Ngoại truyện 1: Lỡ làm chị bé buồn thật rồi


Phòng làm việc tầng hai tĩnh lặng

Trên bàn, đèn học sáng một khoảng nhỏ, chiếu xuống những tập tài liệu dày cộm và laptop mở trang ghi chú giải phẫu

Em ngồi bất động, lưng thẳng, đôi mày cau lại, mắt dán vào màn hình, tay cầm bút gõ nhịp liên tục lên mép bàn

Mùa thi ở trường Y chưa bao giờ là nhẹ nhàng — mỗi dòng chữ như chồng lên nhau, nhức đầu, mỏi mắt, và đầy áp lực

Cửa phòng khẽ "két" một tiếng

Em ngẩng lên rồi sững người

Chị bước vào

Không còn sơ mi trắng chỉn chu mà là một bộ đồ khủng long màu xanh lá cây to tướng — cái đầu khủng long có răng nhọn bằng vải, đuôi dài quét sàn, trông vừa buồn cười vừa... kỳ diệu theo cách riêng của chị

"Rawr~ Bé con ơii, khủng long tới thăm đây nè!" Chị dang hai tay, cố làm mặt dữ nhưng nụ cười cong nhẹ khiến cả hình tượng sụp đổ

Em chớp mắt

Một giây

Hai giây

"... Freen"

"Dạ?" Chị nghiêng đầu, hai tay khều khều cái mũ khủng long

"Chị đang... làm gì vậy?"

"Giúp em bớt stress chứ sao" Chị nói tự nhiên như không, còn vẫy cái đuôi vải qua lại "Cả tuần nay em học không thèm nói chuyện với chị, chị buồn á"

Em mím môi, nhìn chị mà không biết nên cười hay thở dài cuối cùng, chỉ nói, giọng có chút hằn hộc "Chị... trẻ con quá vậy để yên cho em học đi"

Câu nói bật ra nhẹ nhưng giữa căn phòng yên ắng, lại nghe rõ đến lạnh người

Chị khựng lại, nụ cười trên môi chị biến mất, ánh mắt chùng xuống, đứng yên vài giây, không nói gì, rồi lặng lẽ quay lưng đi, bước ra ngoài

Cánh cửa khép lại nhẹ tênh - mà tiếng "cạch" ấy khiến ngực em co thắt lại

"Chết rồi... mày làm gì vậy, Becky?!" Em lẩm bẩm rồi bật dậy, chạy theo

Dưới phòng khách, chị đã tháo nón khủng long, ngồi dựa vào sofa, mắt nhìn xa xăm, gương mặt bình lặng đến lạ

"Chị bé..." Em gọi khẽ

Không tiếng trả lời

Em lại gần, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào tay chị "Em xin lỗi... em không có ý đó... em xin lỗi mà chị bé"

Chị hất ra, khẽ nói "Chị trẻ con mà... em học tiếp đi chị không phiền nữa"

"Chị bé..." Em kéo tay chị lại, giọng nhỏ xíu "Em lỡ lời... em xin lỗi..."

"Không sao" Chị đứng dậy, nói nhỏ "Chị đi tắm, em học tiếp đi"

Em ngồi đó, nhìn theo dáng lưng chị khuất dần nơi cầu thang

Chỉ một câu nói vô ý của em nhưng đã khiến chị buồn thật rồi...

Đêm đó, chị quay lưng ngủ im, không nói gì

Em ngồi ở mép giường, kéo nhẹ mép chăn, khẽ khàng hỏi "Chị bé, tha cho em nha? Em xin lỗi..."

"Chị trẻ con lắm... em đi ra chỗ khác đi đừng nói chuyện với chị chi cho mệt"

"Không phải vậy mà..."

Chị không đáp, kéo chăn trùm kín đầu, không thèm nhìn em lấy một cái

Em im... rồi lí nhí nói "Vậy... em ngủ sofa nha..."

"Ừ, tùy"

Em khẽ cúi đầu, kéo chăn, bước ra khỏi phòng

Đêm đó, sofa phòng khách là nơi em làm bạn

Ba ngày trôi qua

Ba ngày trọn vẹn chị không chạm vào em, không gọi "bé con", không hôn lên trán như mọi khi

Mỗi sáng chị đi làm, em vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, bưng đến trước mặt chị, chỉ nhận lại một cái gật đầu hờ

Chiều chị về, em đứng trước cửa đợi, cố nở nụ cười nhưng chị chỉ gật đầu qua loa rồi lên thẳng tầng trên

Đến ngày thứ ba — em trống tiết

Nên thay vì ngồi học, em đi theo chị từ nhà đến bệnh viện

Chị ra cửa, em đi sau

Chị vào khu mổ, em ngồi chờ ở hành lang

Chị đi kiểm tra bệnh án, em đi lẽo đẽo phía sau, lặng lẽ như một cái bóng nhỏ

Bệnh viện rộng, người qua lại liên tục, ai cũng cười khi thấy cảnh đó — một vị viện trưởng nổi tiếng nghiêm khắc đi đâu cũng có "người vợ nhỏ" đuổi theo từng bước, mặt vừa hối lỗi vừa thương

Cả ngày hôm đó, em chẳng dám nói gì thêm - chỉ đi theo, chỉ nhìn, chỉ mong chị mềm lòng

Tối hôm đó

Phòng ngủ yên tĩnh, ánh đèn vàng rọi xuống đầu giường

Chị ngồi dựa gối, đọc tài liệu, khuôn mặt bình thản

Em quỳ bên mép giường, hai tay vươn tới muốn ôm chị nhưng vừa chạm vào thì

"Ôm ôm cái gì, bỏ cái tay khỏi người tui! Em đi ra chỗ khác nha! Chê tui trẻ con mà... đi kiếm mấy chị trưởng thành á mà yêu, yêu tui làm gì! Đi raaaa!!!" Chị hất tay em ra, giọng đanh mà run nhẹ, kéo chăn quấn lấy chính mình, rõ ràng vẫn còn giận

"Ờ thì..." Em rụt tay lại, giọng nhỏ như gió, mắt long lanh "Trẻ con tới mấy cũng của em! Em có mình chị hà, đừng giận em nữa, cho em ôm miếng đi mà... chị bé... Em làm bạn với sofa ba ngày rồi, tha cho em đi mà... nha chị bé..."

Chị vẫn im lặng

Một lúc sau, chăn khẽ động

Rồi một tiếng "hừ" nhỏ bật ra

Em khẽ bò lại gần, giọng khẽ "Em xin lỗi thiệt mà... em không cố ý nói vậy đâu lúc đó em chỉ mệt quá, nói bậy thôi... chị mặc đồ khủng long dễ thương như vậy, ai mà nỡ giận được..."

Im lặng

Một phút

Hai phút

Mười phút

Rồi chị khẽ kéo chăn xuống, ánh mắt dịu đi một chút, giọng vẫn còn nghiêm "Biết lỗi chưa...?"

Em gật đầu lia lịa "Dạ rồi..."

"Còn dám nói chị trẻ con không?"

"Hong dám nữa..."

Chị giơ tay ra, giọng mềm hơn hẳn "Lại đây"

Em mừng rỡ, chui vào chăn, ôm lấy chị, giọng run run "Em xin lỗi nha, chị bé"

Chị khẽ cười, tay xoa đầu em, giọng nhỏ và ấm "Lần này chị tha nhưng lần sau còn nói cái kiểu hằn hộc đó nữa là chị cho ra ban công ngủ luôn đó"

Em bật cười, chôn mặt vào vai chị, khẽ đáp "Dạ... hong vậy nữa đâu... ba ngày nay em nhớ chị lắm..."

Chị khẽ lắc đầu, môi cong nhẹ, khẽ hôn lên trán em "Chị xin lỗi... chị cũng có chút trẻ con làm em mất tập trung trong lúc học như thế"

"Chị bé muốn em đỡ căng thẳng thôi chung quy vẫn là lo cho em... chị bé hong được suy nghĩ vậy nữa" Em ôm chặt lấy chị, dụi mặt vào hõm cổ thỉnh thoảng cọ nhẹ vài cái

Chị cười rồi cúi xuống nâng mặt em lên, hôn lên môi em - chậm, ngọt và ấm

Ánh đèn vàng vẫn hắt dịu trên hai người

Bên ngoài, trời Bangkok về khuya, gió luồn qua tán lá khe khẽ

Trong phòng, chỉ còn tiếng tim đập — đều, ấm, và yên như lời tha thứ

Và thế là, ba ngày làm bạn với sofa... chính thức kết thúc — bằng một cái ôm trọn vẹn, nụ cười của người mà em thương hơn tất cả và một nụ hôn dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro