Ổn rồi mà...
Chị vẫn ôm em như thế... rất lâu...
Lâu đến mức chị có thể cảm nhận rõ từng nhịp run nhỏ trong lồng ngực em dần lắng lại, từng hơi thở đứt quãng hòa vào nhịp thở của chị, mỏng manh mà đau đến xót lòng
"Ổn rồi mà..." Chị thì thầm bên tai, giọng nhỏ như gió thoảng, chỉ vừa đủ để xoa dịu "Khóc mệt rồi phải không? Giờ ngoan nào... ăn cháo nha? Không ăn là chị giận đó"
Em không nói gì chỉ khẽ gật đầu trong ngực chị - mái tóc em chạm vào cằm chị, ẩm và lẫn mùi muối nhè nhẹ
Bàn tay chị vẫn xoa đều sau lưng em - từng vòng, từng vòng khiến hơi thở em dần chậm lại, đều hơn như một đứa trẻ vừa được dỗ
"Giỏi lắm" Chị nói khẽ rồi buông em ra một chút, rất chậm, sợ làm đứt sợi dây mỏng manh đang níu giữa hai người
Chị với tay lấy bát cháo đã nguội bớt trên bàn, hơi khói vẫn còn phảng phất trên mặt
"Há miệng nào, chị đút cho" Giọng chị dịu, mềm, pha chút cười như thể đang dỗ một đứa trẻ hay dỗi
Em ngẩng lên, đôi mắt vẫn sưng đỏ, mi dài còn ướt
Một thoáng ngập ngừng rồi em khẽ hé môi
Muỗng cháo đầu tiên chạm vào môi, vị gừng ấm tràn xuống cổ họng - không còn nóng nhưng cái ấm ấy vẫn đủ khiến ngực em se lại
"Ngon không?" Chị hỏi, nhìn em chăm chú, giọng chị rất khẽ nhưng trong đó có gì đó giống như lo lắng
Em gật đầu, khẽ đáp, môi run "Ngon... nhưng mà..."
Giọng em đứt quãng rồi nghẹn lại và nước mắt lại tràn ra, rơi xuống mu bàn tay
"Ê này..." Chị bật cười nhẹ, tiếng cười khàn khàn nhưng không giấu nổi chút run rẩy "Ăn mà khóc là sao hả? Bộ chị nấu dở tới vậy luôn sao, nhóc con?"
"Không... cháo ngon lắm... chỉ là em... không kìm được..." Giọng em khàn, mỏng như hơi "Chắc... tại hạnh phúc quá... vì được ăn đồ chị nấu..."
Chị im lặng
Trong đầu chị chợt trống rỗng
Từng chữ của em rơi xuống, nhẹ như không, nhưng lại đâm sâu, khiến ngực chị co lại một nhịp
Hạnh phúc quá...?
Câu nói đơn giản đến vậy, mà sao nghe như một lời thú tội như một vết sẹo chưa kịp liền
Chị chỉ nhìn em, ánh mắt dịu lại như nước
Một lúc sau, chị khẽ thở ra, lấy khăn giấy, lau nước mắt trên má em - từng giọt, thật chậm như sợ nếu mạnh tay, em sẽ lại khóc to hơn
"Khóc nữa là chị mắng đó" Giọng chị vẫn nhẹ nhưng có gì đó nghèn nghẹn "Thôi, ăn tiếp nào... không ăn là mai bệnh đấy"
"Dạ..." Em khẽ đáp, mắt vẫn hoe đỏ
Rồi cứ thế, từng muỗng cháo được đút, từng muỗng cháo được nuốt
Giữa những tiếng muỗng khẽ chạm vào bát chỉ còn tiếng thở xen lẫn tiếng sụt sùi rất khẽ
Mỗi khi muỗng chạm môi, nước mắt em lại rơi thêm một giọt — chậm, đều và lặng lẽ
"Em lại khóc nữa rồi" Chị nói khẽ, nhưng lần này không cười, ánh mắt chị hơi chùng xuống "Em khóc vì điều gì vậy?"
Em cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như tan ra trong hơi thở "...Vì em sợ"
"Sợ gì?" Chị hỏi, tay chị khựng lại giữa không trung
"Sợ... nếu em nhắm mắt, chị sẽ biến mất..." Em đáp, nước mắt lăn dài theo gò má, rơi xuống áo chị "Em đã mất chị một lần rồi... em không chịu nổi lần nữa đâu"
Chị lặng người
Một nhịp tim bỏ lỡ
Đôi tay cầm muỗng khẽ run
Trong phút chốc, chị không biết phải nói gì - không biết phải phản ứng thế nào với thứ niềm tin mong manh ấy đang đặt trọn nơi mình
"Ngốc thật..." Chị khẽ nói nhưng giọng đã trầm hẳn xuống, mềm và đượm buồn
Chị đặt bát xuống bàn, rồi đưa tay nâng cằm em lên, ngón tay ấm áp lau đi nước mắt còn sót
"Nghe chị này..." Giọng chị nhỏ, từng chữ rơi ra chậm rãi, dằn từng nhịp "Chị không đi đâu hết! Không phải mơ đâu! Chị đang ở đây, ngay bên em! Thật đó!"
Trong giây lát, chị chợt thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng
Chị không biết vì sao mình lại muốn ôm chặt người trước mặt đến thế, không biết vì sao ba chữ 'chị ở đây' lại khiến tim mình đau đến vậy
Cảm giác này... là gì vậy?
Thương ư? Hay sợ? Hay chỉ vì ánh mắt em khiến người ta muốn bảo vệ đến quên mất chính mình...
Em nhìn chị, đôi mắt vẫn đẫm nước, khẽ nói "Thật không?"
"Thật" Chị gật đầu, bàn tay đặt lên má em, khẽ vuốt "Giờ ăn nốt đi rồi muốn ôm bao lâu cũng được, chị không trốn đâu"
Lần này, em cười — một nụ cười yếu ớt, run rẩy nhưng thật đến xót lòng
"Chị hứa nhé?"
"Ừ, hứa!" Chị đáp, giọng dịu đến mức tưởng như chỉ còn là hơi thở
Và rồi, chị lại cầm muỗng, tiếp tục đút cho em - từng muỗng, từng muỗng cứ thế cho đến khi bát cháo trống trơn
Chị đặt bát xuống, nhìn em với ánh mắt pha giữa nhẹ nhõm và xót xa
"Giỏi lắm!" Chị khẽ nói, xoa đầu em "Ăn hết rồi nè... giờ nghỉ chút nhé, để chị dọn"
Em không trả lời chỉ khẽ dụi đầu vào vai chị, giọng mệt mỏi nhưng vẫn còn chút nũng nịu
"Chắc... sáng mai thức dậy mà vẫn thấy chị ở đây với em... thì lúc đó em mới dám tin"
Chị khẽ khựng lại, tim thoáng nhói rồi chị nhìn xuống, thấy em vẫn đang dụi đầu vào vai mình, giọng nói nhỏ xíu, mềm như hơi thở
"Ừm" Chị đáp khẽ, bàn tay khẽ xoa lên lưng em "Mai dậy đi rồi sẽ thấy chị! Chị ở đây, không đi đâu hết"
Em không nói nữa, chỉ khẽ gật đầu
Một hơi thở thật dài trượt ra từ nơi ngực nhỏ, rồi em dụi sâu hơn vào lòng chị, hai tay siết lại, vòng qua eo chị, giữ thật chặt
Hơi thở em dần chậm, đều đặn
Chị vẫn ngồi yên, cho đến khi cảm giác nặng nhẹ trên vai thì liền cúi đầu xuống, thấy em đang tựa vào ngực mình, mái tóc rối khẽ chạm vào cổ, hàng mi còn ướt, môi khẽ cong như cười
"Ngủ rồi à..." Chị lẩm bẩm, nụ cười thấp thoáng, vừa dịu vừa buồn
Chị luồn tay qua lưng và hai đầu gối em, bế em lên, đặt em nằm xuống giường, khẽ điều chỉnh lại tư thế nhưng khi vừa rời tay, những ngón tay bé xíu lập tức siết chặt lấy vạt áo chị, không buông
Chị khựng lại
Rồi chị đưa tay thử gỡ nhưng càng gỡ, em càng nắm chặt hơn
"Cứng đầu..." Chị khẽ cười, giọng nhỏ như gió "Thôi được rồi, chị ở đây"
Chị nằm xuống bên cạnh, tay khẽ vuốt mái tóc rối bù của em
Hơi thở hai người hòa vào nhau - ấm, mỏng và đầy những khoảng lặng chưa kịp nói
Em ngủ rồi nhưng hàng mi vẫn còn ướt, môi mấp máy như đang nói gì đó giữa mơ
Chị nhìn xuống, tim chị bỗng nhói
Nỗi đau ấy thật lạ — không phải nỗi đau của người bị tổn thương, mà là nỗi đau của người đang cố giữ lấy thứ gì đó quá mong manh, biết rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm vỡ
"Ngốc thật..." Chị khẽ nói, ngón tay lùa qua tóc em, giọng nghẹn "Chị ở đây rồi... không đi đâu cả"
Rồi chị khẽ cúi xuống, thì thầm "Ngủ ngoan, nhóc con"
Trong lòng chị, mọi thứ lặng đi chỉ còn tiếng tim mình đập chậm, nặng và rõ ràng
Chị từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm nhưng hóa ra chỉ cần một cái nắm tay nhỏ bé như thế này thôi... là đủ để chị không dám cử động
Chị đưa tay khẽ vuốt má em, ngón tay dừng lại ở khóe môi khẽ cong nhẹ "Nếu đây thật sự là một giấc mơ... thì đừng để chị tỉnh"
Chị không ngủ được rồi cứ thế nằm cạnh em - khuôn mặt nhỏ ấy, khi ánh sáng nhạt ngoài rèm rọi vào, trông bình yên đến lạ nhưng không lâu sau, đôi mày em lại khẽ cau, môi run, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo chị hơn nữa
"Nào..." Chị khẽ cuối xuống, thì thầm, giọng nhỏ như hơi thở "Ngủ ngoan nào, có chị ở đây rồi mà"
Nhưng dường như em không nghe thấy
Một tiếng thở đứt quãng rồi rất khẽ, em lẩm bẩm giữa mơ
"Đừng... đừng bỏ em lại..." Giọng em run rẩy, yếu ớt đến mức như chỉ là tiếng gió lướt qua môi "Em xin lỗi mà... em không cố ý..."
"Không sao đâu..." Chị rùng mình, vội siết nhẹ tay, kéo em sát hơn, thì thầm, môi chạm vào mái tóc em "Không ai bỏ em hết, có chị rồi... yên nào..."
Nhưng ngay cả trong giấc mơ, nỗi sợ ấy vẫn chưa chịu buông
Em khẽ nấc, đôi mi rung lên rồi một giọt nước mắt rơi ra — lặng lẽ, chậm rãi, thấm vào cổ áo chị
Chị ngẩn người - bàn tay chị đưa lên, chạm khẽ nơi khóe mắt em, lau đi giọt nước ấy, nhẹ đến mức tưởng như sợ làm vỡ cả giấc ngủ, miệng lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình chị nghe thấy
"Em đã trải qua những gì vậy...? Điều gì khiến em trở nên như thế này...?" Chị khẽ vuốt tóc em, từng sợi mềm trượt qua ngón tay, giọng chị nghẹn lại, như kẹt giữa hơi thở và nỗi xót xa "Giá mà chị biết phải làm gì để em thôi sợ hãi..."
Em lại trở mình khẽ, mày vẫn nhíu, hàng mi còn ướt
Chị cúi xuống, ánh mắt mềm như nước, đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ — nhẹ như sợ chỉ một hơi cũng làm em giật mình
"Chị không biết lý do khiến em sợ hãi là gì..." Giọng chị khẽ đến mức như tan vào không khí "Nhưng mà từ giờ, có chị rồi, sẽ không sao nữa đâu, nhóc con"
Chị nằm yên, vẫn giữ em trong vòng tay - một tay khẽ xoa lưng, một tay đan vào những ngón tay nhỏ đang nắm chặt lấy áo mình
Bên ngoài, ánh sáng dịu dần, len qua rèm thành những vệt vàng mỏng
Tiếng tim hai người hòa làm một, chậm rãi và dịu dàng như thể cả thế giới đều ngừng lại, chỉ để giữ yên giấc ngủ mong manh ấy
Em ngủ rất sâu... có lẽ vì quá mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro