẽ chạm lên mái tóc chị, vuốt nhẹ từng lọn, từng chút một, cười khẽ, giọng run "Lúc tỉnh thì dịu, lúc mơ lại khiến người ta muốn khóc..."

Em cúi xuống, chạm trán vào trán chị, khẽ thì thầm "Không sao đâu... lần này, để em yêu chị nha..."

Em nằm yên thêm một lúc, nhìn khuôn mặt chị — yên bình, đẹp đến mức chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây

Khi ánh sáng đã tràn nửa phòng, em khẽ cử động, cẩn thận gỡ tay chị ra khỏi eo mình

Từng chút một

Sợ chị tỉnh

Chị vẫn ngủ, hơi thở đều, đôi môi khẽ hé, mái tóc rối mềm phủ nửa gối

Em lặng lẽ lấy chiếc gối nhỏ, đặt vào chỗ mình vừa nằm, khéo léo để tay chị ôm lấy như thể em vẫn còn ở đó

Sau đó, em kéo nhẹ chăn lên ngang vai chị, ngồi yên thêm vài giây rồi cúi xuống, hôn khẽ lên trán

"Ngủ ngoan nha..." Em nói nhỏ, giọng như tan vào không khí

Rồi em rón rén bước vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt

Nước lạnh lướt qua da khiến em tỉnh hẳn nhưng trong lòng vẫn còn nguyên hơi ấm vừa rồi

Rồi em lặng lẽ xuống bếp

Em bật bếp, bơ tan ra, kêu xèo xèo

15 phút sau

Mùi bánh mì nướng, mùi trứng và sữa hòa vào nhau — ấm, thân thuộc, đến lạ

Tay em làm, mắt thỉnh thoảng lại hướng về cầu thang, như đang chờ ai đó

Chợt

Tiếng bước chân vang lên sau lưng rất khẽ

Em quay người và khựng lại

Chị đang đi xuống, chân trần, tóc rối bù, đôi mắt còn vương cơn ngái ngủ, một tay chị ôm chặt cái gối trắng — đúng cái em để lại cho chị

Ánh sáng sớm rọi vào, khiến cả dáng người chị phủ trong ánh vàng dịu

"Nhóc con..." Giọng chị khàn, còn ngái ngủ "Ai cho bỏ chị nằm một mình rồi lén xuống đây hả?"

Em cười, đặt muôi xuống bàn "Em xuống làm bữa sáng... em sợ làm chị thức, nên mới nhét cái gối vô cho chị ôm nè"

Chị nhìn cái gối trong tay rồi nhìn em, môi cong nhẹ "Ờ ha... cũng biết lo cho chị hả?"

"Biết chứ" Em đáp, giọng vừa đùa vừa thật "Không ngờ chị ôm thiệt"

"Chứ sao..." Chị nheo mắt, giọng vẫn lười nhác "Chị tưởng là em... tới lúc tỉnh dậy thấy gối nguội ngắt... không ấm miếng nào hết..."

"Thì em dậy sớm nấu cho chị ăn nè"

"Bỏ chị nằm một mình rồi đi nấu ăn..." Chị nói, giọng nửa tỉnh nửa trêu "Bắt đền em đó"

"Bắt đền gì cơ?" Em nghiêng đầu, cười

"Muốn ôm" Chị đáp gọn, không chờ em phản ứng chị đã ném cái gối thẳng lên sofa một cách không thương tiếc rồi bước tới ôm liền

"Freen..." Em khẽ kêu nhỏ, tay còn cầm khăn lau

Mùi sữa, mùi bơ, mùi tóc chị hòa vào nhau, dịu mà ấm

"Chị... tóc rối qua" Em cười nhỏ, khẽ chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán chị

"Ờ... tại nhóc đi sớm quá, không ai vuốt" Chị nói, giọng nghèn nghẹn trong vai em

"Chị có tay mà..."

"Không thích! Muốn em vuốt..." Chị đáp nhỏ, giọng nũng hẳn

Ánh mắt thấp thoáng tia bất ngờ xen lẫn buồn - bởi em biết bản thân mình đã không tạo được cho chị cảm giác an toàn vì chính hình ảnh này của chị hiện tại là điều em chưa từng thấy ở chị kiếp trước... dù chỉ một lần - em khẽ luồn tay qua mái tóc mềm vuốt khẽ vài sợi tóc rối

"Lần đầu thấy chị như vầy đó"

"Như vầy là sao?" Chị ngẩng lên, mắt lim dim mà ánh nhìn lại tinh nghịch

"Như... trẻ con..." Em đáp, nén cười

"Trẻ con chỗ nào? Chị người lớn đàng hoàng nha" Chị phản ứng ngay, môi chu ra, giọng vừa ngái ngủ vừa giận

"Người lớn gì mà ôm gối, bắt đền, rồi còn dụi đầu vô vai người ta" Em nói, giọng cố nghiêm

"Ờ, tại vai em mềm quá nên chị mới dụi đó, được chưa?" Chị đáp, mắt cong cong cười

Em nhìn chị, rồi bật cười thành tiếng "Trẻ con thiệt rồi"

"Coi chừng lát chị phạt" Chị nói nhỏ, rồi lại dụi đầu vào vai em, giọng nũng "Giờ đứng yên, cho chị ôm thêm chút nữa"

"Rồi còn bữa sáng?" Em hỏi, giọng dịu hẳn

"Ăn em thay bữa sáng cũng được..." Chị đáp trong hơi thở, nhỏ đến mức như lẫn vào nhịp tim

Em khựng lại, tim chệch một nhịp, hai má hồng lên

Chị bật cười, tiếng cười khẽ mà ngọt, vừa trêu vừa khiến người ta không biết nên giận hay nên thương

Và khi thấy nụ cười ấy... em bật cười, tay khẽ vuốt nhẹ lưng chị, giọng mềm như hơi thở "Rồi, rồi... đi rửa mặt đi, chị còn chưa tỉnh ngủ kìa"

"Không muốn" Chị lẩm bẩm, vẫn dụi đầu vào vai em, giọng khàn mà lười biếng "Mới sáng mà phải dậy sớm như này... nhóc con ác..."

"Không sớm đâu..." Em cười khẽ "Em làm bữa sáng rồi đó, chị đi rửa mặt nhanh lên cho nóng"

Chị ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn em nửa trách nửa cười "Em làm hết luôn hả? Còn gì để chị làm không..."

"Chị chỉ cần ăn thôi" Em nói, ánh mắt dịu "Phần còn lại cứ để em"

"Nghe như đang dụ ấy" Chị khẽ bật cười, mái tóc rối chạm vào má em, mùi dầu gội đêm qua vẫn còn vương

"Thì chị cứ để em dụ đi" Em đáp, giọng nhỏ, mềm "Dụ chị ăn sáng, dụ chị khỏe mạnh hơn một chút"

Chị khẽ thở ra, cười trong cổ rồi buông em ra, vươn vai "Rồi, được rồi! Chị đi rửa mặt, nhóc ở đây đừng chạy lung tung nha"

"Em đâu có chạy được khỏi chị đâu" Em trêu, giọng nhỏ, ánh mắt cong cong

Chị lắc đầu, mỉm cười rồi quay lên cầu thang

Bóng dáng chị khuất dần sau khúc rẽ, còn em đứng nhìn theo, trong lòng nhẹ mà ấm lạ thường

Em tranh thủ dọn lại bàn, đặt khay bữa sáng lên khay gỗ — bánh mì, trứng chiên, trái cây cắt sẵn, và hai ly sữa còn nóng bốc khói

Từng thứ nhỏ đều được sắp cẩn thận, như thể chỉ cần lỡ tay cũng sợ hỏng mất bình yên này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro