Sếp nghe lời thư ký
Một lát sau
Khi chị vừa mở cửa phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, khăn vắt trên vai cũng là lúc em vừa đẩy cửa bưng khay vào
Cả hai khựng lại, ánh nhìn chạm nhau
"Em..." Chị chớp mắt, môi khẽ cong "Em bưng lên đây luôn hả?"
"Dạ" Em đáp, mỉm cười, đặt khay xuống bàn nhỏ "Em tính chờ chị xong rồi mang lên, mà sợ đồ nguội, nên tranh thủ đem trước"
Chị nhìn khay thức ăn rồi nhìn em, môi cong thành nụ cười dịu "Em đúng là... khiến người ta khó làm giận được ghê"
"Thì có ai bảo chị phải giận đâu" Em nói, kéo ghế ra "Ngồi xuống ăn đi, chị còn phải đi làm mà"
Chị ngồi xuống, ánh mắt dừng lại ở hai ly sữa trên bàn, khẽ nghiêng đầu "Sao là sữa chứ không phải cà phê?"
"Cà phê nhiều không tốt cho chị" Em đáp nhẹ "Uống sữa buổi sáng dễ tiêu hơn với lại ấm bụng"
"Không có cà phê chắc chị ký hợp đồng trong giấc ngủ quá" Chị bật cười, ánh mắt hơi nheo lại
Em cười theo, giọng nhỏ mà kiên "Không sao, lát nữa em pha cho... mà ít thôi.. đủ để chị tỉnh, nhưng không đủ để hại"
"Giờ thư ký còn biết kê đơn cho sếp luôn ha" Chị chọc, cười khẽ
"Thì em chỉ muốn sếp đừng ốm thôi" Em nói, ánh mắt dừng lại trên mặt chị, giọng chậm mà ấm "Với lại... có người chờ chị ăn sáng, chị cũng nên nể chút chứ"
"Ờ, ờ, được rồi" Chị cười, gật đầu "Sếp nghe lời thư ký"
Em mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
Mùi sữa lan ra, hòa trong nắng sớm ngoài cửa sổ
Hai người cùng ăn, vừa nói những chuyện nhỏ nhặt — chuyện đêm qua trời mưa, chuyện áo len hơi rộng, chuyện chị từng nói không thích trời lạnh nhưng lại cứ mở cửa sổ
Chị vừa ăn vừa mỉm cười, lâu lâu lại nhìn em, ánh mắt hiền khô
Nhưng một lát sau, chị bỗng dừng lại, đặt nĩa xuống bàn rồi nhìn em như đang nghĩ gì đó và đứng lên, nói khẽ
"Ngồi yên nha"
"Dạ? Sao vậy ạ?" Em nghiêng đầu, giọng nhỏ
Chị không đáp chỉ đi về phía kệ gỗ ở góc phòng
Âm thanh "cạch" vang lên khe khẽ khi chị mở ngăn tủ dưới cùng
Vài giây sau, chị quay lại, trong tay là một chiếc hộp trắng, còn nguyên lớp seal bóng loáng
Chị đặt nó xuống bàn, ngay trước mặt em
"Cái này cho em"
Em hơi ngẩn người, chớp mắt nhìn "Dạ... cái gì vậy chị?"
"Điện thoại" Chị nói, giọng chậm, dịu "Em chưa có gì cả, không điện thoại, không đồ dùng, lỡ có chuyện thì biết gọi ai"
Em nhìn chiếc hộp, tim chợt siết lại
Chị vẫn luôn chu đáo đến từng điều nhỏ, vẫn lo cho em trước cả khi em kịp nghĩ đến
"Với lại..." Chị tiếp, giọng nhẹ như hơi thở "...tối nay tan làm, chị đưa em đi mua thêm vài bộ đồ, mấy thứ cần thiết nữa chứ bộ đồ của em hôm trước chị thấy nó cũ với ướt nên chị bỏ rồi nếu cứ giặt rồi để em mặc thì chị không nỡ"
Em khựng lại
Lời nói bình thường thôi, mà tim em lại run lên một nhịp
Từng kỷ niệm cũ như ùa về — cũng là chị, cũng giọng nói này, cũng kiểu lo lắng nhẹ nhàng đến thương
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, soi rõ từng đường nét dịu dàng trên gương mặt chị
Em bất giác đứng dậy, không nói gì, chỉ bước đến ngay sau chị rồi ôm chầm lấy chị
Ôm chặt... rất chặt...
"Ơ... gì vậy?" Chị khẽ giật mình, giọng nghèn nghẹn giữa hơi thở, tay đặt lên cánh tay em
"Không có gì đâu" Em nói nhỏ, giọng run nhưng ấm "Chỉ là... em muốn ôm chị thôi... chị ấm quá..."
Chị im lặng, vài giây sau cũng vòng tay ôm lại, khẽ vỗ nhẹ lên tay em, thì thầm, giọng vừa cười vừa nhẹ đi
"Ấm thì giữ lâu lâu nha"
"Em đang định vậy đó" Em đáp, vẫn không buông, giọng nhỏ như hơi thở
Một lát sau, chị khẽ nói, vẫn xoa nhẹ cánh tay em "Thôi, ăn tiếp đi kẻo nguội... lát cả hai còn phải đi làm"
"Dạ" Em khẽ gật đầu, tách ra, môi vẫn cong khẽ
Cả hai quay lại bàn, tiếp tục bữa sáng trong ánh nắng mới
Không ai nói thêm gì nhiều chỉ có những ánh nhìn ngắn, nhẹ, và nụ cười nhỏ — đủ để lấp đầy cả khoảng trời bình yên ấy
Bữa sáng kết thúc trong một khoảng lặng dịu.
Tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa rồi ngừng lại, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ lùa qua tấm rèm, lay nhẹ vạt nắng sớm đang tràn trên bàn ăn
Ánh sáng vàng nhạt vương trên tóc chị, rơi xuống bờ vai — mỏng manh, mềm và tĩnh như một bức tranh buổi sáng
"Để chị lấy đồ cho em thay" Chị nói, giọng khẽ, đứng dậy, đi về phía tủ gỗ, tay khẽ mở cánh tủ
Một lát, chị rút ra chiếc sơ mi trắng cùng quần vải mềm, gấp lại gọn gàng rồi quay lại
"Cái này chắc vừa... mặc tạm nha, tối chị đưa em đi mua thêm"
Em đón lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vạt áo còn thoảng mùi xà phòng, khẽ đáp, mắt vẫn dừng ở chiếc áo trong tay
"Dạ... chị lo cho em kỹ quá"
"Không lo cho em thì lo cho ai" Chị cười, nụ cười rất nhỏ, nhưng ánh nhìn lại sâu và hiền đến lạ "Đi thay đồ đi, kẻo lạnh... áo này ấm lắm"
Em gật đầu, ôm quần áo trong tay, lòng khẽ run
Khi em bước ra, em đã thay xong — bộ vest sáng ôm gọn dáng người, cổ tay áo gập gọn, mái tóc buộc cao, vài sợi rơi tự nhiên bên má
Chị đẹp theo cách rất riêng — không cố gắng chỉ cần đứng yên là đủ khiến không khí quanh chị như dừng lại
Em khựng lại vài giây, nở nụ cười nhẹ "Chị... đúng kiểu 'sếp tổng' luôn đó"
"Ờ, còn thư ký nhỏ của chị thì sao?" Chị nghiêng đầu, vừa chỉnh đồng hồ vừa liếc sang
"Cũng sẵn sàng rồi" em đáp, cố giữ giọng bình thường nhưng tim lại đập chậm hơn một nhịp
"Vậy thì tốt" Chị nói, nụ cười thoáng qua nơi khoé môi
"Mà khoan đã... chị chờ em xíu"
"Hửm?"
"Em xuống bếp cái đã" Em nói rồi lon ton chạy đi
Vài phút sau
Chị vừa định quay người xuống tìm em thì ánh mắt dừng lại — em đang bưng ly cà phê lại gần, khói mỏng bay nghiêng theo từng bước chân
"Cái này cho chị hả?"
"Dạ" Em nhẹ giọng, đặt ly xuống bàn "Em vừa pha... ít thôi, đủ để chị tỉnh, không đủ để hại"
Chị nhìn em, không nói gì ngay chỉ khẽ nhướng mày, rồi tiến lại gần, tay đỡ ly cà phê đưa lên nhấp một ngụm
"Thơm quá"
Vị đắng dịu tan dần nơi đầu lưỡi, để lại vị ngọt rất nhẹ, chị mỉm cười, ánh nhìn mềm hẳn
"Vị này... giống hệt chị tự pha"
Em nhìn chị, nụ cười nhỏ xuất hiện nơi khóe
môi "Thì em học từ chị đó"
Chị hơi nghiêng đầu, môi cong khẽ "Cũng biết nói làm người ta vui nữa"
"Không có đâu" Em đáp, giọng nhỏ, mắt vẫn dõi theo ly cà phê trong tay chị "Em chỉ muốn chị khoẻ thôi... khoẻ một cách lành mạnh"
"Ừm" Chị gật nhẹ, giọng chậm đi, trầm và ấm "Chị biết rồi"
Khoảnh khắc ấy như lặng lại
Ánh nắng len qua khung cửa, đậu trên làn khói mỏng, phản chiếu lên gò má chị, khiến mọi thứ bỗng trở nên yên đến lạ
Hai người đứng đó, không ai nói thêm lời nào chỉ có hơi thở, mùi cà phê, và thứ cảm giác âm ấm lan ra khắp căn phòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro