Vì chị đang chở bảo vật của mình
Hai mươi phút trôi qua
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước mỏng lẫn trong mùi xà phòng thơm nhè nhẹ
Chị lau khô tóc, vừa đi ra vừa cài lại nút áo sơ mi, ánh mắt chị vô thức tìm quanh — rồi dừng lại
Em đang ngồi trên ghế sofa, ôm cái gối to gấp đôi người, tóc vẫn còn rối do ngủ chưa chải lại, môi em chu ra, má thì phồng lên rồi lại xẹp xuống, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu y như con cá nóc nhỏ đang tự giận mình
Chị đứng đó một lúc, khóe môi khẽ cong rồi bước lại gần — nhẹ, không một tiếng động
Trước khi em kịp nhận ra, chị cúi xuống, vòng tay bế bổng em lên khỏi sofa
"Á—! Freen!" Em giật mình, hai tay vội vòng lên cổ chị, chân theo phản xạ siết lấy eo chị "Chị làm em giật mình!"
Chị cười khẽ, giọng pha chút trêu "Bế vợ đi ăn, chứ làm gì hay muốn chị để ngồi đó làm cá nóc luôn?"
"Không có giận nha, em đang nghĩ thôi!" Em vừa nói vừa vùi mặt vào cổ chị, giọng nghèn nghẹn, nửa trách nửa nũng "Lúc nào chị cũng thích chọc em hết"
Chị đáp, giọng trầm và ấm, hơi thở lướt qua tai em "Tại em đáng yêu quá, không chọc thì phí"
Em khẽ đánh nhẹ lên vai chị, giọng nhỏ xíu "Lần nào cũng nói vậy..."
"Thì lần nào cũng đúng mà" Chị đáp, môi khẽ cong, vừa nói vừa siết em chặt hơn
Bước chân chị chậm rãi, nhịp nhàng, hơi ấm của chị lan ra, mùi dầu gội thoang thoảng quanh cổ hòa với mùi tinh dầu dịu trong phòng
Em vùi sâu hơn vào vai chị, khẽ thở ra, giọng nhỏ như gió "Lúc nào chị cũng vậy hết..."
Chị khẽ cúi đầu, nói đủ để em nghe "Lúc nào cũng thương em hết"
Cửa thang máy đóng lại
Âm thanh nhỏ, tròn và dứt khoát
Chị vẫn bồng em trong tay, bước vào, ấn nút tầng hầm, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt chị, đôi mắt sâu ánh lên tia sáng vừa mệt vừa ấm. Em khẽ dụi đầu vào vai chị, mùi hương từ cổ áo bác sĩ quen thuộc khiến lòng nhẹ bẫng
"Chị để em tự đi được mà..." Em nói nhỏ, giọng lười nhác
"Không" Chị đáp, giọng vừa cứng vừa dịu "Em ngủ dậy còn mơ màng, té ra cái chắc chị xót chết mất"
Em cười khẽ, gối đầu lên vai chị "Vậy thì bế luôn đi nhưng đừng than nặng nha"
"Thì chị đang bế nè... mà nặng thiệt" Chị chọc, hơi thở chạm nhẹ vào tai em "Mà là nặng tình."
Em đánh nhẹ vào vai chị, miệng mím cười, còn chị thì bật cười thành tiếng, ấm và nhỏ
Chưa đầy hai phút, cửa mở, hơi lạnh tầng hầm phả ra
Chị bế em đi đến chiếc BMW đen bóng đậu gần lối ra
Ánh đèn hắt lên thân xe, phản chiếu gương mặt chị — sắc sảo, tĩnh và đẹp đến mức em phải ngẩn nhìn
Chị mở cửa ghế phụ, khẽ đặt em xuống, tay kéo dây an toàn, cài lại cẩn thận "Ngồi yên nghe chưa, không được giỡn"
Em gật đầu, rồi bỗng nghiêng người, hôn "chóc" một cái lên má chị
"Cho chị may mắn"
Chị khẽ nhướng mày "... nhưng chị muốn may mắn hơn chút nữa"
Nói rồi, chị nghiêng người, hôn nhẹ lên môi em - ngắn, dịu và ngọt
Rồi cả hai nhìn nhau cùng bật cười
Chị xoa đầu em rồi lùi ra đóng cửa xe lại, đi vòng qua ghế lái ngồi vào
Xe lăn bánh
Tiếng động cơ êm như hơi thở
Thành phố ngoài kia chìm dần trong ánh đèn vàng.
Không ai nói nhiều
Chỉ có tay chị thỉnh thoảng vươn sang, nắm lấy tay em — siết nhẹ một cái rồi buông ra, lại nắm lại như thể sợ em tan biến mất
Sau bữa ăn tối, cả hai về lại dinh thự
Đèn cổng bật sáng, con đường lát đá trải dài dưới hàng cây cao, gió đêm lùa qua nghe xào xạc
Đèn xe quét qua từng tán lá, ánh lên khuôn mặt chị — gương mặt ấy, dù chỉ nghiêng thôi, cũng khiến em thấy tim mình mềm nhũn
"Chị lúc lái xe nhìn nghiêm quá à" Em khẽ nói, nghiêng đầu ngắm
"Vì chị chở bảo vật của mình" Chị đáp mà không rời mắt khỏi đường
"Chị nói chuyện như trong phim vậy"
"Thì cuộc đời chị là phim mà, có em là đoạn kết đẹp nhất rồi"
Vài phút sau
Xe dừng lại trước gian nhà chính
Chị tắt máy, mở cửa, vòng qua bên kia, mở cửa cho em, rồi cúi xuống bế em lên
Em giật mình, ôm chặt cổ chị, chân tự động quấn quanh eo chị, la nhỏ "Ê, Freen! Em tự đi được!"
"Không muốn, chị bế rồi" Chị đáp đơn giản, giọng bình thản như nói điều hiển nhiên
"Chị mà cứ vậy hoài là em hư luôn á"
"Hư trong tay chị thì được" Chị nháy mắt, cười khẽ
Em chỉ biết thở dài, vùi mặt vào cổ chị, khẽ nói, nửa giận nửa cười "Cái miệng của chị ngọt quá thể rồi"
"Nhưng em thương nó hoài à"
"... Ai nói vậy?"
"Trên mặt em viết kìa" Chị cười nhỏ, giọng trầm khàn, nghe mà mềm cả lòng
Lên đến phòng, chị đặt em xuống giường, hôn khẽ lên trán rồi chị bước nhanh vào phòng tắm, mở nước, đổ tinh dầu lavender em thích, thử nhiệt độ, chỉnh lại từng chút
Âm thanh nước chảy đều, hơi ấm lan ra khắp phòng
Em lặng lẽ bước vào, ôm chị từ phía sau, cằm tựa lên vai chị, giọng khẽ, mềm như hơi nước
"Chị lúc nào cũng chăm cho em từng chút vậy, không mệt sao?"
Chị khẽ quay đầu, cười "Mệt nhưng thấy em cười là hết mệt liền"
Em dụi nhẹ trán vào cổ chị, giọng nhỏ xíu "Em nợ chị nhiều lắm..."
"Không có nợ gì ở đây hết" Chị cắt lời, tay nắm lấy tay em, giọng nhẹ mà chắc "Ở bên nhau đâu phải tính hơn thua"
Em khẽ siết chị hơn, như sợ chỉ cần buông ra là mất, giọng run run "Lúc nãy... trong giấc mơ, em thấy chị đi rồi... em đau lắm, đau đến không thở nổi... giờ mới biết, chỉ cần còn chị bên cạnh thôi — dù chẳng làm gì cả — cũng đã đủ"
Chị im lặng quay lại, đặt trán mình lên trán em, giọng khẽ run "Em xuất hiện trong cuộc đời chị đó là một hạnh phúc rất lớn, là món quà vô giá mà ông trời ban cho chị rồi, bé con"
Em nhìn chị, nước mắt rơi một giọt rồi vỡ thành nụ cười "Em không cần là món quà vô giá, cũng chẳng cần gì hết... em chỉ cần chị thôi... là đủ lắm rồi"
Chị khẽ cười, xoa đầu em, rồi lau đi giọt nước còn vương lại nơi khoé mắt "Nay em khóc nhiều lắm rồi khóc nữa chị phạt đó! Đi tắm không lại cảm bây giờ"
Em bật cười trong hơi nghẹn "Dạ, chị bé của em ~"
Chị khẽ cười, bàn tay vuốt qua má em, ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ lời nói nào
Bên ngoài, trái đất vẫn quay
Nhưng với họ, thời gian như ngừng lại — chỉ còn lại nhịp tim của hai người, cùng một nhịp, ấm và vững như lời hứa: "Phải trân trọng, yêu thương nhau một cách chân thành! Đừng chỉ nhận mà còn phải học cách trao đi sự quan tâm, yêu thương... một cách trọn vẹn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro