Cô bé này... lạ thật...


Vài phút lặng lẽ trôi qua

Chị khẽ đứng dậy, giọng chị nhẹ như gió thoảng qua mép rèm, đủ ấm để khiến tim người nghe run lên

"Thôi, giờ em nằm nghỉ thêm chút đi! Chị xuống nấu chút cháo rồi mang lên cho ăn, được không?"

Em chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo dáng chị quay đi, giọng em nhỏ như hơi thở

"Dạ..."

Cánh cửa khép hờ lại

Tiếng bước chân chị dần xa dưới cầu thang, mỗi tiếng cộc cộc lại như chạm vào tim em

Đến khi âm thanh ấy tan biến hoàn toàn, thế giới bỗng trở nên lặng đi đến đáng sợ

Em ngồi lặng yên ở giường

Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và ánh sáng mỏng hắt qua khung cửa sổ, rơi lên đôi bàn tay đang nắm chặt vạt áo

Hơi thở em run run, như không biết nên thở tiếp hay ngừng lại

Trong đầu em, mọi ký ức đan xen - giọng chị, nụ cười ấy, hơi ấm ấy... và khoảnh khắc thấy chị nằm gục xuống dưới sàn trưa hôm ấy

"Em đã có lại chị rồi..." Giọng em nghẹn, khàn đi vì nước mắt "Nhưng nếu... nếu lần này em lại mất chị thì sao?"

Câu nói nhỏ thôi nhưng vừa thốt ra, tim em như bị ai bóp nghẹt, hơi thở vỡ vụn, tay siết chặt đến trắng bệch

Một tiếng nấc bật lên, rồi thêm tiếng nữa

Cổ họng rát buốt, nước mắt rơi lã chã, rơi xuống gối, ướt đẫm cả vạt áo

Em vùi mặt vào hai đầu gối, tiếng khóc vỡ ra như đứa trẻ lạc mẹ

"Em xin lỗi... em xin lỗi mà..." Em lặp đi lặp lại, run rẩy "Em đã để chị một mình... đáng lẽ em phải để ý sức khoẻ chị hơn... em xin lỗi... em không... em không muốn chị phải... phải đau như vậy nữa..."

Căn phòng yên ắng đến mức từng tiếng nấc vang vọng trở lại, nghe như tiếng ai khác đang khóc thay em

Không khí đặc quánh, trôi chậm, nặng nề

Dưới bếp, chị đang khuấy nồi cháo nhỏ - mùi gạo chín, mùi gừng ấm lan trong không gian

Chị đứng đó, nhìn làn hơi trắng bốc lên mà không biết vì sao lòng lại nhói

"Cô bé này... lạ thật..." Chị khẽ thì thầm, giọng gần như một tiếng thở dài "...chỉ vừa gặp hôm qua đã khiến người khác lo đến vậy... ánh mắt ấy...cứ như đã lạc mất ai đó lâu lắm rồi"

Hơn 15 phút sau

Chị tắt bếp, múc cháo ra bát, đặt khay lên tay, rồi khẽ bước lên cầu thang

Từng bước chân thật chậm, thật nhẹ như sợ đánh thức điều gì đang ngủ quên trong lòng cả hai

Chị đẩy nhẹ cửa phòng

Ánh nắng len qua rèm, phủ lên tấm lưng nhỏ đang run khẽ

Em ngồi đó, quay lưng về phía cửa, hai vai co lại, mái tóc rũ xuống, lay động theo từng hơi thở nặng nề

Chị dừng lại ở ngưỡng cửa

Một thoáng, chị chỉ đứng yên - không nói, không bước - chỉ lặng lẽ nhìn

Ánh sáng vàng nhạt, hơi thở mỏng manh và một người con gái đang cố kìm nước mắt mà không nổi

Một nỗi xót xa len lên trong lòng chị, chậm rãi và sâu như vết cứa êm

Chị đặt khay cháo xuống bàn, cố gắng thật nhẹ nhưng tiếng muỗng khẽ chạm vào bát vẫn khiến em giật mình

Em vội lau nước mắt, luống cuống đến mức suýt làm rơi khăn trên giường

Một hơi thở gấp

Rồi em bước lại, cố nở một nụ cười yếu ớt, đôi mắt vẫn còn ươn ướt

"Chị... nấu xong rồi ạ?" Giọng em run run, khản đặc vì khóc "Cháo... thơm quá"

Chị nhìn em, im lặng một thoáng rồi cười dịu đỡ em ngồi xuống ghế, đẩy bát cháo tới trước mặt em "Ừm, cháo trắng thêm chút gừng thôi dễ ăn lắm... em mau ăn đi cho ấm bụng"

Em gật đầu, khẽ đáp "Dạ..."

Chị ngồi xuống ghế bên cạnh, khẽ khuấy cháo trong bát, giọng chị nhỏ, nhẹ như chạm vào không khí

"Em lại khóc... phải không?"

Em khựng lại, cười gượng "Đâu có... chắc tại... gió thôi"

"Tại gió mà mắt đỏ đến thế sao?" Chị nghiêng đầu, giọng vẫn mềm, nhưng ánh mắt thì buồn "Lần đầu chị thấy ai để gió thổi vào mắt đến mức nước mắt rơi mà còn nói không sao"

Em cắn môi, cúi đầu, giọng nhỏ lại "Em... không sao đâu chị đừng lo"

"Không sao?" Chị thở ra, bàn tay đặt lên đầu em, khẽ vuốt xuống má "Không sao mà run thế này à? Không sao mà vừa nãy chị đứng ngay cửa, nghe tiếng khóc rõ ràng?"

Em im lặng

Một thoáng, hơi thở nghẹn lại

"Em sợ..." Cuối cùng em cũng nói, giọng run và yếu "Em sợ... nếu em khóc nữa, chị sẽ bỏ em mất... sợ chị sẽ thấy em phiền... rồi chị lại đi..."

"Ngốc quá..." Chị khựng lại, ánh mắt thoáng run, thì thầm, giọng nghẹn lại "Bỏ em thế nào được? Chị đang ở đây mà không đi đâu cả, nhớ chưa?"

Em nhìn chị, môi run run "Thật không? Lần này... chị sẽ không bỏ em thật chứ?"

"Thật mà... chị không bỏ ai hết! Đặc biệt là em..." Chị cười khẽ, nhưng giọng run nhẹ như sắp khóc, bàn tay chị chạm lên má em, ngón tay ấm và dịu "Thôi nào, ăn chút đi không no thì lấy đâu ra sức mà cãi nhau với chị nữa?"

Em bật cười, rất khẽ nhưng nước mắt lại rơi, cầm thìa trong tay, em nói nhỏ "Em không muốn cãi nhau với chị đâu... em chỉ muốn... được nhìn thấy chị mỗi ngày thôi"

Chị khẽ cúi đầu, nụ cười nghiêng đi trong ánh sáng "Vậy thì ăn đi để còn nhìn thấy chị dài dài"

Em múc một thìa cháo - vị gừng cay xộc lên mũi, vị mặn nơi khoé miệng hòa lại, khiến cổ họng nghẹn ứ

"Ngon không?"

"Ngon... lắm ạ"

Em nói khẽ rồi nước mắt lại rơi, muỗng trượt khỏi tay, chạm vào bát, vang một tiếng nhỏ

Chị khẽ giật mình, đặt tay lên vai em "Này, sao thế? Cháo nóng quá à?"

Em lắc đầu, cố nói giữa những tiếng nấc "Không... chỉ là... lâu rồi... mới được ăn đồ chị nấu"

Chị khẽ cau mày, giọng chị thấp lại "Em nói gì thế... mới gặp chị hôm qua mà"

Em bật cười trong nước mắt, giọng đứt quãng "Em biết... nhưng... với em... thì lâu lắm rồi..."

Không gian như nghẹn lại

Chị đưa tay lau nước mắt cho em, từng chút, từng chút một, thật cẩn thận - ngón tay chị ấm, run nhẹ

Em nhìn chị, đôi mắt đẫm nước "Cho em ôm chị một chút... được không?"

Chị im lặng rất lâu rồi cúi xuống, vòng tay ôm lấy em - một cái ôm trọn vẹn, ấm và chậm, cánh tay chị siết nhẹ, hơi thở phả vào cổ em, run rẩy

"Ổn rồi mà..." Chị khẽ nói, giọng nghèn nghẹn "Có chị đây... khóc cho đã đi chị không cười em đâu"

"Em... sợ lắm..." Em vùi mặt vào vai chị, tiếng nấc bật ra, đứt quãng "Sợ... nếu nhắm mắt, chị lại không còn ở đây nữa..."

Chị siết chặt hơn, xoa nhẹ lưng em, giọng chị vỡ ra trong hơi thở "Chị không đi đâu... không ai đi đâu cả... nghe chưa?"

Em gật đầu trong nước mắt, bàn tay níu chặt vạt áo chị như sợ buông ra là mất

Bên ngoài, nắng trưa len qua rèm, rơi lên hai người đang ôm nhau giữa yên lặng

Cháo vẫn còn bốc khói trên bàn

Và trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng nấc, tiếng tim đập và hơi ấm của hai linh hồn — mong manh, run rẩy nhưng thật đến đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro