Giấc mơ?
Sau khi dùng bữa ăn tối, căn nhà chìm trong ánh vàng dịu của đèn trần
Mùi thức ăn vẫn còn phảng phất trong không khí — chút ngọt, chút béo, ấm và thân thuộc.
Hai người dọn dẹp sơ rồi ra phòng khách
Em ngồi dựa vào sofa, bật TV, chọn một bộ phim nhẹ nhàng; còn chị thì cầm quyển sách, nằm gối đầu lên đùi em
Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng phim vang khẽ, tiếng giấy lật đều và hơi thở hòa làm một
Thỉnh thoảng, chị lại trở người, ngước lên nhìn em rồi khẽ cười — cái cười lười biếng mà yên bình
Một lúc sau, chị khẽ chạm tay lên đùi em, giọng nhỏ như gió thoảng "Em đọc giùm chị đoạn này coi... chữ nhỏ quá"
Em cúi xuống, môi khẽ cong "Đưa đây, để em đọc cho"
Nhưng khi em vừa định cầm lấy quyển sách, chị đã cười, cầm tay em áp vào má mình "Thôi khỏi đọc... ôm chị trước đi"
Em bật cười, tay khẽ vuốt tóc chị, giọng pha chút cưng chiều "Lớn đầu mà cứ như con nít vậy"
"Con nít cũng có sao đâu... con nít với vợ thôi" Chị nói khẽ, mắt vẫn nhắm hờ
Em chỉ khẽ lắc đầu, cười "Ừm, con nít của em"
Phim vẫn chiếu, ánh sáng trên màn hình hắt lên gò má cả hai — thứ ánh sáng chập chờn nhưng ấm đến lạ
Chị nằm im, đầu gối lên đùi em, mắt lim dim; còn em thì mải vuốt từng lọn tóc, cảm giác mềm và thơm dịu
Mọi thứ yên bình đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy ngực mình dịu lại
Chị trở người, kéo em nằm xuống cùng, ôm trọn vào lòng
Hai người cuộn vào nhau trên sofa, hơi thở hòa nhau, tim đập đều, không ai nói gì nữa. Giấc ngủ đến chậm, dịu, và yên như tiếng gió ngoài hiên.
Chợt..
Rồi mọi thứ bỗng xoay vòng
Cảnh vật biến dạng — vừa quen vừa lạ
Em thấy mình đang ngồi trong lòng chị, tay mân mê chiếc nhẫn cưới trên ngón tay chị. Ánh nắng xuyên qua rèm, đổ xuống gò má chị, dịu dàng đến mức khiến em chỉ muốn ngồi đó mãi.
Rồi cảnh khác ập đến
Phòng cấp cứu trắng toát, tiếng máy đo tim vang lên từng tiếng ngắt quãng
Chị nằm bất động, khuôn mặt nhợt nhạt. Em lao đến, đập mạnh vào cửa kính phòng cấp cứu, hét lên đến khản cổ
Không có tiếng đáp chỉ có tiếng máy "bíp... bíp..." rồi im bặt
Mưa bắt đầu rơi
Cảnh lại thay đổi
Là đêm mưa ấy, chị dừng xe lại, mở ô, chìa tay về phía em
"Nhóc con... mưa thế này, sao ngồi ở đây? Không về nhà đi?"
Giọng nói ấy hòa cùng tiếng mưa, tiếng tim máy, tiếng em khóc
Cảnh chị ôm em rồi cả hai cùng ngã xuống giường
Cảnh chị cười rồi biến mất
Mọi thứ rối tung, ánh sáng và bóng tối xoay vòng. Em chạy mãi, giữa hành lang dài không lối ra, gọi khản giọng
"Freen... chị đâu rồi?!"
Giọng em vang vọng giữa hành lang trắng toát, tiếng bước chân va vào tường, dội ngược lại, lạc lõng
Và rồi — một giọng khác vang lên, thật gần, thật rõ như xuyên qua cả cơn mộng
"Becky... Becky..."
Em choàng tỉnh
Ánh sáng trắng trên trần hắt xuống, chói đến nhức mắt
Hơi lạnh của điều hòa quấn quanh cổ, làm tim em đập dồn như vẫn đang chạy khỏi ác mộng
Không gian xung quanh dần rõ — mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc, tiếng giày y tá lạch cạch ngoài hành lang và ngay trước mặt... là Freen
Chị đang ngồi đó, trong bộ đồ phẫu thuật xanh đậm, tóc buộc cao, khẩu trang kéo xuống để lộ gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, bàn tay chị đặt lên vai em, siết nhẹ, ánh mắt chị đầy lo lắng nhưng vẫn dịu như mọi khi
"Em sao vậy?" Giọng chị khàn vì mệt "Em khóc à? Mơ thấy gì mà ướt cả áo thế này?"
Em nhìn quanh, chưa kịp định thần, mắt dừng lại nơi chị, rồi mọi cảm xúc vỡ oà
"Em... em mơ thấy chị... bỏ em đi... mãi mãi..." Giọng em nghẹn lại, run rẩy "Chị ngã xuống, không thở nữa... em gọi hoài mà chị không mở mắt... em sợ lắm..."
Chị sững vài giây. Rồi chị khẽ đưa tay lau nước mắt trên má em, bàn tay run nhẹ
"Ngốc..." Chị nói nhỏ, giọng khàn nhưng ấm "Chị vừa mổ xong ca tim thôi, có đi đâu đâu"
"Nhưng em thấy rõ lắm..." Em run lên "Chị nằm im... chị bị bệnh tim rồi bỏ em lại... rồi em sống lại được một cơ hội yêu chị một lần nữa..."
"Becky" Giọng chị trầm xuống, nhẹ mà chắc, cầm tay em, đặt lên ngực mình "Nghe đi tim chị vẫn đập mà... em cảm nhận được không?"
Em lặng đi
Dưới lòng bàn tay là nhịp đập đều, thật và ấm - từng nhịp một, kéo em trở về khỏi cơn ác mộng
Chị khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn còn mệt nhưng dịu đến lạ "Chị là viện trưởng bệnh viện tim mạch mà, làm sao để mình bệnh được hả tiểu tổ tông của chị ơi?"
Câu nói đó làm em khựng lại
Viện trưởng? Bệnh viện tim mạch?
Từng chữ như mũi kim nhỏ, xuyên qua màn sương trong đầu em
Em chớp mắt, nhìn quanh
Phòng này... không phải nhà mà là phòng viện trưởng — phòng riêng của chị trong khu điều hành
Trên bàn là chồng hồ sơ, mô hình tim người, tách cà phê uống dở
Trên tường treo bằng khen và tấm ảnh chị mặc áo blouse, cười rạng rỡ bên tấm biển tên bệnh viện
Em khựng người, ký ức như xếp lại:
Chị là viện trưởng, bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu, giảng viên đại học Y. Còn em là sinh viên Y năm nhất, vừa nhập học được vài tháng, cũng là vợ của chị. Cả hai cưới nhau ngay sau khi em tốt nghiệp phổ thông, trước khi em vào trường
"Chị... chị là viện trưởng..." Em lẩm bẩm, giọng vẫn run
"Đúng rồi" Chị cười khẽ, tay xoa lưng em "Chị đây, viện trưởng của vợ đây... còn vợ chị thì làm gì mà khóc như học sinh mới bị phạt thế này?"
Em bật cười giữa nước mắt, nhẹ như thở "Em tưởng... em mất chị thật rồi..."
"Ngốc" Chị khẽ kéo em lại gần, ôm gọn trong tay "Em mà còn khóc kiểu này là chị phải nghỉ mổ luôn quá"
"Thì em sợ..." Giọng em khàn, nhỏ như gió "Em mơ thấy chị nằm bất động, thấy tiếng máy kêu... em không thở nổi..."
"Suỵt..." Chị dỗ, giọng vỡ ra "Chị ở đây! Ngay đây thôi... đó chỉ là ác mộng không phải thật đâu, ngoan nào"
Cả căn phòng yên lại
Chỉ còn tiếng đồng hồ trên tường tích tắc đều, và nhịp tim chị — đều, thật, đập dưới lòng bàn tay em
Một lúc sau, chị khẽ nhoẻn cười, nghiêng đầu nhìn em
"Mà ai cho vợ viện trưởng ngủ trên sofa hả? Mấy y tá đi ngang thấy chắc cười chị chết"
Em dụi mắt, nói khẽ, má tựa vào ngực chị "Thì chị bảo em chờ mà... đợi chị mổ xong về cùng..."
"Nhưng không cần cuộn tròn như mèo thế này." Chị khẽ cười, tay xoa tóc em "Mai mốt mà nhớ chị thì nói chứ đừng làm chị sợ kiểu này nữa"
Em gật đầu, giọng nhỏ xíu, tay vân vạt áo của chị "Dạ... nghe chị bé hết"
Chị nghiêng người, hôn khẽ lên trán em "Rồi, nín nha.. chị đi tắm cái đã, rồi dẫn vợ đi ăn thưởng cho người vợ ngoan nhất năm"
Em bật cười khẽ, tiếng cười vẫn run run "Thật đó nha, không được nuốt lời đâu"
"Không nuốt lời" Chị đáp, môi cong lên "Miễn là vợ chị hứa không mơ mấy giấc làm chị già thêm chục tuổi nữa"
Em ngẩng đầu, mắt còn ướt, khẽ thì thầm "Em không muốn mơ đâu, em chỉ muốn mở mắt ra... là thấy chị thôi"
Chị khựng lại, rồi mỉm cười, ôm em chặt hơn, giọng thấp và chắc như một lời thề "Thì chị đang ở đây, ngốc ạ! Ở đây và sẽ không đi đâu hết"
Chị cúi xuống khẽ hôn lên môi em — chỉ một cái chạm nhẹ, đủ để vị ấm của nhau còn vương lại nơi khóe môi rồi chị cười, cúi xuống nhéo nhẹ mũi em, giọng trêu khe khẽ
"Thôi, ngồi đó ngoan chị đi tắm cái, không thôi lại bị vợ than 'bác sĩ mà ở dơ' nữa"
Em mím môi, khẽ hừ một tiếng nhưng mắt vẫn cong cong nhìn theo chị đi vào phòng tắm
Cửa khép lại, tiếng nước chảy đều đặn vang khẽ trong không gian trắng sáng của phòng viện trưởng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro